Chương 617: Nhà họ Khương “giỏi” lắm
Ông Long trầm mặc một lúc, lắc đầu nói: “Thế lực nhà họ Viên lớn mạnh, bày bố khắp bảy tỉnh, hơn một trăm bốn mươi thành phố, nếu Tiêu Chính Văn muốn đánh vào căn cứ của nhà họ Viên, e là còn khó hơn cả lên trời. Nhưng nếu cậu ấy muốn nhà họ Viên cảm thấy khó chịu một chút, biết điều một chút, thì chuyện này vẫn có thể làm được”.
Nghe tới đây, Thiên Tử gật đầu, đôi mắt sáng ngời, nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhà họ Viên quả không tầm thường, tôi bày bố thế trận nhiêu năm như vậy, muốn đánh động bốn gia tộc lánh đời này mà cực kì khó khăn, đúng là khó như lên trời”.
“Hành động hiện giờ của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì muốn chặt đứt một cái móng vuốt của nhà họ Viên, e là không dễ dàng gì”.
Nói xong, Thiên Tử cân nhắc một lúc, sau đó nói: “Nhưng bất cứ việc gì cũng đều do con người mà ra, nếu chúng ta trợ giúp cậu ấy một tay thì sao nhỉ?”
Nghe xong, ông Long cau mày hỏi: “Thiên Tử, ý của ông là?”
“Đưa tất cả những tư liệu mà chúng ta thu thập được từ nhà họ Viên đều giao cho Tiêu Chính Văn. Tôi cũng muốn xem xem, thằng nhóc Tiêu Chính Văn này, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ như thế nào. Lần này, chúng ta hãy là những người cầm chuôi, thăm dò giới hạn của nhà họ Viên, để xem nội tình bên trong của bọn họ”.
Thiên Tử lạnh lùng nói, đôi mắt lóe lên tia sáng.
“Tôi hiểu rồi”, ông Long gật đầu.
Nửa đêm.
Một chiếc xe quân đội từ Thiên Tử Các đi ra, đến thẳng biệt viện của thần y Tôn.
Một đội binh lính, đến trước cổng biệt viện, gõ cửa, nói với quản gia đang mở cửa: “Chúng tôi tìm Tiêu Chính Văn”.
Quản gia đó thấy những người đến đều là cấm vệ quân của Thiên Tử Các, phù hiệu trên vai cũng là phù hiệu của Kim Long nên lập tức lên tiếng, vội vã quay người đi thông báo cho đám người Tiêu Chính Văn.
Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trong phòng khách với Long Lân, Long Ngao, Long Nhất, cùng tính toán xem làm thế nào để triển khai kế hoạch hành động với nhà họ Viên.
“Chủ soái Tiêu, ngoài cửa có mấy sĩ quan, là cấm vệ quân, nói muốn gặp anh”, quản gia cúi người nói.
Tiêu Chính Văn cau mày, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng “đã biết”, sau đó cùng đám người Long Lân ra cổng.
“Chủ soái Tiêu, những thứ này đều là Thiên Tử bảo tôi tới đưa cho anh, mời anh nhận lấy”, vị sĩ quan đó thấy Tiêu Chính Văn đi ra liền cung kính nói.
Tiêu Chính Văn liếc nhìn những thùng tài liệu dày đặc đưa từ trên xe quân đội xuống, hỏi một câu: “Đây là gì vậy?”
Vị sĩ quan đó mỉm cười đáp: “Thiên Tử nói, anh mở ra là biết thôi”.
Dứt lời, vị sĩ quan đó quay người lên xe rời khỏi.
Tiêu Chính Văn cũng ra hiệu cho đám người Long Lân vác thùng tài liệu vào trong.
Sau đó, anh mở một chiếc thùng ra, lấy ra tập tài liệu, đập vào mắt là một vài tư liệu liên quan đến nhà họ Viên.
Tiêu Chính Văn bật cười!
Hóa ra Thiên Tử cũng đã sớm âm thầm điều tra nhà họ Viên.
“Long Lân, đưa vài người tới, lập tức chỉnh lý những tập tài liệu này đi”,Tiêu Chính Văn nói.
“Vâng! Thưa Long Vương!”
Long Lân lên tiếng.
Vài ngày sau.
Cuối cùng Khương Vy Nhan cũng tỉnh lại, khoảnh khắc thấy Tiêu Chính Văn, cô liền bổ nhào vào lòng anh, khóc hu hu: “Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em không nhận đâu, em không hề phản bội anh…”
Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ vào lưng Khương Vy Nhan, an ủi cô: “Anh biết, anh biết hết”.
Ôm rất lâu, Khương Vy Nhan mới buông ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiêu Chính Văn, đột nhiên phát hiện trên ngực Tiêu Chính Văn hình như có vết thương, lo lắng hỏi: “Chồng, anh bị thương rồi…”
Dứt lời, Khương Vy Nhan nâng tay muốn kiểm tra vết thương của Tiêu Chính Văn, nhưng mười ngón tay cực kì đau đớn, khiến cô không nhịn được hít vào vài hơi khí lạnh!
Mười ngón tay của cô vốn mảnh khảnh mềm mại, nay lại bị quấn đầy băng gạc.
Tiêu Chính Văn ôm lấy tay của Khương Vy Nhan, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, rồi dịu dàng nói: “Anh không sao, tất cả đều không sao…”
Khương Vy Nhan ngấn nước mắt, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chính Văn.
Cô biết, vết thương của Tiêu Chính Văn nhất định là vì cô mà ra.
Cô rất đau lòng, nhưng lại không biết làm thế nào.
Cô không ngừng xin lỗi: “Chồng, xin lỗi anh, đều là em không tốt, em không nên tham gia buổi giao lưu doanh nghiệp đó, đều tại em mà hại anh bị thương…”
Tiêu Chính Văn trưng ra gương mặt tươi cười nhìn Khương Vy Nhan, lau đi nước mắt cho cô, nói: “Không cần tự trách mình, em làm rất tốt, em mạnh mẽ hơn bất cứ ai!”
Nghĩ tới tất cả những gì Khương Vy Nhan đã trải qua trong phòng giam số chín, trong lòng Tiêu Chính Văn vô cùng tự trách.
Nếu cô mà có bất kì sơ suất nào, cho dù có gϊếŧ chết Xích Diệm Vương thì cũng khó mà làm dịu được ngọn lửa giận dữ trong lòng Tiêu Chính Văn!
Rất lâu sau, Khương Vy Nhan mới nhìn anh nói: “Chồng, chúng ta về Tu Hà được không?”
Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu Khương Vy Nhan, cô ấy đang sợ hãi, và dường như rất không muốn nhớ đến những gì mình đã trải qua trước đó.
“Được, chúng ta quay về”, Tiêu Chính Văn đồng ý với cô.
Buổi chiều, Tiêu Chính Văn liền chào tạm biệt thần y Tôn, còn bảo Long Nhất đến Thiên Tử Các truyền tin tức, sau đó ngồi lên máy bay chuyên dụng, quay về Tu Hà.
Sau khi về biệt thự, Tiêu Chính Văn tận dụng những gì anh học được từ các phương pháp y thuật trong mảnh giấy cũ, đích thân tạo ra một loại thuốc bôi làm lành sẹo.
“Nào, Vy Nhan, cởϊ áσ ra, anh bôi thuốc cho em”, Tiêu Chính Văn bưng tới một bát thuốc đen sì sì vào phòng ngủ.
Khương Vy Nhan ngồi trong phòng ngủ, nhìn vết sẹo màu đỏ hồng trên người, rất phiền não.
Lúc này, thấy Tiêu Chính Văn bê vào một bán thuốc cao màu đen, cô nghi hoặc hỏi: “Đây là thứ gì thế?”
