Chiến Thần Bất Bại

Chương 628: Mạnh mẽ

Chương 628: Mạnh mẽ

Nhưng hai người bảo vệ chẳng hề quan tâm đến lời la hét và uy hϊếp của Khương Mỹ Nghiên, túm bả vai cô ta ném ra ngoài.

“Ui da!”

Khương Mỹ Nghiên bị ném ra ngoài, hét lên thảm thiết, cô ta bò dậy, hung dữ nhìn hai người bảo vệ trước mặt, ngoạc miệng chửi bới: “Các anh dám ném tôi hả? Biết tôi là ai không? Tôi là Khương Mỹ Nghiên của nhà họ Khương đấy! Các anh đợi đấy, hãy đợi đấy!”

Chửi xong bảo vệ, Khương Mỹ Nghiên lại chõ miệng vào trong, tức giận chửi tiếp: “Khương Vy Nhan! Mày giỏi lắm! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh nên dám đuổi cả tao chứ gì? Con đê tiện này! Nhà họ Khương nuôi mày hai mươi năm mà mày báo đáp nhà họ Khương thế à? Đồ ăn cháo đá bát!”

Khương Mỹ Nghiên mắng chửi không ngừng.

Cả nhà Khương Học Bác đứng chờ ở cửa cũng có sắc mặt khó coi và lo lắng.

Chắc là chửi mệt rồi, Khương Mỹ Nghiên mới quay đầu ngạo mạn chỉ huy Khương Học Bác: “Khương Học Bác, chú nhìn đi, đây chính là cô con gái rượu của chú đấy! Đến cháu mà nó cũng dám đuổi ra ngoài, đúng là loạn rồi! Bây giờ chú hãy vào trong, bảo nó ra đây xin lỗi cháu ngay!”

Khương Học Bác lắc đầu liên tục, bất đắc dĩ thở dài.

Ông ta bước lên mấy bước, cười nói với bảo vệ đứng ở cửa: “Này hai cậu, tôi là bố của tổng giám đốc Khương, tôi có chuyện cần gặp nó”.

Hai người bảo vệ nhìn nhau, rồi vẫn cho vào.

Khương Học Bác dẫn theo Từ Phân và Khương Thần, đến văn phòng của tổng giám đốc.

Vừa vào cửa, Từ Phân đã tức giận nói: “Khương Vy Nhan! Cô làm cái gì vậy? Sao cô dám đuổi chị họ của cô ra ngoài hả? Cô có biết hiện giờ cả nhà họ Khương do Khương Văn Kỳ làm chủ không? Cô làm như vậy thì cả nhà chúng tôi phải làm sao?”

“Phải đấy, chị, chị hơi quá đáng rồi! Bây giờ chị không còn ở nhà họ Khương, có thể mặc kệ tất cả, nhưng em và bố mẹ phải làm sao bây giờ?”

Khương Thần cũng bất mãn lẩm bẩm.

Vốn dĩ cậu ta cũng đi làm ở công ty Na Na, nhưng do không chịu được áp lực vất vả, nên mới xin nghỉ việc rồi.

Khương Vy Nhan ngẩng đầu nhìn hai người, sắc mặt hơi lạnh lùng, nói: “Mẹ, nếu mẹ đến đây để nói giúp nhà họ Khương, hoặc là để dạy dỗ con, thì mời mọi người về cho”.

“Cái gì?”

Từ Phân vừa nghe vậy thì nổi giận, chỉ vào mặt cô nói: “Khương Vy Nhan, tôi thấy cô điên thật rồi! Cô ăn nói với tôi kiểu gì đấy? Tôi là mẹ cô!”

“Mẹ chỉ là mẹ kế của con thôi”.

Khương Vy Nhan bỗng lạnh lùng đáp, sắc mặt hờ hững.

Chỉ tám chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Từ Phân sửng sốt, đứng ngây người tại chỗ, có chút lúng túng.

Bà ta nhìn Khương Vy Nhan, cơ thể bỗng run lên, cảm thấy hơi sợ hãi.

Khương Vy Nhan trước giờ luôn chịu ức hϊếp, hôm nay làm sao thế này, cứ như biến thành người khác vậy.

Còn dám cãi lời bà ta…

“Khương Học Bác! Anh nhìn đi, cô con gái rượu của anh dám nổi giận với tôi kìa!”

Từ Phân quay đầu hét lên với Khương Học Bác.

Lúc này, Khương Học Bác cũng cảm thấy bất đắc dĩ, ông ta thở dài, nói với Khương Vy Nhan: “Con gái, bố biết trước kia gia đình bác cả làm sai, nhưng dù sao con cũng là người nhà họ Khương. Bây giờ ông nội con nằm viện, cả nhà họ Khương đều do bác cả con quản lý. Cho dù không nể mặt bác cả và ông nội, thì hãy nể mặt bố, con có thể đừng chấm dứt các dự án và mối hợp tác của nhà họ Khương không? Những dự án này vô cùng quan trọng đối với nhà họ Khương”.

Nhưng.

Khương Vy Nhan nói: “Bố, hôm nay bố đến để cầu xin cho nhà họ Khương sao?”

Sắc mặt Khương Học Bác run rẩy, gật đầu đáp: “Phải, con gái, hãy nghe lời khuyên của bố, dù sao nhà họ Khương cũng sinh ra con nuôi nấng con, lúc cần tha thì hãy tha đi con”.

