Chiến Thần Bất Bại

Chương 663: Bày mưu ám sát

Chương 663: Bày mưu ám sát

Thân hình gầy gò yếu ớt của Khương Vy Nhan xuất hiện ở trạm gác của biệt thự.

Long Nhất từ bên trong đi ra, gọi Khương Vy Nhan lại: “Chị dâu!”

“Hả?”, Khương Vy Nhan hơi ngạc nhiên.

Long Nhất đang canh giữ biệt thự, chào hỏi cô: “Chị dâu, muộn như vậy rồi, chị định đi đâu vậy? Chủ soái đi họp cuộc họp khẩn của Sở chỉ huy quân đợi, hay là đợi anh ấy về rồi cùng đi với chị!”

Không được, bố mẹ không thể đợi lâu vậy được.

Khương Vy Nhan lập tức phủ nhận ý kiến này.

Cô vội vàng lắc đầu, nói: “Không cần đâu, tôi đi một lúc rồi về”.

Long Nhất thấy trời đã tối muộn, quan tâm nói: “Buổi tối ra ngoài không an toàn, hay là để tôi đích thân bảo vệ chị!”

Khương Vy Nhan trả lời: “Không cần đâu, thực sự không cần đâu, tôi chỉ đi quanh biệt thự, sẽ lập tức về ngay”.

Long Nhất nói: “Vậy chị chú ý an toàn, nhớ về sớm nhé!”

Khương Vy Nhan gật đầu, vội vàng lái xe rời đi.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, tai mắt trong biệt thự hạ thấp vành mũ, nói: “Mục tiêu đã xuất phát! Nhanh chóng chuẩn bị!”

Một lúc sau, Dao Găm ở nhà tắm của nhà họ Cổ đã nhận được tin tức từ biệt thự.

Đúng lúc này, Báo Tử vừa đưa người kịp tới đây.

Cổ Bất Thiêm nở nụ cười chào đón: “Anh Báo, anh tới rồi, tôi ở đây đợi anh lâu lắm rồi đấy”.

“Đừng nhiều lời nữa, bố mẹ vợ của tên Tiêu Chính Văn đó đâu? Mau dắt ra đây, đừng để làm lỡ thời gian, cậu có bao nhiêu cái đầu cũng không đền nổi đâu”, Báo Tử hung hăng nói.

Cổ Bất Thiêm nổi lên cơn ớn lạnh sau lưng, vội vàng dắt Báo Tử vào căn phỏng nhỏ ở bếp sau.

Cổ Bất Thiêm nhắc nhở một câu: “Anh Báo, lần này để bắt được bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn mất mấy người anh em, toàn là những người đã ở bên cạnh tôi nhiều năm”.

Báo Tử nói: “Lần này cậu có công rất lớn, anh Lôi thưởng phạt phân minh, chỉ cần cậu làm tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu”.

Cổ Bất Thiêm nghe thấy vậy vội vàng nói: “Anh Báo, anh nghĩ xem, lần này tôi có công lớn như vậy, anh Lôi sẽ thưởng cho tôi thế nào đây?”

Báo Tử lãnh đạm đáp: “Chỉ cần lần này lấy được đầu tên Tiêu Chính Văn, cậu sẽ trở thành anh gầy của hộp đêm Tử Vũ chúng tôi rồi, đi theo anh Lôi, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý không hết”.

Cổ Bất Thiêm cười nịnh nọt nói: “Cảm ơn anh Báo đã đề đạt, cảm ơn anh Báo, sau này phải nhờ anh Báo chỉ dạy nhiều rồi”.

Báo Tử nói: “Có gì đâu”.

Không mất nhiều thời gian, Cổ Bất Thiêm đã dẫn đám người Báo Tử đến căn phòng ở sau bếp.

Gia đình Khương Học Bác bị bịt mắt vì vậy không thể nhìn thấy ai.

Nhưng Khương Thần với đôi tai nhạy bén lập tức nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, liền lay người Khương Học Bác và Từ Phân dậy, hét lớn: “Có người tới rồi!”

Lúc này Báo Tử bước vào, nhìn ba người bọn họ, hỏi: “Bọn họ chính là bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn”.

Cổ Bất Thiêm đáp: “Đúng vậy”.

Khương Học Bác tỉnh táo lại, hét lớn: “Anh gầy, anh bắt nhầm người rồi, nhà họ Khương chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Tiêu Chính Văn, hơn nữa con gái Khương Vy Nhan của tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương rồi, các anh có ơn báo ơn, có oán báo oán, nhưng đừng bắt nhầm người chứ!”

Khương Thần ở bên cạnh điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, các ông bắt nhầm người rồi”.

Dao Găm nhìn đám người đó, nói nhỏ với Báo Tử: “Tiêu Chính Văn đã phái người tới đây rồi, dắt đám người này lên mái nhà, chúng tôi đã bố trí vài tay bắn tỉa trên đó rồi”.

Báo Tử mỉm cười đầy ẩn ý: “Đưa đi, lên mái của nhà tắm này”.

Cổ Bất Thiêm vội vàng đưa ba người nhà họ Khương đi.

Khương Học Bác thấy vậy lập tức quỳ xuống.

Ông ta quỳ xuống đất, cầu xin: “Anh gầy, các anh thật sự bắt nhầm người rồi, không liên quan gì đến chúng tôi, các anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đồng ý đưa hết, các anh rộng lượng từ bi, tha cho ba người chúng tôi đi”.

Báo Tử bước nhanh lên trước, đạp một phát vào ngực Khương Học Bác.

“Á!”

Khương Học Bác bị đá ngã rạp xuống đất, đau khổ kêu lên một tiếng.

Báo Tử nắm lấy cổ áo Khương Học Bác, hung hăng nói: “Ông đây cho chúng mày biết, đêm nay, nếu Tiêu Chính Văn không chết thì chúng mày chết, nếu như mày dám giở trò quỷ, ông trực tiếp tiễn mày lên Tây Thiên luôn”.

“Mau đi!”

Cổ Bất Thiêm bắt cả gia đình Khương Học Bác lên mái nhà.

Báo Tử sắp xếp cho người của Cổ Bất Thiêm canh giữ ở tầng một, còn ông ta đưa người của hộp đêm Tử Vũ lên mái nhà.

Khi đó, Dao Găm hòa vào đám người của Báo Tử.

Dao Găm trốn trong một góc tối, bấm tai nghe, nói nhỏ: “Mục tiêu đã lên đường rồi, tất cả mọi người cảnh giác, sẵn sàng hành động”.

“Điểm bắn số một đã vào vị trí”.

“Điểm bắn số hai đã vào vị trí”.

“Điểm bắn số ba đã vào vị trí”.



Cuối cùng Phi Tiêu ra lệnh: “Nhớ kỹ, cho dù thế nào cũng phải bắn chết Tiêu Chính Văn, đêm nay, nếu Tiêu Chính Văn không chết thì các người chết”.

“Đã rõ!”



Cùng lúc đó, Khương Vy Nhan lái xe đến nhà tắm nhà họ Cổ được nhắc tới trong thư, dọc đường đi cô vô cùng sợ hãi.

Bố, mẹ, mọi người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

Nhà tắm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, con hẻm tương đối hẹp, ô tô không thể nào vào được.

Xe của Khương Vy Nhan phải đậu ngoài ngõ.

“Đến rồi, mục tiêu đã xuất hiện ở ngoài ngõ nhà tắm”.

Dao Găm vội vàng nói: “Xạ thủ bắn tỉa số một có thể bắn, một phát lấy mạng!”

Xạ thủ bắn tỉa số một ẩn mình trên một tòa nhà cao tầng khác ở ngõ nhà họ Cổ, có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài ngõ.

Khương Vy Nhan xuống xe, lập tức chạy về phía nhà tắm, gia đình của bố đang gặp nguy hiểm, không thể chậm trễ một phút giây nào được.

Xạ thủ bắn tỉa nhìn qua ống nhòm thấy Khương Vy Nhan, nhất thời cảm thấy khó hiểu, lập tức nói: “Mục tiêu không đúng, người này không phải Tiêu Chính Văn, xin đợi chỉ thị tiếp theo”.

Dao Găm sững sờ, hỏi: “Chuyện gì thế này? Bọn ở biệt thự làm ăn kiểu gì thế, kẻ đang sống sờ sờ vậy mà cũng nhìn nhầm được! Nhớ kỹ, các cậu đừng để lộ vị trí, tiếp tục đợi”.

“Đã rõ!”

Xạ thủ bắn tỉa của Dao Găm không nhắm bắn về phía Khương Vy Nhan, mục tiêu của bọn họ là Tiêu Chính Văn, chỉ có thể bắn anh mà thôi.

Khương Vy Nhan lao tới nhà tắm, đẩy cửa bước vào, bên trong nhà tắm không có gì bất thường, rất nhiều tên đàn em của Cố Bất Thiêm giả làm khách hàng, vào nhà tắm nghỉ ngơi.

Cổ Bất Thiêm nhìn thấy Khương Vy Nhan bước vào, ánh mắt không thể nào rời khỏi người cô.

Khương Vy Nhan mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần bó màu đen giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách hoàn hảo.

Sắc mặt Khương Vy Nhan trắng trẻo hồng hào, không chút tì vết, giống như tiên nữ hạ phàm vậy.

Cổ Bất Thiêm dán chặt mắt vào người cô, bộ dạng sắp chảy nước miếng đến nơi.