Tiêu Chính Văn cười giải thích: “Thuốc bôi anh tự chế ra, có thể chữa lành vết sẹo của em”.
“Thật sao?”, Khương Vy Nhan hơi nghi ngờ.
Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Hãy tin anh”.
Dứt lời, Khương Vy Nhan đứng dậy, chuẩn bị cởi váy ngủ trên người.
Tuy rằng cô và Tiêu Chính Văn đã làm chuyện đó rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt cởϊ áσ trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
“Anh… anh quay người trước đã”, Khương Vy Nhan ngượng nghịu nói.
Tiêu Chính Văn chỉ có thể quay người, nghe thấy âm thanh sột soạt sau lưng.
“Được rồi”.
Khương Vy Nhan nhẹ nhàng nói một câu, giọng nhỏ như muỗi kêu, dường như đã cắn chặt môi mà nói ra.
Tiêu Chính Văn lúc này mới quay người, nhìn thấy Khương Vy Nhan đang nằm sấp trên giường.
Đường cong cơ thể tuyệt đẹp, bờ mông nhô cao, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Chỉ là chằng chịt vết sẹo màu đỏ hồng trên người, nhìn rất đáng sợ!
Nhìn thấy những vết thương này, Tiêu Chính Văn khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc lúc ấy Khương Vy Nhan đã phải trải qua những gì.
Anh từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương trên người cô.
Khương Vy Nhan đang nằm sấp trên giường, mặt đỏ bừng, có thể nhỏ ra máu.
Lúc thuốc được bôi lên vết sẹo, cảm giác lành lạnh dễ chịu như thấm vào từng lớp da, làm cho Khương Vy Nhan cảm thấy lỗ chân lông như giãn nở hết ra, cảm giác vô cùng thư thái sảng khoái, thậm chí cô không khỏi nghẹn ngào vài tiếng.
“Thế nào rồi? Thoải mái không?”, Tiêu Chính Văn hỏi.
Khương Vy Nhan gật đầu, gương mặt đỏ ửng!
Khoảng nửa tiếng sau, Khương Vy Nhan mặc lại quần áo, hơi mất tự nhiên ngồi bên cạnh giường.
Bầu không khí trong phòng ngủ hơi nóng, khiến Khương Vy Nhan cảm thấy khá khó thở.
Tiêu Chính Văn cũng thấy mặt Khương Vy Nhan đỏ bừng, vội vàng lấy tay áp lên trán cô, hỏi: “Sao thế, mặt nóng như vậy? Sốt rồi ư?”
Khương Vy Nhan vội lắc đầu, nói: “Không… không sốt”.
Tiêu Chính Văn ồ một tiếng, nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài trước đây”.
“Vâng”, Khương Vy Nhan trả lời, nhìn Tiêu Chính Văn đi ra khỏi phòng ngủ.
Đến khi anh đi khỏi, Khương Vy Nhan mới thở dài, liếc nhìn gương mặt đỏ hồng trong gương, nhỏ giọng nói: “Khương Vy Nhan, mày với anh ấy đã làm chuyện ấy rồi, mày còn xấu hổ cái gì? Anh ấy là chồng mày, mày là vợ anh ấy mà”.
Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng ngủ, Long Nhất liền chạy đến, sắc mặt phẫn nộ nói: “Chủ soái! Có chuyện rồi, tôi không biết có nên nói với anh không”.
Tiêu Chính Văn cau mày nói: “Chuyện gì?”
“Chủ soái! Đám người nhà họ Khương đó quá ác độc! Đặc biệt là gia đình Khương Văn Kỳ! Trong thời gian chị dâu gặp chuyện, bọn họ đã cướp luôn công ty của chị dâu rồi!”, Long Nhất tức giận nói.
Nghe xong, ánh mắt Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí, nói: “Được lắm Khương Văn Kỳ! Đi, theo tôi tới nhà họ Khương!”