Chiến Thần Bất Bại

Chương 720: Chiến thần địa cấp ba sao

Chương 720: Chiến thần địa cấp ba sao

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn đám lính đánh thuê đang cầm súng áp sát đến, cười nhạt đáp: “Là tôi gϊếŧ”.

Nghe thấy thế, ánh mắt của người đàn ông trung niên mặc quân phục lính đánh thuê kia bắn ra sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói: “Cậu có biết gϊếŧ 013 ở đây nghĩa là sao không?”

Tiêu Chính Văn lắc đầu đáp: “Không biết”.

Người đàn ông trung niên kia cười lạnh lùng, nói: “Gϊếŧ một cường giả cấp bậc chiến thần tức là cậu đã kết thù với nhà tù đen. Đương nhiên, cậu có thể gϊếŧ được 013 có nghĩa là cậu ít nhất cũng là cường giả cấp chiến thần. Mấy người chúng tôi ở đây, dù có hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Nhưng vào sâu hơn còn có hai cường giả cấp chiến thần đang chờ cậu, ai trong số họ cũng mạnh hơn 013 rất rất nhiều”.

“Cậu bạn, nếu cậu không muốn chết, thì có thể lựa chọn ở lại đây gia nhập với chúng tôi, trở thành cánh tay đắc lực của chúng tôi, thay thế vị trí của 013”. Tiêu Chính Văn nghe xong thì nhíu mày, sắc mặt bình thản đáp: “Nếu tôi không gia nhập thì sao?”

Người đàn ông trung niên kia cười khẩy, nói: “Không gia nhập thì tôi cũng không làm gì được cậu cả, chỉ có thể đưa cậu vào khu Bắc 2, để cường giả chiến thần ở đó giải quyết cậu”.

Ông ta nghĩ rất thoáng.

013 là chiến thần hai sao, kết quả lại chết trong tay người đàn ông trước mặt này, điều đó đủ để thấy thực lực của đối phương không kém gì 013.

Lính đánh thuê bọn họ muốn giữ chân một cường giả như vậy là điều không thực tế chút nào.

Vậy nên, không cần phải hi sinh vô ích.

Trong nhà tù đen, giữ thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất.

“Vậy thì làm phiền mọi người rồi”, Tiêu Chính Văn bình thản nói.

Người đàn ông trung niên kia nhíu mày, sau đó vẫy tay, gọi mấy người đến, nói: “Đưa cậu ta đến khu Bắc 2!”

“Rõ, thưa tướng quân!”

Mấy tên lính đánh thuê kia tuân lệnh, sau đó nhanh chóng lấy xe việt dã, chở Tiêu Chính Văn đến căn cứ quân sự nơi này.

Nhìn chiếc xe việt dã đi xa, người đàn ông trung niên kia đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, nói với người bên cạnh: “Lập tức thông báo với người bên phía khu Bắc 2, cứ nói có người xông vào nhà tù đen”. “Rõ!” … Hơn mười phút sau, chiếc xe việt dã dừng ở bên cạnh một tấm bia đá rất lớn được dựng lên, trên đó viết khu vực cấm Bắc 2 bằng sơn đỏ.

“Xuống xe!”

Tên lính đánh thuê lái xe lạnh lùng nói: “Đây chính là khu vực cấm Bắc 2! Anh bạn cẩn thận nhé, trước mặt chính là vực sâu vạn trượng đấy!”

Tiêu Chính Văn nhảy xuống xe, nhíu mày, nhìn khu rừng rậm trước mặt, giữa đôi lông mày mang theo sự lạnh lẽo.

Sau đó, anh cất bước đi tới, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tên lính đánh thuê lái xe kia lại hét lên: “Này!”

Tiêu Chính Văn ngoảnh lại, đối phương ném cho anh một khẩu súng, nói: “Đây là tướng quân của chúng tôi bảo tôi đưa cho anh, hy vọng anh không mất mạng ở đây”.

Tiêu Chính Văn nhận lấy khẩu súng, nhìn mấy cái rồi nói cảm ơn, sau đó anh giắt súng vào hông, xoay người bước về phía trước.

Trước mặt chính là rừng rậm.

Bầu không khí ở đây khác hẳn với khu Tây và bên ngoài.

Trong rừng, sát khí dày đặc.

Đây là hơi thở mà cường giả cấp chiến thần tỏa ra.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, bước từng bước vào sâu hơn.

Đi được khoảng mười phút, Tiêu Chính Văn bỗng dừng chân, đứng im tại chỗ, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Trong rừng bỗng có thêm tiếng hít thở rất khẽ.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn rất khó nắm bắt được.

