Chương 773: Xông vào tập đoàn Vy Nhan
Tiêu Chính Văn sửng sốt, Diêu Linh sau lưng cứ ôm chặt lấy anh: “Anh rể, đừng đi, ở lại bên em được không?”
Dường như không hề do dự, Tiêu Chính Văn xoay người, đẩy thẳng Diêu Linh ra, sắc mặt vô cùng khó coi, anh nói: “Diêu Linh! Em điên rồi! Anh và em không thể nào! Trong lòng anh chỉ có Vy Nhan! Không chứa được cô gái nào khác! Em nghỉ ngơi cẩn thận, anh về trước đây”.
Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người bước thẳng ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Trong trong phòng, Diêu Linh ngẩn ngơ tại chỗ, trong ánh mắt lóe lên vẻ buồn bã.
Nhưng bỗng chốc cô ta liền thở dài, nói: “Anh rể! Em nhất định sẽ có được anh! Một lần thất bại, với em mà nói thì chẳng là gì cả! Em không tin, dựa vào sắc đẹp của em mà không thể khiến anh thích!”
Đồng thời Diêu Linh thấy hơi áy náy với Khương Vy Nhan.
Nhưng cô ta không kiềm chế được tình yêu mình dành cho Tiêu Chính Văn!
Cô ta chưa từng yêu đương, cho nên bây giờ hoàn toàn chìm trong bể tình.
Nhất là chuyện hôm nay ở trường, khiến cô ta càng không thể che giấu sự yêu mến và sùng bái dành cho Tiêu Chính Văn!
Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi khách sạn trở về biệt thự, đúng lúc Khương Vy Nhan cũng trở về, nhìn sắc mặt cau có của Tiêu Chính Văn, cô hỏi: “Chồng sao thế, sắc mặt kém như vậy? Đúng rồi, Diêu Linh đâu? Sao không về cùng với anh?”
Tiêu Chính Văn cười, nói: “Ồ, cô ấy nói mấy ngày này ở lại khách sạn trước”.
“Thế à? Vậy được thôi… Lát nữa em liên lạc với em ấy sau. Con nhóc chết tiệt này, ở khách sạn làm sao thoải mái bằng ở nhà được chứ”.
Khương Vy Nhan càu nhàu một câu.
Cô không hề để ý, lựa chọn này có lẽ sẽ mang đến mối nguy cơ cho cuộc hôn nhân của mình.
Tiêu Chính Văn nhướng mày, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không nói.
Hôm sau, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vy Nhan đến công ty, đồng thời nán lại ở đó một lúc.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Khương Vy Nhan đang vùi đầu xử lý chuyện của công ty, Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa, vắt chéo chân uống trà, cầm mảnh giấy cũ của cuốn “Thiên Sơn Thư Lục” để nghiên cứu nội dung bị thiếu.
Cũng vào lúc này, Tô Tĩnh – trợ lý tổng giám đốc cầm tài liệu đi vào văn phòng với vẻ mặt sốt ruột, nói với Khương Vy Nhan: “Sếp Khương, dưới lầu có người đến náo loạn, cứ muốn gặp cô”.
Khương Vy Nhan ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên, hỏi: “Hôm nay không có khách hàng hẹn trước nhỉ?”
Tô Tĩnh nói tiếp: “Không phải khách hàng… Bọn họ dẫn không ít người đến, chắc là đến phá rối”.
Nghe câu này, chân mày lá liễu của Khương Vy Nhan nhíu lại, nhìn sang Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa, nói: “Chồng này, nhờ anh đấy, ra ngoài giải quyết giúp em đi”.
Tiêu Chính Văn cũng nhún vai, đứng dậy mỉm cười: “Được, anh ra ngoài xem sao”.
Đám người này đúng là quá gan dạ, vậy mà lại dám đến chỗ này phá rối.
“Bọn họ dẫn theo rất nhiều người, lên giọng muốn chúng ta cút khỏi Giang Trung…”
Lúc Tô Tĩnh nói câu này, trên gương mặt còn nở nụ cười bất lực.
Dẫu sao Tiêu Chính Văn có thực lực và thân phận gì, Tô Tĩnh cũng đã biết chút ít.
Có anh ở đây căn bản sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!
Tiêu Chính Văn xua tay, nói: “Trước tiên cứ bảo bảo vệ cổng và vệ sĩ lôi bọn họ ra ngoài, không cần quan tâm đến đám hề thích nhảy nhót này”.
Cây to thì đón gió lớn, tập đoàn Vy Nhan của bọn họ vừa thành lập gần đây, dựa vào năng lực thương nghiệp xuất sắc của Khương Vy Nhan và Ôn Bất Lâm âm thầm giúp sức, quả thật đã có được không ít khách hàng ở Giang Trung, cũng đã đặt được nền móng khá vững.
Thậm chí, bây giờ giới doanh nghiệp ở Giang Trung đều đang lan truyền về tập đoàn Vy Nhan.
