Chương 682: Chiến bào hoa văn rồng xanh
Lão tướng quân Cổ lấy chiếc hộp bên trong chiếc túi nhỏ, vừa liếc qua liền lập tức nổi giận, mở miệng quát: “Thằng nhóc nhà họ Đàm, cậu có ý gì hả?”
Đàm Lệnh Hồ vội quỳ xuống, thận trọng nói: “Bác Cổ trách nhầm cháu rồi, đây không phải do nhà họ Đàm làm, mà là do Tiêu Chính Văn!”
Lão tướng quân Cổ tức giận nói: “Lại là Tiêu Chính Văn?”
“Đúng vậy, chính là Tiêu Chính Văn”.
Đàm Lệnh Hồ nham hiểm nói: “Hôm qua, em trai Đàm Bát Diệu của cháu đưa ngọc bội nhà họ Cổ tới Tu Hà. Kết quả tên Tống Hậu Lượng kia không những không cảm kích, thậm chí còn không nể mặt lão tướng quân Cổ. Quan trọng là tên Tiêu Chính Văn đó, hắn còn ném vỡ ngọc bội, sai người trả về! Đây hoàn toàn là coi thường nhà họ Cổ, coi thường lão tướng quân Cổ!”
Lão tướng quân Cổ lập tức trừng lớn mắt, giận dữ nói: “Có chuyện này thật sao?”
Đàm Lệnh Hồ gật đầu nói: “Là Tiêu Chính Văn không những tát vào mặt nhà họ Đàm, mà còn tát vào mặt bác Cổ! Hoa Quốc này, ai mà không biết chỉ có nhà họ Cổ sở hữu miếng ngọc bội này chứ”.
Sắc mặt lão tướng quân Cổ tái mét, lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta đi bắt hắn!”
Đàm Lệnh Hồ nhếch miệng cười khẩy.
Nếu nhà họ Cổ ra mặt, thì một Tổng Cục chấp pháp Tu Hà nhỏ bé căn bản không có gì đáng để cân nhắc nữa.
Diệt trừ Tống Hậu Lượng, thì chẳng phải sẽ dễ dàng khống chế được Tiêu Chính Văn hay sao?
Lão tướng quân Cổ liếc mắt, lại thấy trong chiếc hộp còn một chiếc chiến bào hoa văn rồng xanh.
Lão tướng quân Cổ chỉ vào nó rồi hỏi: “Thứ gì trong chiếc hộp đó vậy? Đưa lại đây cho tôi xem”.
Đàm Lệnh Hồ vội vàng sai Chu Nguyên Ngọ đưa đồ vật lên: “Bác Cổ, chiếc áo choàng này cháu cũng muốn đưa cho bác xem. Đây là thứ mà Tiêu Chính Văn đưa đến, có thể trong này ẩn chứa huyền cơ gì đó, hiện giờ cháu không nhìn thấu, nên mới mang tới cho bác Cổ xem”.
Chu Nguyên Ngọ trải chiếc áo lên mặt bàn.
Lão tướng quân Cổ cầm lấy chiếc áo lên sờ, những đường hoa văn sáng màu này khá kì lạ, nhất là hình con rồng vàng được thêu trên áo đập vào mắt.
Lão tướng quân Cổ sững sờ tại chỗ, rơi vào trầm tư.
Trước đây cụ ta hình như đã nghe nhắc đến chiếc áo choàng này…
Đàm Lệnh Hồ hỏi: “Sao thế ạ, có vẻ như bác Cổ đã nhận ra chiếc áo này, có huyền cơ gì thật sao ạ?”
Đàm Lệnh Hồ và Chu Nguyên Ngọ ở bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi kết luận của lão tướng quân Cổ.
Đột nhiên, ánh mắt lão tướng quân Cổ sửng sốt, toát lên vẻ kinh ngạc!
Lão tướng quân Cổ hỏi thẳng: “Thằng nhóc họ Đàm, cậu nói cái áo choàng này là ai đưa tới?”
Đàm Lệnh Hồ tiến lên một bước, cười nói: “Bác Cổ, sao thế? Đây là do Tiêu Chính Văn đưa cho ạ. Chiếc áo choàng này có gì bất thường sao?”
Ánh mắt lão tướng quân Cổ lập tức tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất.
Đàm Lệnh Hồ vội vàng giữ lấy lão tướng quân Cổ, hỏi gấp: “Bác Cổ, bác không sao chứ?”
Lão tướng quân Cổ lắc đầu, bảo Đàm Lệnh Hồ bỏ tay ra, tức giận nói: “Người đâu, tiễn khách!”
Nghe xong, Đàm Lệnh Hồ hoảng hốt.
“Sao thế, bác Cổ, xảy ra chuyện gì vậy?”, Đàm Lệnh Hổ thắc mắc.
Lão tướng quân Cổ nói: “Từ giờ trở đi, cậu đừng tới Tiên Xuyên nữa, nhà họ Cổ và nhà họ Đàm không còn quan hệ gì hết!”
Lão tướng quân Cổ thẳng thắn cắt đứt quan hệ với Đàm Lệnh Hồ, coi ông ta như thể một ngôi sao chổi.
Quản gia tiến vào nói: “Hai vị, mời”.
Đàm Lệnh Hồ hoài nghi, quỳ xuống: “Bác Cổ, nếu cháu đã đắc tội gì với bác thì mong bác cứ nói. Nếu có chuyện gì vẫn mong bác Cổ nói rõ ràng, cho cháu chút gợi ý!”
Lão tướng quân Cổ bất lực thở dài, lắc đầu, nhắc nhở: “Tôi chỉ nói một câu, nhà họ Cổ chúng tôi không dây vào Tiêu Chính Văn được, nhà họ Đàm các cậu càng không dây vào được đâu!”