Nhưng Tiêu Chính Văn là cường giả cấp chủ soái, lại còn đột phá lên sáu sao, giác quan thứ sáu đương nhiên hơn rất nhiều người. “Vèo!” Bỗng trong rừng có mấy con dao găm sáng loáng phi ra, như mấy viên đạn bắn ra với tốc độ cao, nhắm thẳng vào đầu và ngực của Tiêu Chính Văn. Sát khí mạnh quá! Tiêu Chính Văn lập tức rút súng ra, đoàng đoàng đoàng ba phát, bắn trúng ba con dao găm đang phi về phía anh, giữa không trung tóe lên tia lửa.

Ba con dao găm rơi xuống đất! Yên tĩnh! Yên tĩnh vô cùng!

Cả khu rừng đầy vẻ tà môn.

Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, ngẩng phắt đầu lên, nổ mấy phát súng lên trên.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng đinh tai!

Trên cây ở đỉnh đầu, một bóng người bỗng lóe lên biến mất.

Tiêu Chính Văn đuổi theo bóng người kia nã mấy phát đạn, nhưng đều trượt.

Đối phương rất linh hoạt, nhảy nhót giữa những cây cổ thụ chọc trời.

Cho đến khi hết đạn, Tiêu Chính Văn nhìn khẩu súng rồi vứt nó đi.

Cùng lúc đó, bóng người linh hoạt kia lại ném ra mấy con dao găm, “vèo vèo vèo” nhắm về phía Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn lộn nhào về sau, mấy con dao găm cắm phập xuống đất.

Bóng người kia cũng nhảy từ trên không trung xuống, nhanh chóng lao tới tấn công, giơ nắm đấm bên phải lên, giận dữ gầm một tiếng, nện về phía Tiêu Chính Văn.

Đòn tấn công này, cho dù là cường giả chiến thần bình thường cũng chưa chắc có thể đỡ được.

Tiêu Chính Văn nhìn nắm đấm như mãnh hổ của đối phương đang đánh về phía mình, bỗng lộn nhào về phía trước, đồng thời đá mạnh về phía đối phương. Rầm! Một tiếng trầm đυ.c vang khắp khu rừng.

Nắm đấm của đối phương chọi thẳng vào cú đá của Tiêu Chính Văn.

Người kia lập tức lùi lại mười mấy bước, mỗi bước đều để lại dấu chân rất sâu trên mặt đất.

Còn Tiêu Chính Văn vẫn ung dung đứng im tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương.

Hiển nhiên đối phương cũng kinh ngạc, nhíu mày, không ngờ mình lại bị đá cho phải lùi lại mười mấy bước.

“Tại sao anh lại xông vào khu vực cấm Bắc 2 của chúng tôi?”, đối phương lạnh lùng hỏi, đồng thời cũng quan sát hành động của Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, đáp: “Tôi đến tìm người”. “Tìm ai?”

“01!” Nghe thấy số hiệu 01, đối phương sửng sốt, sau đó nhếch mép cười khẩy, nói: “Muốn gặp 01 thì phải đánh thắng tôi trước đã!”

Người đàn ông kia lại lao tới tấn công.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, bất lực lắc đầu, đồng thời cũng lao tới, giơ đầu gối lên. Ầm! Gần như trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn nhanh như chớp dùng đầu gối nện vào ngực hắn.

Đối phương còn chưa kịp tung ra sát chiêu, đã bị đầu gối nện cho bay ra mấy chục mét, va vào một cái cây to, sau đó ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Sắc mặt hắn kinh hãi, không dám tin nhìn người đàn ông đang bước tới, cao ngạo nhìn hắn.

“Anh… rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại mạnh như vậy… Anh là cường giả cấp chủ soái sao?”

Trong miệng đối phương đầy máu, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, nói: “Cường giả chiến thần địa cấp ba sao, nếu ở bên ngoài thì quả thực là rất mạnh, nhưng trong mắt tôi thì chỉ cần một chiêu. Dẫn tôi đi gặp 01!”

“Ha ha ha!” Đối phương ôm ngực cười lớn, lập tức nỗi đau đớn thấu xương khiến hắn phải hít mấy hơi khí lạnh, lẫn mùi máu tanh.

Hắn có thể cảm giác được xương sườn ở l*иg ngực đã bị gãy mấy cái, hắn cách cái chết không còn xa nữa.

Người đàn ông trước mắt này ít nhất cũng là cường giả cấp chủ soái.

Không ngờ trong nhà tù đen lại có một cường giả cấp chủ soái từ bên ngoài đến…

“Đi về phía trước năm dặm chính là khu Bắc 1, ở đó có 011 trấn thủ! Muốn gặp 01 thì phải đánh thắng 011!”

Đối phương chỉ về phía một hướng.

Tiêu Chính Văn nhìn về hướng đó, lập tức cất bước rời đi không hề lưu luyến.