Chương 787: Hẳn là có ý đồ khác
Tiêu Chính Văn khẽ cười nói: “Thương Mãng, ông nghĩ tôi nhìn thấy gì rồi?”
Thương Mãng không nói gì, sau đó bật cười nói: “Chủ soái Tiêu nói chuyện buồn cười thật, mời cậu đến phòng họp để nói cụ thể hơn”.
Một lúc sau, Tiêu Chính Văn và Thương Mãng gặp nhau trong phòng họp.
Vừa đến là đã đi thẳng vào vấn đề.
Thương Mãng vừa uống trà vừa hỏi: “Chủ soái Tiêu, Thiên Tử nghi ngờ trong chiến khu Tây Mãng của bọn tôi có người phản quốc thật à?”
Tiêu Chính Văn nhướng mày hời hợt đáp: “Theo tin tức được mật báo thì là vậy, nhưng cũng có thể là quân của đối phương xâm nhập vào để kɧıêυ ҡɧí©ɧ chia rẽ, muốn gây hiềm khích Thiên Tử và chiến khu Tây Mãng”.
Nghe vậy Thương Mãng tức giận đập mạnh lên bàn quát: “Nhất định là kẻ địch đã trà trộn vào!
Chết tiệt! Thế mà lại còn dám mưu hại chiến khu Tây Mãng. Chiến khu Tây Mãng của tôi ra sức bảo vệ Hoa Quốc, chưa từng có bất kỳ ý đồ phản quốc, mong chủ soái Tiêu chuyển lời lại với Thiên Tử, chiến khu Tây Mãng thề chết cũng phải bảo vệ được Hoa Quốc”.
Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Tất nhiên Hoa Quốc đều nhìn thấy công lao của chiến khu Tây Mãng. Dĩ nhiên Thiên Tử cũng biết rõ công trạng của chủ soái Thương Mãng. Nếu không có chuyện gì khác nữa thì tôi đi trước đây”.
“Chủ soái Tiêu không ở lại thêm mấy ngày sao? Tôi cũng muốn dẫn chủ soái Tiêu đi kiểm tra chiến khu Tây Mãng”.
Thương Mãng cười nhạt.
Tiêu Chính Văn lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi tin chủ soái Thương Mãng”.
Nói xong, Tiêu Chính Văn đứng dậy nói tạm biệt với Thương Mãng, sau đó nhanh chóng lên máy bay chuyên dụng rời khỏi chiến khu Tây Mãng.
Nhìn máy bay chuyên dụng đang dần đi xa trên bầu trời, Thương Mãng lạnh lùng đứng trước phòng tổng chỉ huy, ông ta nói với tổng tham mưu trưởng bên cạnh: “Lập tức liên lạc với tướng quân ba nước, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn!”
“Vâng, thưa chủ soái!”
Tổng tham mưu trưởng đó lập tức đi thu xếp.
Lúc này trên máy bay chuyên dụng, sắc mặt Tiêu Chính Văn khá khác thường.
“Long Vương, đã xảy ra chuyện gì à?”, Long Lân hỏi.
Tiêu Chính Văn cau mày hỏi: “Cậu nghĩ Thương Mãng có ý đồ phản quốc không?”
Long Lân nói: “Thuộc hạ không rõ nhưng tôi có cảm giác Thương Mãng này không ổn chút nào.
Ông ta không giống một người trung thành một lòng, mà lại giống người có dã tâm hơn”.
Nghe anh ta nói vậy, Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Đến Long Kinh!”
Bốn tiếng sau, trời còn mờ sáng, máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn đáp xuống sân bay quân dụng Long Kinh.
Sau đó anh lên chiếc xe chuyên dụng nhanh chóng đến Thiên Tử Các để gặp Thiên Tử.
Lúc này Thiên Tử khoác áo gió đang ngồi trước bàn cờ xem thế cờ.
Ngồi đối diện chính là Tiêu Chính Văn.
“Cậu thấy Thương Mãng thế nào?”, lúc này Thiên Tử lên tiếng hỏi.
Tiêu Chính Văn nhíu mày nói: “Không phải người của ta, hẳn là có ý đồ khác”.
Nghe vậy, Thiên Tử cau mày, một lúc lâu sau vẫn chưa đặt con cờ trong tay xuống.
Sau đó ông ấy đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài nói: “Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài trước đi”.
Tiêu Chính Văn đứng dậy đi ra khỏi Thiên Tử Các.
“Ông Long”, Thiên Tử nhỏ giọng gọi.
Ông Long từ ngoài cửa bước vào hỏi: “Thiên Tử có gì dặn dò?”
“Ông đích thân đến chiến khu Tây Mãng một chuyến, cảnh cáo Thương Mãng, nếu ông ta không nghe lời khuyên thì cứ gϊếŧ thẳng tay!”
Thiên Tử nói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo ngùn ngụt.
Ông Long nghe thế chỉ gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi Thiên Tử Các.
Sau khi ra khỏi Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn bèn rời khỏi Long Kinh, quay về Giang Trung.
Chuyện ở chiến khu Tây Mãng đã không cần anh nhúng tay vào nữa.
Đây là chuyện nội bộ của Hoa Quốc, Thiên Tử sẽ giải quyết ổn thỏa.
Cho nên Tiêu Chính Văn cũng không ở lại Long Kinh lâu mà quay về Giang Trung.
Nửa tháng trôi qua trong những ngày yên bình.
Khoảng thời gian này, Tiêu Chính Văn vẫn ở nhà cùng với Khương Vy Nhan, vừa nghiên cứu mảnh giấy cũ của cuốn sách “Thiên Sơn Thư Lục” vừa dạy Khương Vy Nhan vài kỹ năng phòng thân cơ bản.
Không thể không nói Khương Vy Nhan rất thông minh, hơn nữa cô rất có năng khiếu luyện võ.
Do đó Khương Vy Nhan tiếp thu mấy kỹ năng phòng thân này rất nhanh.
Thêm vào đó là Tiêu Chính Văn dùng kim châm để đả thông kinh mạch cho Khương Vy Nhan, tăng nhanh tiến trình luyện võ của cô.
Bây giờ Khương Vy Nhan xem như đã đạt đến mức độ bốn năm binh lính bình thường cũng khó mà đánh ngã được cô.
Lúc này, Tiêu Chính Văn đang nằm trên ghế tựa nhìn Khương Vy Nhan đang mặc bộ đồ luyện võ tập luyện trong sân, môi anh cong lên.
Từ lúc học kỹ năng phòng thân, khí chất của Khương Vy Nhan đã thay đổi rõ rệt, nhất là ánh mắt, trong đó cũng chứa đựng vài phần cảm giác áp bức.
Có thể nói hiện giờ cô còn có cảm giác áp chế hơn cả tổng giám đốc lạnh lùng nữa.
Nhất là khả năng bộc phát trong từng chiêu thức, dù là Tiêu Chính Văn cũng phải khen ngợi vài câu.
Lúc này Khương Vy Nhan buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ luyện võ màu đen, thân hình hiện ra đường cong rõ rệt, ánh mắt sắc bén, đeo găng tay đánh quyền đang mạnh mẽ đánh từng đòn lên bao cát.
Sau đó cô thở phào rồi xoay người lại, khí chất lạnh lùng, sắc bén bỗng biến thành cô gái nhà hàng xóm, cô chạy đến chỗ Tiêu Chính Văn hỏi: “Chồng thấy thế nào?”
Tiêu Chính Văn khẽ cười nói: “Rất khá”.
Khương Vy Nhan được khen ngợi, cười càng rạng rỡ hơn.