Chiến Thần Bất Bại

Chương 642: Không bằng khẩu súng trong tay tao!

Chương 642: Không bằng khẩu súng trong tay tao!

Tiêu Chính Văn đến câu lạc bộ Hoa Phong.

Ở sảnh chính, Lạc Thiên Lang và các cấp dưới của hắn đã chờ rất lâu.

Vốn dĩ Lạc Thiên Lang còn lo Tiêu Chính Văn không dám đến, lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn một mình bước tới, hắn không nhịn được nở nụ cười.

“Không ngờ anh dám đến một mình thật, nên nói anh dũng cảm hay là ngây thơ đây nhỉ?”

Lạc Thiên Lang vừa nói vừa nhìn về phía mấy đồng đội bị thương đang ngồi trên xe lăn phía sau hắn.

“Chẳng phải các anh nói tên Tiêu Chính Văn này còn mạnh hơn cả tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho các anh được mở mang tầm mắt, để các anh biết, rốt cuộc ai mới là cường giả thực sự”.

Lạc Thiên Lang nói xong liền bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn.

“Anh đánh người của tôi bị thương thì phải trả giá”.

Tiêu Chính Văn cũng cười đáp: “Chẳng phải đồng bọn của anh cũng đánh vợ tôi và nhân viên của công ty chúng tôi bị thương sao? Bọn họ đã làm sai gì chứ?”

“Bọn họ làm sai thì có thể để tôi trừng phạt, nhưng anh ra tay đánh người của tôi bị thương thì tôi sẽ không khách khí với anh”.

Giọng điệu của Lạc Thiên Lang cực kỳ bá đạo.

Thoạt nghe dường như là đám người Thạch Ngưu làm sai, nhưng trên thực tế tất cả là do Lạc Thiên Lang đứng sau lưng sai khiến.

Lúc này, Tưởng Đào cũng đã đến câu lạc bộ, anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn.

Nghĩ đến việc lát nữa Tiêu Chính Văn sẽ bị dạy dỗ, Tưởng Đào vô cùng kích động.

“Sở dĩ cấp dưới của anh đến công ty vợ tôi gây chuyện đều là vì nghe lời anh sao?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Lang với ánh mắt lạnh lùng.

“Vừa rồi ở bệnh viện tôi không tiện ra tay với các anh, bây giờ vợ tôi đã lên tiếng rồi, cô ấy muốn đánh cho các anh một trận no đòn”.

Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm, giơ tay lên.

“To mồm lắm, anh đã đánh gãy tổng cộng mười bốn chiếc xương của cấp dưới của tôi, lát nữa tôi phải đánh gãy mười bốn cái xương của anh”.

Lạc Thiên Lang đã bày ra tư thế chiến đấu.

“Nếu anh tính như vậy, thì cấp dưới của anh đã đánh gãy tổng cộng hơn bốn mươi cái xương của nhân viên của tôi, vậy chẳng phải tôi cũng phải đánh gãy hơn bốn mươi cái xương trên người anh sao?”

Tiêu Chính Văn cũng lùi lại một bước, bày ra tư thế chiến đấu.

“Nếu anh có bản lĩnh thì cứ tới đây!”

Lạc Thiên Lang dứt lời, giơ chân đá một phát về phía Tiêu Chính Văn, chủ động tấn công.

Nhưng hắn không ngờ Tiêu Chính Văn vừa chặn được đòn tấn công vừa chủ động xông về phía hắn.

“Cái gì?”

Lạc Thiên Lang giơ tay định đón đỡ, nhưng cơ thể Tiêu Chính Văn đã va mạnh vào người Lạc Thiên Lang, sau đó lấy cơ thể làm yểm hộ, tung một cú đấm móc vào bụng hắn.

Lạc Thiên Lang cảm thấy vùng bụng đau đớn, hắn há miệng phun ra nước chua.

Hắn không ngờ Tiêu Chính Văn lại nhìn ra được đòn tấn công của hắn, thậm chí còn phản kích lại.

Nhưng là một người lính, năng lực phản kích của hắn cũng không hề thấp, người bình thường sau khi bị đấm một cái thì đã mất khả năng chiến đấu, còn Lạc Thiên Lang sau khi bị đấm vẫn có thể đứng vững được.

Tiêu Chính Văn lại tung một cú đấm nữa về phía Lạc Thiên Lang.

Hắn giơ hai tay chắn trước mặt, muốn cản lại cú đấm này, bởi vì cánh tay có thể phòng ngự được nắm đấm của đối phương, không cho đối phương đánh trúng phần đầu.

Nhưng cú đấm của Tiêu Chính Văn lại mang theo sức mạnh nghìn cân, nện mạnh vào hai cánh tay của hắn, lập tức khiến xương hai tay của hắn vỡ vụn.

