Chiến Thần Bất Bại

Chương 648: Ba giây

Chương 648: Ba giây

Hà Dương có thái độ rất lễ phép, khiến Diêu Linh không dám tin.

Vốn dĩ cô ta rất có thiện cảm với Hà Dương, sau khi tốt nghiệp đại học Hà Dương tỏ tình với cô ta, cô ta đã do dự một thời gian.

Sau đó hai người liên lạc qua mạng và yêu xa một thời gian, cảm thấy càng nói chuyện càng hợp nhau.

Bình thường Hà Dương còn thường mua vài món quà nhỏ trên mạng cho cô ta, cực kì phù hợp với tâm ý của cô ta.

Lần này Diêu Linh chọn học thạc sĩ ở Tu Hà, là muốn đến bên Hà Dương, chính thức phát triển mối quan hệ yêu đương với hắn.

Vốn dĩ cô ta còn tự hào vì bạn trai mình là giám đốc công ty, nhưng không ngờ Hà Dương lại không có tiền đồ như vậy, nghe thấy tên của anh Lý gì đó là sợ hãi đến chịu khuất phục luôn!

Trương Quý lấy một điếu thuốc cười nói: “Tao thích người phụ nữ này rồi, bây giờ mày có thể cút”.

“Ơ… nhưng mà…”

Hà Dương do dự, không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng.

“Không nghe thấy tao nói gì hả? Mày cảm thấy người phụ nữ này quan trọng hay sản nghiệp nhà họ Hà quan trọng?”

Trương Quý thấy hắn vẫn không chịu đi, lại mắng mỏ.

“Được, tôi lập tức đi ngay, đi ngay”.

Hà Dương nhanh chóng rụt cổ lại.

Mặc dù hắn rất thích Diêu Linh, nhưng Diêu Linh đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trong rất nhiều phụ nữ khác mà thôi.

Không cần thiết phải vì một người phụ nữ mà mất đi cả gia nghiệp.

“Hà Dương… anh điên rồi! Anh lại sợ anh ta sao? Sao anh lại vô dụng như thế hả?”

Diêu Linh tức muốn khóc, cô ta dùng sức muốn vùng khỏi tay Trương Quý.

Nhưng cô ta cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối, gã Trương Quý đó lại là kẻ béo núc ních hơn trăm cân, sức cô ta chắc chắn không bì nổi gã.

Cái tay không cách nào thoát ra được, ngược lại còn bị Trương Quý siết chặt đau đớn.

Hà Dương bị mắng, cũng chỉ có thể cúi đầu, căn bản không dám phản kháng lại.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng bên cạnh bọn họ, cửa xe mở ra, Tiêu Chính Văn bước xuống.

“Hai người chạy nhanh thế, suýt chút nữa đuổi không kịp, mau đi thôi, theo tôi về nhà, thức ăn đã làm xong hết rồi, chỉ đợi em về thôi đấy”.

Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt đẩy Hà Dương ra, bắt lấy cánh tay khác của Diêu Linh.

Trương Quý bất mãn mắng nhiếc: “Mày lại là ai nữa? Không thấy đây là phụ nữ của ông mày sao? Mau biến đi cho ông, nếu không ông đây đánh chết mày!”

Tiêu Chính Văn liếc nhìn Trương Quý, lại nhìn Diêu Linh hỏi: “Anh ta là bạn trai của em à?”

“Anh rể, mau cứu tôi, tôi không quen biết anh ta, anh ta còn muốn bắt tôi đi!”

Bây giờ Diêu Linh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tiêu Chính Văn.

“Biết rồi, tôi đếm đến ba, anh mau thả tay cô ấy ra”.

Tiêu Chính Văn bắt lấy bả vai của Trương Quý, sắc mặt tối sầm lại.

Trương Quý mở miệng là mắng chửi: “Mày cho rằng mày là ai, tao thả con mẹ…”

“Bốp!”

Một cái tát đánh thẳng vào mặt gã!

“Mày dám đánh tao?”

Khuôn mặt đắc ý của Trương Quý sau khi bị đánh một bạt tai, lập tức hằn lên vết năm ngón tay, tức tối không nhịn được lại mắng chửi.

“Ba!”

Tiêu Chính Văn bắt đầu đếm ngược.

“Mày biết tao là ai không?”

Trương Quý tức đến mức toàn thân run rẩy.

“Hai!”

Sắc mặt Tiêu Chính Văn dần dần trở nên u ám.

“Tao là người của anh Lý, mày dám đắc tội với tao cũng đồng nghĩa với đắc tội với anh Lý!”

Trương Quý thấy Tiêu Chính Văn còn đang đếm ngược, trong lòng hơi hoảng hốt, không nhịn được lại nhắc đến tên anh Lý để làm bệ đỡ.

“Một!”

Tròng mắt Tiêu Chính Văn khẽ động, bàn tay như lưỡi dao bén dùng sức đánh lên bả vai của Trương Quý!

“Rắc!”

Âm thanh xương cốt vỡ vụn đột nhiên vang lên giữa thành phố sầm uất, như thể một miếng bánh quy vỡ bên tai.

“A!”

Sau đó là tiếng thét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Trương Quý.

Trương Quý nâng tay lên, phát hiện cánh tay của gã đã bị gãy làm đôi!

Một đòn tay như lưỡi dao của Tiêu Chính Văn ban nãy đã chặt đứt xương cốt của gã!

“Tay của tao, tay của tao a a a!”

Trương Quý nhìn tay của gã, không ngừng khóc lóc thảm thiết.

“Chúng mày chết chắc rồi, chúng mày tuyệt đối chết chắc rồi… mày dám đánh tao, anh Lý tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!”

Trương Quý đau đến mức quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa…