Chiến Thần Bất Bại

Chương 806: Thần chết tới

Chương 806: Thần chết tới

Tiêu Chính Văn trước mắt lại muốn phản đòn với ông ta?

Đúng là chán sống!!!

Bôn Lôi Quyền của Trâu Điên chưa lần nào nếm mùi thất bại!

Từ lúc ông ta đặt chân vào giới võ đạo tới nay, đối thủ phải chết dưới Bôn Lôi Quyền không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm.

Toàn bộ đều chết thẳng cẳng chỉ với một cú đấm.

Vậy nên ở trong môn phái võ tông Giang Trung, Trâu Điên được đặt cho biệt danh là Nhất Quyền Sát Thần!

Thế nhưng lúc này, một thằng ranh con lông còn chưa mọc hết cũng dám khiêu chiến ông ta, muốn phản đòn với ông ta!

Trâu Điên nổi giận!

Ông ta gia tăng lực, gầm lên một tiếng, Bôn Lôi Quyền càng thêm mạnh mẽ lao nhanh về phía đầu Tiêu Chính Văn!

Khoảnh khắc đó, Bôn Lôi Quyền thậm chí còn mang theo cả âm thanh bùng nổ!

Không khí giống như bị xé toạc ra!

Thế nhưng!

Một giây sau!

Cảnh tượng khiến Trâu Điên và tám trăm đệ tử Linh Khê Tông và cả mấy người Ninh Cương Hùng vô cùng kinh ngạc đã xảy ra!

Chỉ thấy Tiêu Chính Văn điềm nhiên giơ nắm đấm lên, cú đấm nhẹ như không, đối chọi với cú đấm hung tợn của Trâu Điên!

Ngay sau đó, trong mắt Trâu Điên xuất hiện cảnh tượng mà cả đời này ông ta cũng không có cách nào tin nổi!

Ông ta nhìn thấy nắm đấm của mình nứt ra từng chút dưới cú đấm của Tiêu Chính Văn!

Sau đó, một loại sức lực vô cùng to lớn, giống như sóng nước cuộn trào thông qua nắm đấm của ông ta đả kích lên cánh tay rắn rỏi chỉ trong nháy mắt!

Ngay cả cái vòng sắt màu vàng trên cánh tay ông ta cũng vỡ vụn ngay tức khắc, bắn tung toé ra bốn hướng!

Đây vẫn chưa phải là chuyện khủng khϊếp nhất!

Khủng khϊếp nhất là sức lực trong cú đấm này của Tiêu Chính Văn mãi vẫn chưa dừng lại!

Sức mạnh long trời lở đất khiến cho cánh tay của Trâu Điên nát vụn chỉ trong nháy mắt! Đồng thời, cả người Trâu Điên cũng bị đẩy văng ra, giống như sao băng vụt qua bầu trời, bắn mạnh ra xa hàng trăm mét, bay qua bên người Ninh Cương Hùng, đập mạnh vào một bức tường phía sau đại điện Linh Khê Tông ngay trước mắt rất nhiều đệ tử, sau đó ngã xuống đống đổ nát!

Một giây sau, đại điện Linh Khê Tông đều đổ sụp xuống trở thành một đống gạch vụn!

Khoảnh khắc đó, cả không gian đều lặng ngắt!

Tất cả mọi người đều không dám tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy!

Đã… đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Chỉ vừa mới gặp mặt mà chưởng giáo Trâu Điên đã bị đối phương đánh bay chỉ với một cú đấm nhẹ như không?

Mùi máu tanh thậm chí vẫn còn chưa tan hết trong không trung.

Sau lưng mọi người, hình ảnh đại điện Linh Khê Tông đã sụp đổ mất một nửa như đả kích vào tâm can và ánh mắt của bọn họ!

Chưởng giáo Trâu Điên thua rồi sao?

Hơn nữa, là thua thảm hại!

Sắc mặt của Ninh Cương Hùng bỗng trở nên rất khó coi!

Mấy đệ tử nhanh chóng xông về phía đống đổ nát để lôi Trâu Điên ra khỏi đó, lúc này mới phát hiện ra cánh tay của Trâu Điên đã không còn nữa, cả người be bét máu tươi!

Khoảnh khắc này!

Ninh Cương Hùng nổi giận đùng đùng!

Ông ta quay đầu, hoàn toàn phẫn nộ, ánh mắt loé lên sát khí ngút trời, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn vẫn đang nở nụ cười điềm nhiên tại chỗ, gầm lên: “Tiêu Chính Văn, mày đánh chưởng giáo của Linh Khê Tông tao bị thương, đáng chết! Xông hết lên bắt hắn lại cho tôi! Tông chủ tôi phải tự tay phế bỏ chân tay của hắn, báo thù cho chưởng giáo Trâu Điên!”

“Gϊếŧ!”

Ngay lập tức!

Bốn, năm mươi đệ tử của Linh Khê Tông đứng ở phía trên cùng siết chặt nắm đấm xông về phía Tiêu Chính Văn!

Thế nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ cười bình thản, sau đó giơ tay lên làm ra một động tác mà chẳng ai hiểu gì!

Một giây sau!

“Ầm!”

Một âm thanh cực lớn vang lên khắp Linh Khê Tông!

Long Ngao trốn trong rừng cây phía xa từ đầu chí cuối vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn và Linh Khê Tông!

Ngắm chuẩn qua ống kính, anh ta nhìn thấy rất rõ Tiêu Chính Văn đang đứng quay lưng lại với mình, làm ra động tác tay chuẩn bị bóp cò.

