Chiến Thần Bất Bại

Chương 765: Bắt cóc

Chương 765: Bắt cóc

Sau khi tạm biệt sếp Hạng, sắc mặt của Tiêu Chính Văn rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Suy đi nghĩ lại, anh gọi điện cho bộ phận tình báo ngầm của điện Thần Long, đưa ra một mệnh lệnh, điều tra kỹ lưỡng chuyện năm đó nhà họ Tiêu bị bốn gia tộc lớn tiêu diệt!

Điều tra từ đầu, bất kỳ một manh mối nào cũng không được bỏ qua!

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chính Văn vẫn luôn xử lý chuyện của công ty mới ở Giang Trung cùng Khương Vy Nhan.

Tên của công ty mới đã đăng ký xong, được gọi là tập đoàn y dược Vy Nhan.

Vốn dĩ ban đầu Khương Vy Nhan không đồng ý, nhưng Tiêu Chính Văn theo chủ nghĩa đàn ông nên đã quyết định.

Cho đến một tuần sau, đột nhiên Từ Phân gọi điện đến.

“Tiêu Chính Văn, con đang ở đâu? Con mau về đây!”

Từ Phân nói với vẻ kích động.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

“Còn hỏi xảy ra chuyện gì? Bố con bị đánh con có về không? Chuyện này con có lo không?”, Từ Phân nói.

Bố vợ bị người ta đánh sao?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chính Văn nghi hoặc liền hỏi cặn kẽ hơn.

Thì ra lúc bọn họ đến Giang Trung phát triển công ty con, Khương Học Bác cũng dùng một khoản tiền của Tiêu Chính Văn cho để phát triển sự nghiệp của mình ở khu vực Giang Trung.

Ông ta làm ngành ăn uống, mở một quán ăn gần trung tâm thành phố, sau đó thuê mấy nhân viên đến, kinh doanh một quán thịt nướng.

Bởi vì nằm ở đoạn đường khá sầm uất của trung tâm thành phố nên làm ăn vẫn luôn rất tốt.

Hơn nữa Khương Học Bác sinh ra ở nhà họ Khương, có chút kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp lớn nên kinh doanh quán thịt nướng của mình cũng có mánh khóe, rất được khách hàng chào đón.

Có thể là vì kinh doanh quá tốt khiến cho đối thủ cạnh tranh tức giận, hôm qua có một tên đột nhiên xông vào quán thịt nướng, tùy ý đánh đập trong quán, nói là ăn đồ vào đau bụng.

Còn đánh mấy nhân viên bị thương, Khương Học Bác muốn ra mặt hòa giải, thậm chí đối phương còn đánh cả Khương Học Bác.

Hơn nữa đối phương còn buông lời độc ác, bảo Khương Học Bác chuẩn bị tiền chữa trị hai trăm nghìn tệ để bồi thường, nếu không đưa thì ba ngày sau sẽ còn đến tìm tận cửa.

Chuyện này bọn họ không tiện báo cảnh sát, lo là sau khi làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán mình.

“Tiêu Chính Văn, có phải con đánh nhau giỏi lắm phải không? Mau chạy về chủ trì công đạo cho bố con, dùng nắm đấm hung hãn dạy dỗ những người gây chuyện đó đi!”

Tính tình Từ Phần vốn đã nóng nảy.

Mấy ngày này quán thịt nướng đem đến lợi ích cực lớn cho nhà bọn họ, bà ta vô cùng vui mừng.

Không ngờ mới vừa kiếm được chút tiền thì quán bị người ta phá, hơn nữa Khương Học Bác còn bị người ta đánh, sao bà ta không giận được cơ chứ?

Đối phương không chỉ đánh người, thậm chí còn yêu cầu phải bồi thường, đây quả thật là kiếm cớ thu phí bảo kê!

Bây giờ Khương Học Bác chỉ trả tiền thuốc men cho nhân viên của mình thì đã tốn một khối tiền, đến lúc đó còn phải bỏ tiền ra để mua lại đồ dùng nướng bị đập hỏng.

Cục tức này dù thế nào Từ Phân cũng không chịu nuốt xuống, nên mới vội vàng gọi Tiêu Chính Văn về.

Tiêu Chính Văn nhìn sang Khương Vy Nhan đang cúi đầu hướng dẫn nhân viên xử lý tài liệu.

“Em biết rồi, vậy anh về trước đi, chuyện ở công ty cứ giao cho em xử lý”.

Khương Vy Nhan thúc giục Tiêu Chính Văn trở về, cũng lo lắng bố mình đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó Tiêu Chính Văn rời khỏi công ty, trở về căn biệt thự bây giờ bọn họ đang sống.

Đây là căn biệt thự do Ôn Bất Lâm tặng.

Lúc này vừa xuống xe thì nhìn thấy mẹ vợ Từ Phân, vậy mà lại đích thân ra cổng đón anh.

“Mẹ, sao mẹ lại ra tận đây?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

Từ Phân nói với vẻ mặt đưa đám: “Hôm qua bố con vừa vào bệnh viện, hôm nay đã bị người ta đưa đi rồi, con mau nghĩ cách cứu ông ấy về đi!”

Đám người này đúng là gan to bằng trời, không ngờ ngay cả bố vợ của anh cũng dám đưa đi.

Thật không biết Khương Học Bác đã chọc đến ai, mà lại bị đối phương ghi thù như thế.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, nói từ từ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì”, Tiêu Chính Văn chỉ có thể an ủi mẹ vợ của mình.

“Hôm qua bố con truyền nước ở bệnh viện, tên đó lại tìm đến tận nơi, tay đấm chân đá với bố con một trận, sau đó đưa bố con đi rồi”.

“Lúc đó mẹ không ở bệnh viện, là bác sĩ của bệnh viện nói với mẹ, hôm qua bọn họ còn để lại tờ giấy, nói phải bỏ ra hai trăm nghìn tệ mới thả người”.

Từ Phân vừa lau nước mắt vừa nói.

Mặc dù bình thường ở nhà bà ta xem thường Khương Học Bác, vẫn luôn cảm thấy ông ta là kẻ vô dụng, nhưng gần đây quả thật Khương Học Bác cũng đã thể hiện ra năng lực và suy nghĩ của mình.

Mặc dù mấy năm nay hai vợ chồng luôn có mâu thuẫn, nhưng dù nói thế nào, cũng là vợ chồng kết hôn ở cùng nhau mười mấy năm.

Bây giờ Khương Học Bác bị người ta đưa đi, đương nhiên Từ Phân vô cùng lo lắng.

Tiêu Chính Văn cầm tờ giấy, bên trên viết rõ ràng bảo trong ba ngày bọn họ góp đủ hai trăm nghìn tệ, sau đó đến gặp nhau ở địa điểm chỉ định.

“Yên tâm đi, bọn chúng nhất định sẽ không làm ra chuyện quá đáng, bọn chúng chỉ muốn giữ bố làm con tin để đổi lấy tiền thôi”.

Tiêu Chính Văn vo tờ giấy thành một cục.

Đây quả thật là bắt cóc lộ liễu!

Tuyệt đối không thể để bọn chúng hung hăng như thế.