Chương 707: Kế hoạch của Xích Diệm Vương
Đám thị vệ ngay lập tức bao vây Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan.
Vương Từ Nghiêu bước ra khỏi đám người, đến trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan.
Hắn tháo kính râm xuống, hỏi bằng giọng điệu mỉa mai: “Mày còn nhớ tao là ai không?”
Tiêu Chính Văn cau mày, không buồn để ý Vương Từ Nghiêu, đưa Khương Vy Nhan đi về phía phòng.
Sự khinh bỉ như vậy khiến cơn tức giận của Vương Từ Nghiêu đạt tới cực điểm!
Hắn tức giận hét lớn: “Người đâu, bao vây hắn lại cho tôi, đánh chết hắn đi! Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm!”
Ngay lập tức, hơn chục thị vệ của nhà họ Vương vây quanh Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan, sau đó tay đấm chân đá không ngừng.
Hừ!
Tiêu Chính Văn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, đánh ngã hơn chục tên thị vệ xuống đất.
“Á á á!”
Đám thị vệ ôm đầu ôm chân, vẻ mặt đau đớn.
Tiêu Chính Văn quét mắt qua, dừng lại trên người Vương Từ Nghiêu.
Vương Từ Nghiêu hơi sững sờ trước cái nhìn chằm chằm của Tiêu Chính Văn, toàn thân nổi hết da gà.
Vương Từ Nghiêu cứ nghĩ rằng lần trước chỉ dắt theo bốn tên thị vệ nên Tiêu Chính Văn mới có cơ hội đánh thắng được mình, nhưng hôm nay đã dắt theo hơn chục tên thị vệ của nhà họ Vương rồi, sẽ đánh cho tên Tiêu Chính Văn đó không còn đường lui.
Tuy nhiên, suy nghĩ thì phong phú như thế còn hiện thực lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Mới có mấy giây, Tiêu Chính Văn đã đánh ngã toàn bộ thị vệ nhà họ Vương mà không tốn chút sức lực nào.
Như thể ở trước mặt Tiêu Chính Văn, bọn họ không có chút sức phản kháng nào.
Tiêu Chính Văn bước tới chỗ Vương Từ Nghiêu, trên đường đi còn dùng chân đá vào đám thị vệ nhà họ Vương đang nằm trên đường một cái.
Tiêu Chính Văn càng tới gần Vương Từ Nghiêu, mang theo sát khí bức người, dọa hắn sợ hãi không ngừng lùi về phía sau.
Anh đi tới chỗ Vương Từ Nghiêu, đá cho hắn một nhát, sau đó giẫm mạnh lên người hắn: “Vừa nãy mày nói cái gì cơ?”
Vương Từ Nghiêu sợ tới mức hồn bay phách lạc, ngã rạp trên đất, lắp bắp nói: “Không có, thực sự không có!”
Tiêu Chính Văn dùng lực đạp mạnh, ấn chặt Vương Từ Nghiêu trên mặt đất, nhìn kỹ hắn, mỗi lần nhìn chân anh lại lún sâu thêm vài centimet.
“Rắc!”
Hình như là tiếng xương gãy.
“Á!”
Vương Từ Nghiêu đau khổ hét lên: “Anh Tiêu, tôi sai rồi, tôi đáng chết, cầu xin anh tha cho tôi với”.
“Sai? Sai ở đâu?”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.
Vương Từ Nghiêu nằm trên đất, gào khóc: “Tôi… Tôi không nên tới tìm anh gây sự, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin anh Tiêu giơ cao đánh khẽ…”
“Hừ!”
Tiêu Chính Văn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Vương Từ Nghiêu, cơ hội chỉ có một lần, xin lỗi vợ tôi ngay!”
Lúc này Vương Từ Nghiêu đâu dám hó hé nửa lời, vội vàng bò đến quỳ xuống trước mặt Khương Vy Nhan, không ngừng dập đầu xin lỗi: “Xin lỗi vợ anh Tiêu, là tôi sai rồi, cầu xin cô tha thứ cho loại liều lĩnh và thiếu hiểu biết như tôi!”
Bụp bụp bụp!
Tiếng dập đầu vang lên truyền tới tai tất cả mọi người.
Khương Vy Nhan cũng sửng sốt, vội vàng lui về phía sau, nhỏ giọng nói: “Anh… Anh đứng lên đi, tôi tha lỗi cho anh”.
Nghe thấy vậy, Vương Từ Nghiêu run rẩy định đứng lên.
Nhưng!
Đột nhiên ở cửa truyền đến một tiếng hét giận dữ!
“Thằng nghịch tử! Quỳ xuống!”
Vương Vĩ nổi giận đùng đùng chạy từ cửa vào, trên trán đẫm mồ hôi, thở không ra hơi!
Vương Từ Nghiêu nhìn thấy bố mình chạy tới, nước mắt lưng tròng, than khóc: “Bố, bố tới rồi, tên Tiêu Chính Văn này ức hϊếp người, đánh con thành ra thế này, bố mau tìm người tới đánh chết hắn đi…”
Lúc này Vương Từ Nghiêu cũng chẳng biết bố mình đến vì chuyện gì, còn nghĩ rằng đến hỗ trợ cho hắn nữa chứ!
Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, Vương Vĩ đã xông lên tát cho hắn một cái, khiến hắn ngã rạp xuống đất, ông ta chỉ tay vào người hắn, phẫn nộ hét lớn: “Thằng bất hiếu! Mày nói năng linh tinh cái gì đấy? Mày muốn đánh chết anh Tiêu? Mày chán sống rồi à?”
Khoảnh khắc đó, Vương Từ Nghiêu đơ ra hoàn toàn.
Hắn ngã trên đất, ôm chặt khuôn mặt, hai mắt mở to, không hiểu chuyện gì.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này hắn cũng không thể tin được.
Bố của mình, gia chủ nhà họ Vương, ông chủ giàu có ở Dược Đô, không ngờ lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, khiêm tốn nhỏ bé nói: “Chủ soái Tiêu, tôi đến muộn một bước rồi, để thằng nghịch tử này mạo phạm đến anh, chỉ cầu xin chủ soái Tiêu khai ơn, tha cho nó một mạng, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó thật chặt!”
Chủ soái Tiêu!
Khoảnh khắc đó, Vương Từ Nghiêu hoàn toàn sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Chính Văn!
Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Vĩ đang quỳ trước mặt, nói: “Ông chính là gia chủ nhà họ Vương, Vương Vĩ?”
“Đúng, chính là tôi”.
Lúc này Vương Vĩ đang quỳ trên mặt đất, cả người run lên, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Gia chủ Vương, ông biết tội chưa?”
Bùm!
Câu nói này như sấm rền trong đầu Vương Vĩ.
Trong phút chốc, ông ta quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: “Biết tội ạ! Nhà họ Vương đã biết tội! Cầu xin chủ soái tha mạng! Nhà họ Vương từ nay về sau nguyện làm trâu làm ngựa, hết lòng phục tùng chủ soái! Cầu xin chủ soái tha mạng!”
Sau khi hét xong, Vương Vĩ quay đầu nhìn Vương Từ Nghiêu đang ngẩn người ra, hét lớn: “Thằng nghịch tử! Còn không mau dập đầu xin chủ soái Tiêu!”
Vương Từ Nghiêu ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng bò tới, sợ hãi dập đầu hét lớn: “Cầu xin chủ soái Tiêu tha mạng, cầu xin chủ soái Tiêu tha mạng, tôi sai rồi…”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn hai bố con nhà họ Vương đang quỳ trên đất, hừ lạnh: “Nhà họ Vương có mưu đồ với Đồ Hiêu, ám hại vua Bắc Lương, từ hôm nay trở đi, tài sản bị tịch thu, điều tới biên cương, phân phát cho người nghèo.
Nói xong, Tiêu Chính Văn hất tay, rời khỏi đại sảnh.
Hai bố con nhà họ Vương quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu cảm ơn: “Cảm ơn chủ soái Tiêu đã tha mạng”.
Cùng ngày hôm đó, nhà họ Vương bị binh lính của Ôn Bất Lâm tịch thu hết tài sản, hai bố con nhà họ Vương cũng bị đày ra biên cương, cứu giúp dân nghèo!
Sau khi Tiêu Chính Văn giải quyết xong chuyện ở Dược Đô, chiều hôm đó anh và Khương Vy Nhan cùng nhau quay về Tu Hà.
…
Nửa đêm.
Trong dãy núi cách năm mươi dặm ngoài Long Kinh.
Trong biệt thự của Xích Diệm Vương.
Một người đàn ông thương tích đầy mình đang quấn băng gạc nằm trên cáng.
Nếu là người thân quen, khi nhìn kỹ có thể nhận ra, người bị quấn băng gạc kín mít này chính là Đồ Hiêu – người vừa được cứu ra khỏi Dược Đô.
Đúng lúc này, Xích Diệm Vương chật vật đi ra từ phía sau đại sảnh, ông ta ho khan vài tiếng, liếc nhìn Đồ Hiêu khắp người đều là máu trên cáng, trầm giọng nói: “Tướng quân Đồ, sao lại ra nông nỗi này? Ầy, thôi bỏ đi, bổn vương cứu ông một lần vậy!”
“Người đâu, đưa ông ta vào phòng nghiên cứu, tiêm thuốc ba sao cho ông ta!”
“Vâng!”
Chẳng mấy chốc, hai binh lính bước vào, nhấc Đồ Hiêu lên rồi rời đi.
Trong đại sảnh mờ mịt, Vương Diệu Cương – một trong số mười hai tướng bộ của Xích Diệm Vương bước vào, hỏi: “Vương, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đồ Hiêu thất bại rồi, kế hoạch của chúng ta cũng thất bại rồi!”
Xích Diệm Vương chống gậy, vẻ mặt u ám nói: “Đừng lo lắng, con cờ Đồ Hiêu đã thất bại, vẫn chưa coi là thua hoàn toàn, tiếp theo phải xem nhà họ Viên rồi”.
“Ngoài ra, tình hình ở nhà tù đen, ông nghe ngóng được tới đâu rồi?”
Vương Diệu Cương nhanh chóng trả lời: “Nghe được rồi, Tiêu Long năm đó…”
——————