Chiến Thần Bất Bại

Chương 791: Lửa giận bùng cháy

Chương 791: Lửa giận bùng cháy

Phương Minh Học ở một bên nghe vậy cũng cảm thấy vui mừng, miệng nhếch lên nụ cười khẩy nham hiểm.

Lưu Nhân Vân lập tức lấy điện thoại ra gọi đến một số, vừa lạnh lùng vừa tức giận nói: “Tôi là thiếu tông chủ! Nghe cho rõ đây, lập tức tập hợp một trăm cao thủ võ đạo trong tông môn bao vây tập đoàn Vy Nhan ở Giang Trung ngay cho tôi! Sáng mai tôi phải đập nát cổng chính tập đoàn Vy Nhan để tổng giám đốc Khương Vy Nhan của họ và tên Tiêu Chính Văn phải quỳ xuống trước mặt thiếu tông chủ đây cúi đầu xin lỗi và cầu xin tha thứ”.

Ở đầu bên kia điện thoại, trong tông môn Thanh Vân Tông ở trên đỉnh núi sương mù ở Giang Trung.

Lúc này một người đàn ông mặc bộ đồ luyện võ màu đen đang dạy võ công cho các đệ tử trong tông môn.

Tập võ trong đêm có thể hít không khí tự nhiên của trời đất, đả thông kinh mạch toàn thân.

Tất nhiên cũng có người tập vào sáng sớm, thật ra cũng là một phương pháp hít thở khí tự nhiên của trời đất.

Lúc này, ông ta cung kính nói với điện thoại: “Vâng thưa thiếu tông chủ, thu xếp ngay đây ạ!”

Cúp máy xong người đàn ông trung niên đó ngước đầu lên, khuôn mặt hình chữ điền lộ ra trong đêm tối, trên mặt ông ta có vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến miệng trông có vẻ rất khủng khϊếp.

Người này là huấn luyện viên võ đạo hàng đầu của Thanh Vân Tông, cũng là một trong bốn cao thủ dưới trướng của tông chủ Thanh Vân Tông, được gọi với cái tên chưởng giáo Hổ Đen của Thanh Vân Tông.

Thanh Vân Tông có một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, cũng có thể nói cấp bậc của các môn phái võ tông ở Hoa Quốc đều rất nghiêm ngặt.

Tông chủ là chưởng môn.

Dưới chưởng môn là các chưởng giáo, họ đều có chức trách của riêng mình.

Dưới chưởng giáo là trưởng lão.

Dưới trưởng lão chính là các chấp sự và đệ tử.

Đệ tử cũng được phân thành đệ tử nhập môn chính thức và đệ tử ngoại môn.

Thường thì những nhân vật tầm cỡ của các gia tộc khác hoặc là cậu chủ, cô chủ nhà giàu muốn vào một môn phái võ tông nào đó thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn.

Người có tiền cũng có thể được gọi là đệ tử nhập môn.

Với những người có thế lực và quan hệ đặc biệt thì sẽ có thân phận là người thân thiết của tông môn, địa vị và quyền lợi đều giống như trưởng lão.

Lúc này cả người chưởng giáo Hổ Đen toát ra tia sáng lạnh lẽo bức người, ông ta chắp hai tay ra sau lưng đứng trên sân tập võ rộng lớn, quay lưng lại với ánh trăng tròn hơi mờ sáng, giống như một cây giáo thẳng tắp.

“Mọi người nghe rõ đây!”

Chưởng giáo Hổ Đen tức giận quát, hơn bốn trăm đệ tử trên sân tập đều đồng loạt đứng tại chỗ.

Họ giống như cây tùng bách trong đêm tối, đứng bất động sừng sững tại chỗ.

Đây chính là tố chất dày công rèn luyện của đệ tử môn phái võ tông.

Bất kỳ ai chỉ cần gia nhập vào môn phái võ tông một hai năm thì đều có sức mạnh như chiến binh và binh vương.