Đàm Lệnh Hồ còn muốn lấy thêm ít thông tin từ lão tướng quân Cổ, nhưng lão tướng quân Cổ đã phất tay, ý bảo quản gia đưa họ ra ngoài.
Đàm Lệnh Hồ ôm chiếc hộp bước lên xe với Chu Nguyên Ngọ.
Vẻ mặt Đàm Lệnh Hồ đầy nghi hoặc, hỏi: “Nguyên Ngọ, cậu thấy sao?”
Chu Nguyên Ngọ vừa lái xe vừa nói: “Có thể khiến lão tướng quân Cổ sợ hãi như vậy, tên Tiêu Chính Văn này nhất định không phải tên ở rể nhà họ Khương tầm thường. Theo thuộc hạ thấy thì Tiêu Chính Văn có thể đang che giấu thân phận nào đó, hơn nữa, hắn rất có khả năng là nhân vật lớn trong quân đội”.
Đàm Lệnh Hồ điên tiết nói: “Nếu thật như vậy thì mối thù của nhà họ Đàm tôi sẽ không trả được rồi”.
Chu Nguyên Ngọ nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu thế lực của Tiêu Chính Văn có thể khiến lão tướng quân Cổ nhà họ Cổ phải dè chừng, chỉ e là chuyện báo thù của nhà họ Đàm không dễ dàng như vậy. Thuộc hạ thấy không những thù không báo được, mà nhà họ Đàm chúng ta còn phải tỏ ra yếu kém”.
Lời nói của Chu Nguyên Ngọ khiến Đàm Lệnh Hồ nổi giận.
“Không thể nào! Là Tiêu Chính Văn bắt con trai tôi vào tù trước, sau đó lại gϊếŧ chết em trai tôi! Mối thù này không báo thì sao nhà họ Đàm tôi có thể đứng vững ở Thượng Hỗ này được nữa đây?”
Chu Nguyên Ngọ câm như hến, một cấp dưới như ông ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi được quyết định của cấp trên.
Đàm Lệnh Hồ dựa vào xe, mệt mỏi muốn ngủ.
Trải qua mấy tiếng lặn lội đường xá xa xôi, Đàm Lệnh Hồ và Chu Nguyên Ngọ cũng quay về nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ.
Đàm Lệnh Hồ vừa bước vào thì người làm tới báo cáo.
“Gia chủ, vừa nhận được tin tức, năm mươi nghìn binh lính tập hợp ở Tu Hà, thế trận rất lớn”.
Đàm Lệnh Hồ là tổng tư lệnh Tổng Cục chấp pháp Thượng Hỗ, nắm rất rõ việc bố trí lực lượng canh phòng xung quanh Thượng Hỗ.
Ông ta biết trong thời gian ngắn không thể tập hợp được nhiều binh lính ở Tu Hà như vậy, trừ phi là nhân vật lớn nào đó, hoặc là có một trận đánh lớn nào đó.
Nhưng nếu phải đánh một trận lớn, thân là tổng tư lệnh Tổng Cục chấp pháp Thượng Hỗ, ông ta chắc chắn phải biết tin. Xem ra, chỉ là đón tiếp một nhân vật lớn trong khu vực Tu Hà mà thôi.
Chẳng lẽ, Tiêu Chính Văn thật sự còn có bản lĩnh phi thường nào nữa?
Bỗng nhiên.
Đàm Lệnh Hồ gọi Chu Nguyên Ngọ tới: “Nhanh, dẫn Lưu Lôi tới đây cho tôi, tôi phải đích thân tra hỏi!”
Chu Nguyên Ngọ lập tức cung kính đáp: “Vâng!”
Một lúc sau, Chu Nguyên Ngọ đưa Lưu Lôi quay về nhà họ Đàm.
Lưu Lôi quỳ rạp, khϊếp sợ nói: “Gia chủ Đàm, tôi thật sự trung thành với nhà họ Đàm, tuyệt đối không hai lòng. Ông đừng nghe người khác nói lời gièm pha!”
Đàm Lệnh Hồ trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Lôi, tức giận nói: “Tiếp theo, tao hỏi, mày trả lời, nếu như có nửa câu nói dối tao sẽ bắn chết mày”.
Lưu Lôi đập mạnh đầu xuống đất, nói: “Tôi nhất định biết thì nói không biết thì thôi, tuyệt đối không nói dối nửa lời!”
Sắc mặt Đàm Lệnh Hồ u ám, hỏi: “Mày nhận xét thế nào về Tiêu Chính Văn?”
Lưu Lôi suy nghĩ một lúc, mới nói: “Hắn là một kẻ rất mạnh, ngay cả hai tướng mạnh dưới trướng của tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, ngay cả ông hai cũng đánh không lại hắn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không dám tin hắn chỉ là một thằng ở rể bất tài”.
Đàm Lệnh Hồ hỏi tiếp: “Sao Tống Hậu Lượng lại bao che cho Tiêu Chính Văn, mày có biết vì sao không?”
Lưu Lôi nói: “Thực ra mà nói không phải Tống Hậu Lượng bao che Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn ra lệnh cho tổng tư lệnh Tống. Thuộc hạ cảm thấy tên tổng tư lệnh Tống này rất nghe lời Tiêu Chính Văn”.
Đàm Lệnh Hồ nghe xong, tiến lên một bước hỏi: “Ý mày là tên Tiêu Chính Văn này rất không đơn giản sao?”
Lưu Lôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Tuy rằng Tiêu Chính Văn biết chút võ công, nhưng nếu ông ra tay, nghìn quân vạn mã chắc có thể đánh bại hắn. Hắn chỉ là một thằng ở rể, sao có thể là đối thủ của ông – một người đường đường là tổng tư lệnh Tổng Cục chấp pháp chứ?”