Tuy nhiên.

Khương Vy Nhan bật cười, hỏi ngược lại: “Lúc cần tha thì hãy tha? Bố, bố không cảm thấy bố nói câu này thay nhà bác cả thì rất nực cười sao? Trước kia, bọn họ có từng nghĩ đến việc tha cho con, tha cho nhà chúng ta không?”

“Đối với con, nhà họ Khương đã trở thành quá khứ, những gì nên trả con đã trả rồi, bắt đầu từ bây giờ, con chỉ sống vì con, vì chồng và con gái con thôi”.

“Nếu bố còn coi con là con gái, thì đừng nói đỡ cho nhà họ Khương nữa”.

Khương Học Bác nghe xong thì trầm mặc, đứng ngây ra như phỗng, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Vy Nhan, thực sự không còn cách nào khác sao?”, Khương Học Bác hỏi.

Khương Vy Nhan lắc đầu, đáp: “Trừ khi cả nhà Khương Văn Kỳ đến đây cầu xin con”.

Nói xong câu này, Khương Vy Nhan không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu xử lý chuyện của công ty.

Khương Học Bác lắc đầu, xoay người dẫn Từ Phân và Khương Thần rời đi.

Họ vừa ra khỏi cửa, Khương Mỹ Nghiên đã sốt sắng lao tới, hỏi: “Sao rồi? Khương Vy Nhan đã đồng ý chưa?”

Khương Học Bác nhìn Khương Mỹ Nghiên, đáp: “Chú đã cố hết sức rồi, nó nói, muốn nó tha cho thì nhà các cháu phải tự đến cầu xin”.

Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, giống như sét đánh ngang tai, tức giận nói: “Cái gì? Sao cô ta dám làm thế chứ? Còn bắt nhà bọn cháu đến cầu xin sao? Mơ đi!”

Khương Mỹ Nghiên để lại câu nói này, rồi nhấc giày cao gót, lên xe trở về nhà họ Khương.

Cô ta lập tức chuyển lời cho Khương Văn Kỳ và người nhà họ Khương.

“Cái gì? Bắt cả nhà chúng ta đến cầu xin sao? Điên rồi, điên rồi!”

Khương Văn Kỳ lập tức sầm mặt xuống, tức giận nói.

Những người khác của nhà họ Khương cũng tỏ vẻ giận dữ.

“Khương Vy Nhan này nghĩ mình là ai chứ?”

“Cũng chỉ mở một cái công ty giẻ rách thôi! Cô ta tưởng mình có thể thao túng được vận mệnh của nhà họ Khương chắc?”

“Nực cười!”

Đúng lúc bọn họ đang xì xào, thì trợ lý của công ty lao vào, vẻ mặt lo lắng kêu lên: “Chủ tịch Khương! Chết rồi, xảy ra chuyện rồi! Một số dự án và hợp tác của chúng ta và công ty Na Na đã dừng lại rồi! Hiện giờ, cả công ty đã mất 70% nghiệp vụ, không đến một tháng, công ty sẽ phải đóng cửa ạ!”

“Sao cơ?”

Khương Văn Kỳ nghe thấy thế thì cuống đến mức đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn.

Những người khác của nhà họ Khương, vừa rồi còn tức giận đùng đùng, lúc này đều sững sờ.

“Sao lại thế được? Không đến một tháng sẽ đóng cửa sao?”

“Tại sao vậy? Lẽ nào công ty nhà họ Khương ta không còn dự án và hợp tác nào sao?”

“Văn Kỳ! Hay là chúng ta cứ đi cầu xin Khương Vy Nhan đi… Nếu… nếu công ty đóng cửa thì nhà họ Khương tiêu đời mất”.

Mọi người bắt đầu khuyên Khương Văn Kỳ đi cầu xin.

Vẻ mặt Khương Văn Kỳ tức giận, rất không bằng lòng.

Nhưng bây giờ chuyện rất gấp, ông ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng nói: “Nếu đã vậy thì để tôi thử xem”.

Dứt lời, Khương Văn Kỳ lại dẫn theo Khương Mỹ Nghiên, đến công ty của Khương Vy Nhan.

Đến nơi, Khương Văn Kỳ nhìn công ty Na Na có quy mô còn lớn hơn công ty nhà họ Khương của mình, trong lòng rất khó chịu.

Mấy ngày trước, vốn dĩ công ty này còn thuộc về mình, bây giờ lại thuộc danh nghĩa của Khương Vy Nhan.

Ông ta tức lắm.

Khương Văn Kỳ cất bước đi vào công ty, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, hỏi: “Các ông là ai?”

Sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám, đáp: “Tôi là bác cả của tổng giám đốc Khương, tôi đến đây có việc tìm nó”.

Bảo vệ nghe thấy thế thì lấy bộ đàm ra nói: “Các ông chờ chút, tôi thông báo đã”.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Tô Tĩnh nhận được báo cáo của bảo vệ, nói: “Sếp Khương, cả nhà Khương Văn Kỳ đến rồi, cô có muốn gặp luôn không?”

Khương Vy Nhan lạnh lùng đáp: “Bảo bọn họ chờ đi, chúng ta họp đã”.