Chương 669: Đưa tất cả đi!
Nhưng chỉ trong vài phút, toàn bộ gần một nghìn người bên Lưu Lôi đều ngã xuống.
Tiêu Chính Văn đá Lưu Lôi vào tường khiến gã đau đớn ôm lấy ngực kêu oai oái.
Hoàng Khắc Tư nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng giữa hộp đêm Tử Vũ, vẻ mặt hết sức suy sụp.
Dù vượt trội về số lượng nhưng bên Lưu Lôi đến ba phút cũng không trụ nổi.
Không biết kẻ nào trong đám đông hét lên: “Tổng tư lệnh Tống của Tổng Cục chấp pháp Tu Hà đến rồi!”
Câu nói này khiến Hoàng Khắc Tư rất tự tin, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, quát: “Anh xong rồi, tổng tư lệnh Tống của Tổng Cục chấp pháp Tu Hà đến rồi. Hôm nay anh động vào người của đồn cảnh sát Tu Hà, tổng tư lệnh sẽ không tha cho anh đâu. Anh cứ đợi đấy! Tôi sẽ bắt anh phải quỳ dưới chân tôi xin tha”.
Long Nhất giẫm mạnh chân vào mặt Hoàng Khắc Tư khiến hắn ngậm miệng ngay lập tức.
Tiêu Chính Văn nói với Lưu Lôi: “Ai bảo ông ra tay?”
Lưu Lôi ương ngạnh quay đầu lại: “Mày cho rằng tao chỉ có chút người ở hộp đêm Tử Vũ này thôi sao? Nói cho mày biết, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm dưới tay Lưu Lôi tao thôi. Mày nghĩ là mình còn ngang ngược được bao lâu nữa hả? Đợi đến khi tổng tư lệnh Tống tới đây, toàn bộ đám người chúng mày sẽ trở thành một đám tù nhân. Tới lúc đó tao sẽ đích thân dẫn toàn bộ anh em của các địa bàn khác xông thẳng vào nhà họ Khương, gϊếŧ chết bố mẹ vợ mày, sau đó trói người phụ nữ của mày lên giường để từng tên đàn em tao chà đạp!”
Lưu Lôi không ngừng cười lớn, dường như gã nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.
Tiêu Chính Văn đấm mạnh vào mặt Lưu Lôi: “Đi chết đi!”
“Bốp!”
Răng của Lưu Lôi vỡ vụn, miệng toàn là máu.
Tống Hậu Lượng sải bước tiến vào sảnh của hộp đêm Tử Vũ.
Lưu Lôi hộc máu mồm, nói to: “Tổng tư lệnh Tống, tôi là Lưu Lôi! Anh mau tới cứu tôi!”
Lưu Lôi cảm nhận được anh ta không hề đi theo đúng kịch bản mà gã và Hoàng Khắc Tư đã vạch sẵn, mà cung kính nói với Tiêu Chính Văn: “Anh Tiêu, chúng tôi đã phong toả địa bàn của Lưu Lôi, thậm chí còn phát hiện hơn một nghìn cân thuốc cấm… ”
Hoàng Khắc Tư chết sững, nhân vật có địa vị hàng đầu ở Tu Hà là tổng tư lệnh Tống, không ngờ lại cúi đầu trước một người.
Mà người đó chính là Tiêu Chính Văn, kẻ đang kiểm tra phong toả hộp đêm Tử Vũ.
Hoàng Khắc Tư trông như sắp chết đến nơi, lần này e là hắn đập chân phải đá rồi.
Xong rồi, lần này xong thật rồi.
Lưu Lôi cũng kinh ngạc ra mặt, những thứ gã phấn đấu nửa đời người mới có được, ngai vàng của một trong bốn ông hoàng thế giới ngầm Tu Hà, thậm chí là chỗ dựa vững chắc là nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Gã hoàn toàn có thể một tay che trời ở thế giới ngầm Tu Hà, hơn nữa còn có thể trở thành ông hoàng của Tu Hà.
Nhưng tất cả những thứ này dưới bàn tay của Tiêu Chính Văn đã hoá thành hư không.
Tống Băng Văn chen vào từ đám đông, báo cáo cho Tống Hậu Lượng: “Tổng tư lệnh Tống, tôi nghi ngờ rằng hộp đêm Tử Vũ cũng chứa thuốc cấm. Trước đây tôi đã thông báo cho trưởng quan Hoàng, nhưng anh ta không tiếp nhận”.
Tống Hậu Lượng liếc nhìn Hoàng Khắc Tư: “Kiểm tra!”
Hoàng Khắc Tư bị nhìn chằm chằm mà chột dạ, không dám ngẩng đầu lên.
Một lúc sau, cấp dưới báo cáo, tiếp tục thu giữ được hai trăm cân thuốc cấm.
Tống Hậu Lượng hét lên: “Hoàng Khắc Tư cậu được lắm, cậu dám lợi dụng chức vụ giúp Lưu Lôi tàng trữ thuốc cấm. Đưa đến tư pháp xét xử”.
Hoàng Khắc Tư hét lớn xin tha: “Tổng tư lệnh Tống, oan quá, các người xử oan cho tôi rồi!”
Trong tiếng xin tha không ngừng vang lên, Hoàng Khắc Tư bị đưa đi ngay lập tức.
Chứng kiến “vết xe đổ” là Hoàng Khắc Tư, Lưu Lôi đột nhiên hoảng sợ.
“Hu hu!”
Lưu Lôi rưng rưng nước mắt xin tha: “Cậu Tiêu, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi đi mà! Cậu tha cho tôi lần này đi, đều tại tôi không biết giữ mồm miệng, xin cậu động lòng từ bi tha cho tôi một con đường sống! Đời này tôi xin làm trâu làm ngựa cho cậu, tôi cam tâm tình nguyện mà! ”
“Tôi hỏi, ông trả lời!”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
“Được, được, tôi biết thì sẽ thưa, không biết thì dựa cột mà nghe”.
Lưu Lôi gật mạnh.
Tiêu Chính Văn hỏi: “Ai sai ông đi gϊếŧ người?”
Lưu Lôi đáp: “Là nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Họ nói, tôi phải lấy được đầu của cậu trước khi ông hai nhà họ Đàm tới, bằng không, tôi sẽ mất tất cả. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải ra tay với cậu Tiêu mà!”
Tiêu Chính Văn vô cùng nhạy bén, anh cảm nhận được Dao Găm và ba tay súng bắn tỉa ẩn mình trong bóng tối đó không phải là kẻ mà Lưu Lôi có thể mời được, họ giống như lính đặc vụ rình rập đã lâu.
Tiêu Chính Văn hỏi: “Chuyện sắp xếp lính bắn tỉa trong nhà tắm nhà họ Cổ là thế nào?”
Lưu Lôi hơi khó hiểu, sau đó nói: “Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi chỉ cho Báo Tử tới nhà tắm nhà họ Cổ để gϊếŧ cậu, chứ không bố trí lính bắn tỉa… Hoặc có thể là do cậu Phi Tiêu bố trí”.
Tiêu Chính Văn: “Phi Tiêu?”
Lưu Lôi gật đầu nói: “Hắn nói hắn tới cũng là để ám sát cậu Tiêu, vừa rồi hắn còn cùng tôi uống rượu ở đây, đi vệ sinh xong liền biến mất tiêu”.
Tiêu Chính Văn suy nghĩ một hồi, nói: “Tổng tư lệnh Tống, chuyện ở đây giao cho anh, giải quyết việc công không được nhân nhượng!”
Tống Hậu Lượng gật đầu: “Rõ, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo nguyên tắc, không một ai thoát được đâu.”.
Tiêu Chính Văn đứng dậy rời đi. Lưu Lôi quỳ trên mắt đất hét lớn với Tiêu Chính Văn: “Cậu Tiêu, xin cậu tha cho tôi với!”
Tống Hậu Lượng không chút nể mặt gào lên: “Liểm tra và phong tỏa hộp đêm Tử Vũ, bắt giữ hết tất cả những người liên quan đến vụ việc, đua đi!”
Tống Băng Văn nói vơi Tống Hậu Lượng: “Chú, Tiêu Chính Văn đó là ai vậy?”
Tống Hậu Lượng nói đầy ẩn ý: “Cháu chỉ cần biết anh ấy là một nhân vật máu mặt ở Hoa Quốc là được. Ở trước mặt anh ấy, chú chỉ là một con kiến nhỏ nhoi thôi.”
Tống Băng Văn nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Chính Văn, trong trận chiến đêm nay, cô ta đã nhìn thấy thực lực mạnh mẽ và địa vị kinh người của Tiêu Chính Văn.
Rốt cuộc anh là ai?
Tống Băng Văn bắt đầu có hứng thú với Tiêu Chính Văn.
Chuyện ở hộp đêm Tử Vũ, Tiêu Chính Văn yên tâm giao cho Tống Hậu Lượng xử lý.
Anh ta đảm nhiệm chức tổng tư lệnh Tổng Cục chấp pháp Tu hà nhiều năm như vậy, Tiêu Chính Văn vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của anh ta.
Tiêu Chính Văn vội vàng chạy đến biệt thự, anh háo hức muốn trở về với Khương Vy Nhan.
Long Nhất trả lời điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.
“Chủ soái, nhiệm vụ anh giao cho chúng tôi điều tra nội gián trong biệt thự, đã tra ra được rồi”.
Long Nhất nói một cách nghiêm trọng.
“Ai?”, Tiêu Chính Văn cau mày.
“Nhân viên quét dọn vệ sinh trong biệt thự, Chu Vũ Kiệt”.
Long Nhất đáp.
“Người hiện ở đâu?”
“Hắn hiện đang bị nhốt trong phòng ở biệt thự, chờ chủ soái thẩm vấn”.
“Hắn có nói ra chuyện gì không?”
“Không, hắn nói chỉ khi chủ soái đích thân thẩm vấn hắn, hắn mới nói ra toàn bộ chuyện hắn biết”.
Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, phóng xe mô-tô đến thẳng biệt thự Thương Hải Số Một.
Tiêu Chính Văn vừa vào biệt thự liền đi thẳng tới phòng Long Nhất nói.
Khi Tiêu Chính Văn bước vào phòng, anh nhìn thấy Chu Vũ Kiệt.
Tiêu Chính Văn không nhận ra người này, ẩn mình giữa đám đông mà không bị phát hiện là một kỹ năng cần thiết của đặc vụ chìm.
Người toàn thân bẩn thỉu này tên là Chu Vũ Kiệt, một nhân viên của biệt thự, chuyên đảm nhận công việc dọn dẹp vệ sinh.
Hình như mấy ngày gần đây hắn mới chuyển đến làm việc trong biệt thự.