Cú đấm tiếp theo mang theo sức mạnh không gì địch nổi, nện mạnh vào mặt Lạc Thiên Lang.

Cảnh tượng này khiến các anh em của Lạc Thiên Lang há hốc miệng, bọn họ cũng không ngờ đội trưởng bình thường vô địch, mà lúc này lại bị một quân nhân xuất ngũ đánh cho không kịp trở tay.

Hơn nữa không phải trận đấu ngang tài ngang sức, mà là bị đánh đơn phương.

“Anh dám…”

Lạc Thiên Lang lùi lại mấy bước, sau khi bị đấm một cái, ý thức của hắn ngày càng không tỉnh táo, mắt cũng hơi hoa lên.

Điều quan trọng nhất là hắn cảm giác hai tay của mình đã không thể nhấc lên nổi nữa.

Cú đấm vừa rồi của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì một chiếc xe tải tông thẳng vào hắn, xương ở hai cánh tay hắn đã bị Tiêu Chính Văn đấm cho nát vụn.

“Tại sao… Rốt cuộc đây là sức mạnh gì vậy?”

Lạc Thiên Lang không dám tin mình đã thất bại, càng không tin trên đời này lại có một người mạnh mẽ kinh khủng như Tiêu Chính Văn.

Lúc này, hắn nhìn Tiêu Chính Văn như nhìn một loài mãnh thú nào đó, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

“Nếu tôi không đoán nhầm, các anh hẳn là người của chiến khu Đông Nguyên đúng không?”

Tiêu Chính Văn nói xong, bước lên một bước, lại thụi một cú đấm nữa vào bụng Lạc Thiên Lang.

Lạc Thiên Lang cúi đầu phun ra máu, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng xương sườn của mình bị gãy.

“Thân là đội trưởng của bọn họ, mà anh dám tự ý dẫn người đến đánh dân phá công ty, hành vi của anh đã là vi phạm kỷ luật rồi”.

Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh thêm một cú đấm nữa vào bụng đối phương, lại khiến mấy chiếc xương sườn của Lạc Thiên Lang nữa bị gãy.

Mấy cấp dưới xung quanh không nhìn nổi nữa, lập tức xông tới định cứu đội trưởng của mình.

Nhưng, ngay cả Lạc Thiên Lang cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, đám binh lính này đứng trước mặt Tiêu Chính Văn thậm chí còn không có sức mà giao đấu, chỉ mấy cú đấm đá đã bị anh đánh cho nằm bẹp dưới đất.

Lạc Thiên Lang khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện người của hắn đã ngã hết xuống đất.

Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng sừng sững trước mặt, đồng thời chậm rãi bước về phía hắn.

“Anh đã thua rồi, hãy nhớ lời của tôi, nếu anh còn dám động vào một sợi tóc của vợ tôi thì tôi sẽ khiến anh chết không chỗ chôn”.

Tiêu Chính Văn cảnh cáo xong, đang định rời đi.

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng súng lên nòng.

Anh quay đầu lại mới phát hiện, tất cả bọn họ đều móc súng trong túi ra, từng họng súng đen ngòm chĩa vào anh.

Tuy Lạc Thiên Lang bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nhưng hắn cũng lấy súng trong túi quần ra, chĩa vào Tiêu Chính Văn.

“Khốn kiếp… Tao không ngờ mày lại lợi hại đến vậy, nhưng kỹ thuật đánh đấm của mày lợi hại đến đâu cũng vô ích thôi”.

“Bây giờ đã không còn là thế giới dựa vào nắm đấm và cú đá là có thể giành được thiên hạ nữa, đứng trước họng súng, cho dù mày có bản lĩnh đến đâu cũng không thể bằng được súng trong tay tao!”

Lạc Thiên Lang cười vênh váo, nói.

Tuy hắn cảm thấy cả người như rã rời, nhưng sau khi bọn họ rút vũ khí ra, hắn cảm thấy mình đã chiếm ưu thế cực lớn, khuôn mặt lại nở nụ cười.

“Đây chính là sự khác biệt giữa binh lính và người bình thường! Bên cạnh tao có cấp dưới, hơn nữa cũng đều có súng, mày dù mạnh thì cũng chỉ là một kẻ đơn thương độc mã”.

Lạc Thiên Lang ôm khuôn mặt, nụ cười vừa rồi khiến miệng vết thương của hắn bị rách ra.

“Sự khác biệt giữa binh lính và người dân chẳng phải là trách nhiệm sao? Huống hồ, sao anh biết tôi không có cấp dưới, không có súng chứ?”

Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy.