Chiến Thần Bất Bại

Chương 654: Đánh chết hắn!

Chương 654: Đánh chết hắn!

Để có thể để lại trong lòng khách hàng của tiệm ngọc thạch hình ảnh oai phong dũng mãnh, Đàm Tử Thạch thậm chí còn tự biên tự diễn nói: “Ha ha ha, Tiêu Chính Văn này đúng là không tồi, kỹ năng chạy trốn đỉnh của chóp đấy!”

Đàm Tử Thạch còn giơ thêm ngón tay cái để phụ hoạ, nở nụ cười dương dương tự đắc.

Tuy nhiên, những khách hàng trước mặt Đàm Tử Thạch lại rất ngạc nhiên.

Ai nấy đều ngây người há hốc miệng nhìn Đàm Tử Thạch, như thể có chuyện gì đó gây sốc vừa xảy ra.

Đàm Tử Thạch bị nhóm khách hàng nhìn mà hoang mang, ủa sao thế, bị khả năng diễn xuất của anh Thạch khuất phục rồi à?

Ông chủ tiệm ngọc thạch trong nháy mắt đã nhìn ra Đàm Tử Thạch vẫn chưa nắm được tình hình, ông ta vuốt cằm, nhìn Đàm Tử Thạch một cách đầy thiện chí, tỏ ý “cậu nhìn kỹ đằng sau cậu đi”.

“Hả?”

Đàm Tử Thạch nghi ngờ nhìn đám vệ sĩ đứng đằng sau, lập tức bị doạ sợ đến mức nhảy dựng lên.

Đám vệ sĩ khoẻ như vâm bây giờ đã nằm im trên mặt đất, bất động.

Hơn nữa, đứng bên cạnh đám vệ sĩ chính là Tiêu Chính Văn, người Đàm Tử Thạch vừa mới khẳng định chắc nịch là đã bỏ chạy ngay từ giây đầu tiên.

Anh lặng lẽ “xử lý” xong tám vệ sĩ của hắn, khiến Đàm Tử Thạch tự hỏi hình như không một ai trong nhà họ Đàm có thể ra tay tới mức xuất sắc như vậy.

Đàm Tử Thạch nuốt mạnh nước bọt, sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, hiển nhiên là đã bị thân thủ của Tiêu Chính Văn doạ sợ mất hồn mất vía.

Vừa rồi đám vệ sĩ đứng ngay gần phía sau hắn, lúc này đều đã ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết.

Tiêu Chính Văn này thực sự là một con quái vật!

“Anh đồng ý xin lỗi hay là chấp nhận ‘nằm’ xuống?”, Tiêu Chính Văn trừng mắt nhìn Đàm Tử Thạch.

Đàm Tử Thạch nhìn Tiêu Chính Văn, giọng nói không khỏi trở nên run rẩy: “Tôi… Tôi nói… nói cho anh biết, nếu như anh… dám động vào tôi…”

Tiêu Chính Văn là người có tính khí bạo lực nên không thể nhẫn nhịn được nữa.

“Bốp!”

Tiêu Chính Văn vung tay đấm thẳng vào sống mũi của Đàm Tử Thạc.

“A!”

Đàm Tử Thạch đau đớn che sống mũi, hét lên.

Đột nhiên, mũi của Đàm Tử Thạch vẹo hẳn.

Ngay sau đó, hắn đã bật khóc vì quá đau.

Giây tiếp theo, máu chảy ra từ sống mũi.

Giây tiếp theo, máu trộn lẫn nước mắt, không rõ ngọt bùi cay đắng.

Thực sự… Thực sự đau chết con mẹ hắn rồi!

Tiêu Chính Văn chỉ tung một cú đấm, Đàm Tử Thạch đã liên tục xua tay chịu chết.

Tiêu Chính Văn chậm rãi tiến lên: “Đàm Tử Thạch, tôi cho anh cơ hội rồi”.

“Bịch!”

Tiêu Chính Văn giơ tay lên tung một cú đấm khác, trúng thẳng bụng của Đàm Tử Thạch.

“A!”

Đàm Tử Thạch hét lên như một con lợn bị chọc tiết.

Hắn vội vàng dùng một tay ôm bụng, cú đấm này còn đau hơn cú đấm vào sống mũi trước đó.

Một cảm giác ợ chua đau đớn sộc ra cả bụng Đàm Tử Thạch ngay lập tức, hắn cảm tưởng dạ dày của mình như bị nghiền nát.

“Oẹ!”

Đàm Tử Thạch nôn nhưng không thể nôn ra được gì, một hồi chỉ có thể nôn ra một ít mật đắng.

Đàm Tử Thạch ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái mét.

Tiêu Chính Văn tiến thêm một bước, đột nhiên vung nắm đấm.

“Vù!”

Cú đấm xen lẫn với tiếng xé rách không khí, nếu đấm trúng vào cơ thể, có lẽ mất luôn nửa cái mạng.

“A! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi!”

Đàm Tử Thạch sợ hãi, hắn không dám tiếp tục ngang ngược nhận tiếp cú đấm này của Tiêu Chính Văn nữa.

Hắn không dám đánh cược mạng sống của mình, cú đấm này thực sự quá khủng bố.

Nắm đấm của Tiêu Chính Văn đột ngột dừng lại trước trán của Đàm Tử Thạch, chỉ cách vài milimet nữa là có thể đánh trúng đỉnh đầu của Đàm Tử Thạch.

Việc Tiêu Chính Văn nổi điên lên tung cú đấm là điều dễ hiểu, nhưng trong lúc nóng giận như vậy, anh vẫn còn có thể dừng lại được cú đấm đó mới là khó.

Hiển nhiên cú đấm này Tiêu Chính Văn chưa dùng hết lực.

Đối với một người thường, dường như anh còn không dùng đến một phần mười sức mạnh!

Thấy Đàm Tử Thạch uy phong ngông cuồng, ngay giây sau đã bị Tiêu Chính Văn đánh cho ngã quỳ xuống đất, cầu xin tha mạng, mọi người trong tiệm ngọc thạch đều nhướng mày, trong lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn.

“Đúng đấy, đánh mạnh vào”.

“Chuẩn! Đánh chết luôn đi”.

“Đừng nương tay với loại người này”.

“Đúng vậy, phải đánh cho đến bố mẹ anh ta cũng không nhận ra!”



Không chỉ khách hàng của tiệm ngọc thạch cảm thấy thoả thê.

Ngay cả ông chủ tiệm ngọc thạch cũng cảm giác như có một dòng chảy ấm nóng lướt trong người, thực sự quá vừa ý.

Đáng lẽ ra phải đánh hắn như thế, đánh đến mức phải khóc lóc gọi bố kêu mẹ, đánh cho hắn phải nghi ngờ cuộc đời.

Đàm Tử Thạch quỳ trên mặt đất, nước mũi chảy lem luốc, lẩm bẩm: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Xin đại ca tha cho tôi lần này!”

Tiêu Chính Văn chỉ vào nhóm khách hàng đứng sau Đàm Tử Thạch, ra hiệu hắn còn nợ họ lời xin lỗi, liệu hồn mà xin lỗi đàng hoàng.

Đàm Tử Thạch quỳ trên mặt đất, là thiếu gia của nhà họ Đàm ở Thượng ¬Hỗ, thân phận cao quý khiến hắn không cách nào quỳ xuống trước một đám người tầm thường.

Đầu hắn như bị đóng đinh, bất động.

Đúng lúc này, một nhóm người không mời mà đến trước cửa tiệm ngọc thạch.

Người thì cầm súng, người thì cầm dùi cui điện, khệnh khạng xông thẳng vào tiệm ngọc thạch.

Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm đám người, có vẻ như họ không có ý tốt gì.

Vừa bước vào cửa, họ đã nhìn thấy tám vệ sĩ nằm trên mặt đất, lập tức rút súng ngắn và dùi cui điện, hét lên: “Chuyện gì thế này? Là ai làm?”

Ông chủ tiệm ngọc thạch vội vàng chào hỏi, tươi cười nói: “Ồ, đây không phải là anh Ngưu Tam, đội trưởng đội bảo vệ tuần tra phố ngọc thạch đấy sao?”

Ngưu Tam không cất súng, lớn tiếng quát: “Chuyện này là sao? Đừng có mà cười cười với tôi, nghe chưa? Nói mau, rốt cuộc thì chuyện ở tiệm ngọc thạch của ông hôm nay là thế nào đây?”

Ông chủ tiệm ngọc thạch cười nói: “Haizz, chẳng phải là có một nhóm cướp hung hãn kéo đến tiệm tôi sao? Bọn chúng đập phá hết cửa tiệm của tôi đây này. Anh Tiêu Chính Văn này đã ra tay giúp tôi dạy cho chúng một bài học”.

Tiêu Chính Văn không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Anh có linh tính rằng Ngưu Tam này dường như không phải là một người chính nghĩa gì cả, chỉ mong hắn không bao che tội phạm là được.

“Ồ, hóa ra là vậy, ông nói như thế là tôi hiểu mà”.

Ngưu Tam cất súng đi.

Sau đó, hắn chỉ vào Đàm Tử Thạch đang quỳ trên mặt đất, hét lên: “Người đâu, chốc nữa đưa hắn đến đồn cảnh sát điều tra kỹ lưỡng. Tôi muốn xem xem kẻ nào dám phạm tội trong khu vực quản lý của tôi. Táo tợn thật đấy!”

Ngưu Tam ra vẻ trừng trị cái ác, đề cao cái thiện.

Tiêu Chính Văn khoanh tay trước ngực, còn chưa bắt được người, vụ án vẫn chưa được thẩm tra, mà đã nhanh chóng tuyên bố thành tích vĩ đại của mình rồi.

Ông chủ tiệm ngọc thạch rất phối hợp giơ ngón tay cái lên, gương mặt lộ ra vẻ kính nể.

Xem ra, Ngưu Tam này có lẽ là người đứng đầu phố ngọc thạch, là một bá chủ lớn mạnh khiến các chủ cửa tiệm ở phố ngọc thạch phải nịnh nọt.

Ngưu Tam chỉ vào Tiêu Chính Văn: “Đồng chí dũng sĩ dám làm việc nghĩa này, đội trưởng tôi đã ghi công lao của anh, tiếp tục phát huy nhé!”

Ngưu Tam khen ngợi anh với lời lẽ của một cấp trên, qua loa cho xong chuyện.