“Lớp một, lớp hai, lớp bốn, lớp bảy, lớp chín cấp A!”

“Lớp một, lớp ba, lớp năm, lớp bảy, lớp chín cấp B!”

“Toàn bộ tập hợp! Đi theo chưởng giáo xuống núi!”

Chưởng giáo Hổ Đen hô lớn, giọng nói cực kỳ mạnh mẽ, vang vọng khắp cả sân.

“Vâng!”

Một trăm đệ tử lớn giọng đáp lại, vô cùng khí thế!

Trong một trăm đệ tử này, những người ở cấp A đều là võ sư võ đạo, cũng tức là có thực lực quân vương, những người ở cấp B đều là xương sắt, ngang bằng với binh vương. Sức chiến đấu như vậy đủ để quét sạch quân đoàn mấy chục triệu người.

Chưởng giáo Hổ Đen gật đầu, sau đó vung tay dẫn đầu một trăm đệ tử này đi xuống núi.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lưu Nhân Vân nằm trong bệnh viện nhận được điện thoại của chưởng giáo Hổ Đen, hắn vội hỏi: “Sao rồi, người đã đến chưa?”

Đầu bên kia điện thoại, chưởng giáo Hổ Đen kính cẩn nói: “Thiếu tông chủ, bọn chú đã đến rồi, bây giờ đang ở trước cửa tập đoàn Vy Nhan. Cả tập đoàn đã bị bọn chú bao vậy rồi!”

“Tốt lắm! Rất tốt! Chú đợi đó, cháu đến ngay!”

Lưu Nhân Vân rất vui mừng, sau khi cúp máy hắn bảo y tá đẩy xe lăn của mình ra xe để đi đến tập đoàn Vy Nhan.

Lúc này mặt trời đã ló dạng, ánh nắng chiếu rọi khắp Giang Trung phủ lên nó một màu sắc vàng óng.

Một trăm người mặc đồ tập võ màu xanh, hai chân dang rộng ra đứng tư thế như thẳng tắp như cây giáo, ánh mắt sắc bén đứng trước tòa nhà tập đoàn Vy Nhan.

Cả người họ toát ra sự lạnh lẽo và sức ép ngùn ngụt.

Người đi ngang qua đều chỉ muốn tránh xa họ.

Có không ít người bạo dạn cầm điện thoại ra lén quay lại rồi đăng lên mạng, ngay lập tức dẫn đến vô số lời bình luận.

“Mẹ kiếp! Chuyện gì đây? Mấy người này đứng ngay ngắn chỉnh tề ghê”.

“Đây không phải là người của Thanh Vân Tông sao? Ai đã đắc tội với Thanh Vân Tông vậy?

Đây chính là tông phái y dược hàng đầu Giang Trung đấy”.

“Mọi người nhìn kìa, hình như là tập đoàn Vy Nhan gì đó… Chẳng phải dạo gần đây công ty y dược này rất nổi sao? Nghe nói gần đây có một thế lực bỗng nổi lên trong giới y dược Giang Trung, còn là công ty của người ngoại tỉnh…”

“Như thế tức là tập đoàn Vy Nhan đắc tội với họ… Toang rồi, đắc tội với ai còn được, đắc tội với Thanh Vân Tông là tiêu đời rồi”.

Lúc này người đứng trước đội hình dĩ nhiên là chưởng giáo Hổ Đen mặc đồ luyện võ màu đen.

Ông ta nhìn chằm chằm vào tòa nhà của tập đoàn Vy Nhan, trên người cũng toát ra sát khí lạnh thấu xương.

Một lát sau, một chiếc xe hạng sang màu đen chạy đến.

Lưu Nhân Vân không chờ được nữa, hắn được y tá dìu xuống, sau đó ngồi lên xe lăn rồi được đẩy đến.

Hắn kích động nói: “Chú Hổ Đen, cuối cùng chú cũng đến rồi!”

