Chiến Thần Bất Bại

Chương 677: Tôi mới là người quyết định

Chương 677: Tôi mới là người quyết định

Ba giờ hai mươi phút, Khương Vy Nhan đến một quán trà sữa và gọi một cốc trà sữa.

Sau đó cô ngồi trong quán gần mười phút mới đứng dậy rời đi.

Ba rưỡi, Khương Vy Nhan vào nhà vệ sinh nữ thì bị một người đàn ông mặc đồng phục dọn dẹp vệ sinh dùng khăn tay làm cô ngất xỉu.

Sau đó người đàn ông dọn dẹp vệ sinh này còn hướng mặt về phía camera xoa cổ, dáng vẻ cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tiêu Chính Văn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám thả lỏng một giây nào.

Khương Vy Nhan còn đang gặp nguy hiểm.

Tiêu Chính Văn chỉ vào nhân viên vệ sinh này hỏi nhân viên giám sát: “Anh biết nhân viên vệ sinh này đến từ đâu không?”

Nhân viên giám sát nhìn màn hình nói: “Có thể hắn chỉ lấy bừa đồ của nhân viên vệ sinh, vì hôm nay có người đến báo án, lúc đang dọn vệ sinh thì bị một người đánh ngất, người kia cởi đồ của anh ta ra rồi nhốt anh ta trong phòng vệ sinh”.

“Chuyện lớn như vậy mà tại sao Trung tâm Thương mại Thế giới lại không hề có bất kỳ tin tức nào vậy?”, Long Nhất nói.

Nữ nhân viên giám sát yếu ớt trả lời: “Do giám đốc Trương sợ vì nguyên nhân này mà người tiêu dùng không muốn đến mua sắm ở Trung tâm Thương mại Thế giới nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các cửa hàng. Bây giờ giám đốc Trương còn đang trong quá trình khảo sát để thăng chức lên tổng giám đốc”.

Khương Thần mắng một câu: “Thế chẳng phải đang dùng tính mạng của chúng ta để làm trò đùa sao?”

Nhân viên giám sát không phủ nhận, im bặt không nói gì.

Tiêu Chính Văn gọi cho Tống Hậu Lượng nói: “Có người bắt cóc Khương Vy Nhan ở Trung tâm Thương mại Thế giới, mau điều tra cho tôi, tôi muốn vị trí chính xác của tên bắt cóc”.

Nghe anh nói vậy, Tống Hậu Lương run rẩy nói: “Vâng, thuộc hạ lập tức đi điều tra địa chỉ của tên bắt cóc”.

Tống Hậu Lượng kinh ngạc, thế mà lại có người dám bắt cóc vợ chủ soái ngay lúc này, đúng là đang đùa với lửa!

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chính Văn đi thẳng ra ngoài.

Long Nhất và cả nhà Khương Học Bác cũng đi theo sau.

Hiện giờ không có bất kỳ thông tin chính xác nào liên quan đến tên bắt cóc nên chỉ đành chờ đợi.

Nhưng tên bảo vệ mập và bảo vệ gầy tập trung lại trước cửa phòng giám sát, phía sau họ là một đám bảo vệ của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Tên mập còn cầm thêm một chiếc gậy sắt chỉ vào Tiêu Chính Văn nói: “Các anh tưởng xông vào phòng giám sát của Trung tâm Thương mại Thế giới còn có thể yên ổn ra về sao?”

Tên gầy hùa theo nói: “Đúng vậy, hôm nay bất kể thế nào các anh cũng không thể bước ra khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới”.

Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì tránh ra cho tôi”.

Tên mập và tên gầy nhìn nhau cười cợt, chế giễu: “Anh nghĩ anh là ai, ra vẻ hung dữ gì đây. Lát nữa giám đốc Trương đến, xem anh còn ngông nghênh được gì nữa”.

Tiêu Chính Văn đi thẳng đến chỗ đám bảo vệ đang vây quanh trước cửa phòng, vung tay cho mỗi người một đấm.

Một lát sau, mấy bảo vệ này đều ngã gục, lăn lộn dưới đất.

Tên mập gào mồm lên: “Lại còn dám ra tay đánh người, các anh tiêu đời rồi. Các anh có biết Trung tâm Thương mại Thế giới này là địa bàn của ai không? Là bất động sản của người giàu nhất Tu Hà – Lý Trường Thắng đấy. Đắc tội với tỷ phú Lý, sau này các anh đừng mong có thể lăn lộn ở Tu Hà nữa”.

Cùng lúc đó.

Trương Hải Quần mặc một bộ đồ vest, bề ngoài trông có vẻ sáng sủa nhưng phẩm chất lại thấp kém bước từ ngoài vào.

Tiêu Chính Văn nhìn Trương Hải Quần không nói gì.

Tên mập vừa thấy giám đốc Trương Hải Quần đến thì lập tức chạy đến nịnh bợ nói: “Giám đốc, chính là bọn hắn, dám xông vào phòng giám sát, còn không phân biệt trắng đen đã ra tay đánh người”.

Tên gầy cũng bắt chước theo, chạy đến một bên khác của giám đốc Trương nói: “Giám đốc, không thể để đám người này đi được”.

Trương Hải Quần cũng tức giận, bây giờ đang trong quá trình khảo sát đặc biệt để hắn thăng chức thành tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Thế giới, thế mà lại có người gây chuyện ở đây.

Khoảng thời gian này, Trương Hải Quần luôn bật chế độ cảnh giác một trăm phần trăm.

Trung tâm Thương mại Thế giới không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được, hắn càng không thể đi sai một bước.