“Tên đầu tiên!”

Long Ngao nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn vào tên đệ tử của Linh Khê Tông xông về phía Tiêu Chính Văn đầu tiên thông qua ống ngắm, mạnh mẽ bóp cò!

“Pằng!”

Súng Barrett phát ra tiếng vang rất lớn, một viên đạn cỡ lớn bắn thẳng ra từ trong nòng súng!

Viên đạn chuyển động với vận tốc cực nhanh giữa không trung, lao thẳng về phía tên đệ tử Linh Khê Tông đang lao tới chỗ Tiêu Chính Văn!

Một giây sau, dưới ánh nhìn chăm chú của tám trăm đệ tử, tên đệ tử đầu tiên xông về phía Tiêu Chính Văn bị một viên đạn ghim thẳng vào ngực!

Thậm chí cả người còn bay ra xa vài mét, ngã trong vũng máu!

Chết chỉ với một phát đạn!

Ngay tức thì!

Tất cả những tên đệ tử của Linh Khê Tông chuẩn bị xông về phía Tiêu Chính Văn liền đồng loạt dừng bước, kinh sợ nhìn người anh em đồng môn bị đạn bắn trúng ngực, máu đang chảy ra lênh láng không ngừng!

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều hoang mang!

Bọn chúng nhanh chóng nhìn ra bốn phía, muốn tìm xạ thủ bắn tỉa đang lẩn trốn trong bóng tối!

“Có quân địch mai phục!”

Cũng không biết là ai hô lên một câu, cả đám người liền trở nên hốt hoảng!

Ngay cả Ninh Cương Hùng cũng lạnh lùng ngẩng đầu lên rất nhanh, nhìn về phía rừng núi ở phía xa muốn tìm ra người bóp cò!

“Pằng!”

Tiếng súng thứ hai vang lên!

Một tên đệ tử của Linh Khê Tông đứng cách Tiêu Chính Văn mấy chục mét trúng đạn ngay đầu, ngã lăn xuống đất!

Trong nháy mắt!

Đám người trở nên hỗn loạn ngay trên sân tập võ!

“Pằng!”

Phát súng thứ ba!

Lại một tên nữa ngã xuống!

Lúc này, tám trăm đệ tử của Linh Khê Tông đã hoàn toàn hoang mang, vô cùng kinh sợ!

Bọn chúng hoàn toàn không biết đối phương đang ẩn nấp ở đâu, chỉ có thể mở to mắt nhìn đám anh em đứng bên cạnh mình từng người từng người một ngã xuống, nối tiếp nhau trở thành một cái xác lạnh băng!

Loại cảm giác chỉ một giây sau, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lượt mình chết khiến cho bọn chúng vô cùng hoảng hốt và sợ hãi!

Thậm chí, có những tên đã ôm lấy đầu quỳ trên mặt đất, bắt đầu giơ tay đầu hàng!

Chưa đến 5 phút đã có mấy chục tên đệ tử Linh Khê Tông ngã trên sân tập võ.

ba, bốn trăm tên đệ tử còn lại đã ôm đầu quỳ rạp hết trên mặt đất, giớ hai tay đầu hàng!

Bởi vì bọn chúng phát hiện hễ ai giơ hai tay quỳ trên mặt đất đầu hàng đều không phải chết!

Sau đó, càng nhiều người bắt đầu quỳ theo và đầu hàng!

Ninh Cương Hùng nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn phẫn nộ!

Ông ta gào lên: “Mấy người làm cái gì thế hả? Đứng hết lên cho tôi!

Cùng xông lên gϊếŧ chết hắn đi! Gϊếŧ chết hắn! Chỉ cần gϊếŧ chết hắn thì có thể giải quyết dễ dàng kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối kia rồi!”

Thế nhưng, mặc cho Ninh Cương Hùng phẫn nộ gào lên, những đệ tử đang quỳ trên mặt đất đầu hàng vẫn không hề đứng dậy!

Là người thì ai cũng sợ chết cả!

Không nhất thiết phải hy sinh tính mạng của mình vì Linh Khê Tông!

“Pằng!”

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên!

Một viên đạn bắn thẳng về phía Ninh Cương Hùng!

Hai mắt Ninh Cương Hùng mở to nhìn viên đạn đang lao về phía mình từ khoảng cách cả nghìn mét!

Trong nháy mắt, ông ta tóm lấy một trưởng lão ở bên cạnh che chắn trước người mình!

Pằng!

Viên đạn ghim thẳng lên ngực của trưởng lão đó!

Trưởng lão đó đến chết cũng không tin bản thân lại trở thành con ma chết thay cho Ninh Cương Hùng!

Ninh Cương Hùng cũng được coi là tàn độc, tiện tay ném trưởng lão đó sang một bên, ánh mắt độc ác nhìn về một vị trí nào đó trong rừng núi phía xa, phẫn nộ hét lên: “Hắn ở kia! Đi gϊếŧ hắn cho tôi!”

Trong nháy mắt, ba chưởng giáo bên cạnh Ninh Cương Hùng lập tức lao đi!

Tiêu Chính Văn nhìn ba bóng người đang xông ra khỏi sân Linh Khê Tông từ các hướng khác nhau, lạnh lùng nói: “Không một ai có thể rời khỏi nơi này!”

Vừa dứt lời, anh giơ tay lên, rút ra con dao quân đội năm cạnh từ bên hông, ném theo một quỹ đạo hình vòng cung giữa không trung, con dao loé lên tia sáng chói mắt, lập tức xuyên qua ngực của ba chưởng giáo!