Lúc này chưởng giáo Hổ Đen xoay người lại thì thấy Lưu Nhân Vân ngồi trên xe lăn, sắc mặt ông ta cũng trở nên u ám, nhanh chóng bước đến lạnh lùng hỏi: “Thiếu tông chủ, sao cháu lại thành ra như vậy? Là ai làm?”

Tiếng gào này làm chấn động cả tòa nhà của tập đoàn Vy Nhan.

Đây chính là thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông đấy, thế mà lại bị người ta đánh ra nông nỗi này, vậy chẳng phải đang muốn trở mặt với Thanh Vân Tông sao?

Lưu Nhân Vân chỉ vào tòa nhà tập đoàn Vy Nhan nói: “Chú Hổ Đen, chính là tập đoàn Vy Nhan này! Chồng của tổng giám đốc tập đoàn này đánh cháu thành ra như vậy. Hơn nữa, bốn vệ sĩ chú giao cho cháu cũng bị đối phương đánh cho hôn mê bất tỉnh, giờ còn nằm trong bệnh viện.

Chú Hổ Đen, dù thế nào chú cũng phải báo thù cho cháu, trút giận cho cháu. Cái tên khốn kiếp đó xem thường Thanh Vân Tông ta, thậm chí còn nói muốn bố cháu đích thân đến xin lỗi hắn, nếu không cái tên khốn kiếp đó sẽ đến Thanh Vân Tông để đòi lý lẽ”.

Vừa nghe Lưu Nhân Vân nói vậy, chưởng giáo Hổ Đen đã nổi cơn tam bành, nói: “Đâu có cái lý đó chứ! Thế mà dám khinh thường Thanh Vân Tông, đúng là muốn chết!”

Sau đó chưởng giáo Hổ Đen khẽ vỗ vai Lưu Nhân Vân nói: “Thiếu tông chủ, cháu yên tâm, chú sẽ giải quyết chuyện này”.

Dứt lời, chưởng giáo Hổ Đen xoay người lại, ánh mắt như phun ra lửa nhìn chằm chằm tòa nhà tập đoàn Vy Nhan: “Tất cả đệ tử nghe lệnh!”

“Có!”

Lúc này một trăm đệ tử Thanh Vân Tông hô lớn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ.

“Phá nát tập đoàn này cho tôi!”, Hổ Đen tức giận hét lên.

Ngay tức khắc, một trăm đệ tử phía sau như hổ đói lao xuống núi xông vào tập đoàn Vy Nhan.

Chỉ trong tích tắc, cửa lớn và trong đại sảnh của tập đoàn trở thành một đống hỗn độn.

Đệ tử Thanh Vân Tông thấy đồ là đập, gặp người là đánh.

Từng nhân viên của tập đoàn Vy Nhan ngã phịch xuống đất, tất cả đều bị gãy tay, gãy chân!

Đánh người vô cùng tàn nhẫn.

Lúc này trợ lý lễ tân của công ty trốn vào trong một góc lấy điện thoại ra gọi cho Khương Vy Nhan nói: “Tổng giám đốc Khương, xảy ra chuyện rồi! Một đám người của Thanh Vân Tông xông vào công ty chúng ta, thấy người là đánh, gặp đồ là đập… Cô mau đến xử lý đi… A a a, đừng, đừng mà…”

Lúc này.

Trong biệt thự.

Khương Vy Nhan vừa mang đôi cao gót vào đang nghe điện thoại.

Sắc mặt cô hơi hốt hoảng nhìn Tiêu Chính Văn, anh cũng nhíu mày nói: “Anh đi giải quyết, em cứ đợi ở nhà đi”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn sải bước ra khỏi biệt thự.

Khoảnh khắc đó gió nổi lên, cả bầu trời dường như bao trùm sát khí ngùn ngụt.

Xem ra Thanh Vân Tông – võ tông Hoa Quốc sắp bị chỉnh đốn một trận rồi.