Nếu không lần đánh giá này mà bị phá hoại thì không biết lại đợi bao lâu mới có thể thăng chức tổng giám đốc.

Trương Hải Quần nhìn chằm chằm mấy người Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói: “Dám gây chuyện ở Trung tâm Thương mại Thế giới, e là các người không muốn sống nữa rồi. Nói cho các người biết, tôi quen với người bên cảnh sát, có tin chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là các người sẽ bị tống vào Cục cảnh sát, thậm chí là ăn cơm tù vài tháng không?”

Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói: “Vậy à? Tôi cũng muốn tặng anh mấy lời tương tự. Anh có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì anh không còn giữ được chức giám đốc không?”

Nghe anh nói vậy, Trương Hải Quần nở nụ cười chế giễu nói: “Anh nghĩ anh là ai vậy? Chủ tịch của Trung tâm Thương mại Thế giới – Lý Trường Thắng sao? Tôi nói cho anh biết, cho dù Lý Trường Thắng có đích thân đến, muốn cách chức tôi thì ông ta cũng phải cân nhắc đến công lao tôi đã cống hiến cho Trung tâm Thương mại Thế giới. Cách chức tôi thì không biết Trung tâm Thương mại Thế giới sẽ tổn thất mấy trăm triệu tệ đâu”.

Tên mập và tên gầy cũng nói hùa theo: “Đúng vậy, không ai có thể sánh được với giám đốc Trương ở Trung tâm Thương mại Thế giới cả. Hơn nữa anh ấy sắp được thăng chức làm tổng giám đốc rồi, cả đời này của anh chắc cũng không với tới vị trí của anh ấy đâu. Anh nghĩ anh có thể lật đổ được giám đốc Trương sao? Đúng là thằng ngốc nằm mơ!”

Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cũng lười giải thích, anh rút điện thoại ra gọi cho Lý Trường Thắng: “Lý Trường Thắng à?”

“Cậu Tiêu, là tôi đây. Tôi đã gửi lô vật liệu của nhà họ Khương sang rồi, không biết cậu còn dặn dò gì không?”

Lý Trường Thắng kính cẩn nói.

“Trung tâm Thương mại Thế giới là bất động sản của ông sao?”

“Phải, tôi giao cho quản gia quản lý nó. Sao vậy? Cậu cần đến Trung tâm Thương mại Thế giới sao? Chỉ cần cậu nói một câu, tôi lập tức đi thu xếp”.

Lý Trường Thắng nghiêm túc nói.

“Vy Nhan bị mất tích ở Trung tâm Thương mại Thế giới”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

“Cái gì? Cậu Tiêu, tôi không hề biết chuyện này, tôi lập tức bảo người của Trung tâm Thương mại Thế giới nghe theo lời của cậu để cậu đích thân thẩm vấn”, Lý Trường Thắng hoảng hốt, căng thẳng nói.

“Không cần đâu, ông biết Trương Hải Quần của Trung tâm Thương mại Thế giới không?”

Tiêu Chính Văn hỏi tiếp.

“Tôi biết”.

Lý Trường Thắng nhíu mày đáp.

“Vậy tốt, lập tức đuổi việc anh ta”.

Tiêu Chính Văn hờ hững nói, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo.

“Vâng, thưa cậu Tiêu”.



Tiêu Chính Văn cúp máy, ánh mắt nhìn Trương Hải Quần như thể nhìn một người chết.

Trương Hải Quần khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Hơ hơ, anh cũng quá xem trọng mình rồi đấy! Với bộ dạng nghèo nàn này của anh mà còn muốn bảo Lý Trường Thắng cách chức tôi. Nói cho anh biết nhé, Trung tâm Thương mại Thế giới này là do Trương Hải Quần tôi quyết định”.

Tên bảo vệ gầy và tên bảo vệ mập đó cũng tỏ vẻ cao ngạo nhìn Tiêu Chính Văn như nhìn một tên quê mùa.

Một lát sau, chuông điện thoại của Trương Hải Quần vang lên.

Trương Hải Quần mở điện thoại ra, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, người gọi đến là Lý Trường Thắng.

Lẽ nào?

Tiêu Chính Văn thật sự gọi được cho Lý Trường Thắng.

Trương Hải Quần lắc đầu, vứt ý nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu.

Nhất định là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi!

“Trương Hải Quần, cậu đã bị đuổi việc, mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới ngay!”

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói kiên định của Lý Trường Thắng.

Trương Hải Quần sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại được, hắn gần như điên cuồng hỏi: “Không, chủ tịch Lý, tại sao chứ? Tôi chăm chỉ làm việc, sắp được thăng chức thành tổng giám đốc rồi, sao ông có thể cách chức tôi?”

Lý Trường Thắng lạnh lùng nói: “Tự cậu nghĩ cho kỹ dạo này cậu đã đắc tội với ai, những chuyện khác tôi không nhắc đến. Cuối cùng khuyên cậu một câu, mình giỏi thì có người khác giỏi hơn, sau này làm việc gì cũng nên cẩn thận hơn một chút”.

“Tút tút tút!”

Điện thoại đã bị cúp, mặt Trương Hải Quần trắng bệch không còn chút máu.

Lúc này tên mập và tên gầy cũng nhận ra chuyện không ổn bèn nói: “Sao vậy giám đốc Trương? Xảy ra chuyện gì sao?”

Trương Hải Quần run rẩy cả người, sau đó quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn trong ánh mắt kinh ngạc của tên mập và tên gầy, cúi đầu nói: “Anh Tiêu, trách tôi có mắt như mù, anh nói một tiếng với chủ tịch Lý tha cho tôi đi! Cầu xin anh”.