Những nhân vật lớn này đều rất tò mò tập đoàn Vy Nhan vừa mới thành lập làm thế nào có chỗ đứng ở Giang trung nhanh như vậy!
Mặc dù tổng giám đốc là nữ, nhưng có tin đồn, sau lưng tập đoàn Vy Nhan này có một ông chủ lớn lai lịch không bình thường.
Đương nhiên tốc độ phát triển như vậy, chắc hẳn cũng dẫn đến sự ghen tức và đố kỵ của người cùng ngành ở Giang Trung!
Lúc này, ngoài cửa tập đoàn Vy Nhan đã xuất hiện rất nhiều nhà báo, cũng có không ít người vây xem đang dùng điện thoại và các loại thiết bị để quay phim, muốn quay video đăng lên mạng.
Một ông chủ mặc vest đen dáng người cao lớn, dẫn theo một đám vệ sĩ khí thế hùng hổ phía sau đến dưới lầu tập đoàn Vy Nhan, sau lưng còn có mấy chiếc xe Buick màu đen đi theo, trên xe còn có không ít người.
Ông chủ này là tổng giám đốc Lý Bá Thiên của công ty Bá Thiên ở Giang Trung.
Hôm nay ông ta đến là vì tập đoàn Vy Nhan đã cướp đi mấy mối kinh doanh lớn của mình, giá trị mấy chục triệu tệ!
Ông ta quả thật không thể nhịn được nữa, mới dẫn người của mình đến đây gây chuyện!
Người đến hóng hớt rất đông, bọn họ cũng muốn biết tổng giám đốc của tập đoàn Vy Nhan sẽ đáp lại thế nào, suy cho cùng ông chủ phía sau của tập đoàn Vy Nhan vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa tập đoàn Vy Nhan và công ty Bá Thiên đều là công ty y dược quy mô lớn.
Lý Bá Thiên ngồi ở cổng lớn tiếng mắng chửi: “Lẽ nào tổng giám đốc của các người là rùa rụt cổ à? Vậy mà ngay cả ra cổng cũng không dám sao?”
“Nếu còn không ra, tôi sẽ dẫn người xông vào, phá nát công ty của các người!”
Vừa dứt lời, mấy trăm quân nhân đồng loạt chạy ra, vô số binh lính Bắc Lương đang huấn luyện nhanh chóng tập kết ở cổng lớn!
Bọn họ đứng nghiêm tại chỗ, đứng trước mặt Lý Bá Thiên vô cùng thẳng tắp, giống như từng chuôi dao thép, sắc mặt nghiêm túc, biểu cảm nghiêm trang, trên người đều mang theo sát khí như có như không!
Từ đội ngũ tập kết này lập tức có thể nhìn ra được sự khác biệt một trời một vực của đội ngũ hai bên.
Lý Bá Thiên vừa nãy còn nói năng ngang ngược, muốn dẫn người đập nát tập đoàn Vy Nhan, bây giờ nhìn thấy đội quân chạy ra từ tập đoàn Vy Nhan thì kinh ngạc đến mức ngay cả xì gà trong miệng cũng rơi xuống.
Đám người này không nói một câu, không mang theo bất kỳ vũ khí gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn Lý Bá Thiên chằm chằm cũng đã khiến Lý Bá Thiên cảm thấy hơi nghẹt thở.
Đỉnh núi sừng sững cao vυ't đứng trước mặt ông ta giống như thái sơn, khiến ông ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Mẹ kiếp!
Chuyện quái quỷ gì đây?
Tập đoàn Vy Nhan lại có binh lính làm công việc bảo vệ an ninh sao?
Lý Bá Thiên hoa cả mắt!
Đám nhà báo và người dân vây xem cũng ngơ ngác!
Lúc này Tô Tĩnh đi trên giày cao gót, dáng người lắc lư, bước ra từ trong công ty, cười híp mắt nói: “Tổng giám đốc của chúng tôi nói không tiện ra gặp khách, xin mọi người về cho, nếu mọi người không định đi, vậy tôi chỉ đành cho người mời các người ra ngoài”.
Lý Bá Thiên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, bây giờ ông chủ của đối phương không ra mặt, chỉ phái một đám binh lính ra đứng trước mặt mà đã khiến ông ta thấy sợ hãi.
Nhưng hôm nay ông ta mời nhiều nhà báo đến như vậy, nếu ngay cả mặt của ông chủ tập đoàn Vy Nhan cũng không nhìn thấy được đã phải bỏ về thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao?
Nghĩ đến đây Lý Bá Thiên cắn răng, hét lớn: “Đùa cái gì chứ, cậu ta không ra đây thì bọn tôi xông vào! Mọi người cùng xông lên cho tôi!”
Sau tiếng ra lệnh của Lý Bá Thiên, vệ sĩ bên cạnh cùng vệ sĩ trên xe nhanh chóng xông vào tập đoàn Vy Nhan!