Chiến Thần Bất Bại

Chương 614: Ông long, cứu tôi với!

Chương 614: Ông Long, cứu tôi với!

Xung quanh im lặng như tờ!

Tất cả mọi người đều há hốc miệng!

Một đòn!

Chỉ một đòn duy nhất!

Con dao quân sự năm cạnh của Tiêu Chính Văn đã chém gãy Kỳ Lân được xưng là binh khí cấp Thiên, hơn nữa còn đâm xuyên qua l*иg ngực phải của Xích Diệm Vương.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Xích Diệm Vương đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vết thương ở l*иg ngực, máu tươi đang tuôn ra xối xả.

Sao lại thế này?

Tốt xấu gì hắn cũng có chiến lực long soái năm sao cơ mà!

Vậy mà đứng trước Tiêu Chính Văn còn không tránh nổi một đòn sao?

Sáu sao thực sự kinh khủng đến vậy sao?

Trong đầu Xích Diệm Vương đầy hoài nghi, hoàn toàn không dám tin chuyện mình đang trải qua.

Giữa năm sao và sáu sao có khoảng cách lớn đến vậy sao?

Lúc này, tay Tiêu Chính Văn hành động, chậm rãi kéo con dao quân đội năm cạnh mang theo dây xích trở lại, mỗi phân xê dịch, dây xích lại kéo rách miệng vết thương ở l*иg ngực phải của Xích Diệm Vương, nỗi đau đớn đó khiến cả người Xích Diệm Vương run rẩy, đầu túa mồ hôi lạnh.

Hắn nhịn đau, giơ tay, tóm lấy dây xích của con dao quân sự năm cạnh, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn.

Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chậm rãi kéo dây xích, dây xích nhuốm máu, từ l*иg ngực và bàn tay Xích Diệm Vương, được anh kéo ra từng chút một.

“A a a!”

Cuối cùng, Xích Diệm Vương không chịu đựng được nỗi đau này nữa, hét lên thảm thiết, khuỵu gối xuống đất.

Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí, ánh mắt u ám, đứng từ trên cao nhìn xuống Xích Diệm Vương đang quỳ một gối dưới đất, lạnh lùng nói: “Ông có từng nghĩ đến hậu quả khi ra tay với vợ tôi không?”

Xích Diệm Vương cố nén nỗi đau đớn ở ngực, nhíu mày, đầu đầy mồ hôi lạnh, nở nụ cười dữ tợn nói: “Hối hận? Đến bước đường như chúng ta thì trước giờ không có hối hận! Tiêu Chính Văn, cậu biết tại sao tôi lại làm vậy không? Bởi vì tôi muốn dồn cậu vào chỗ chết! Tôi phải thống nhất năm chiến khu lớn! Tôi phải trở thành Đại Nguyên Soái vinh quang nhất!”

“Chính cậu! Chính sự xuất hiện của cậu phá hỏng kế hoạch của bản vương!”

“Cậu chết đi!”

Xích Diệm Vương gầm lên, xả hết sự không cam lòng ra.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, bỗng giơ tay lên, phụt, con dao quân sự năm cạnh rút khỏi l*иg ngực phải của Xích Diệm Vương, khiến máu bắn ra tung tóe.

“Phụt!”

Giây phút đó, Xích Diệm Vương cũng phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng bịt miệng vết thương ở ngực lại.

Còn Tiêu Chính Văn đang cầm con dao quân đội năm cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như thần chết, nhìn Xích Diệm Vương đang thở hổn hển, nói: “Nếu ông đã không có ý hối hận, thì hôm nay bản soái sẽ gϊếŧ ông! Xích Diệm Vương, hãy sám hối ở dưới địa ngục đi!”

Dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay, con dao lại lần nữa lao ra, nhằm thẳng vào đầu Xích Diệm Vương.

Khoảnh khắc đó, bốn các lão đang đứng bên cạnh đều giật nảy mình, hét lên: “Chính Văn! Đừng!”

Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không hề dừng tay.

Đúng lúc con dao quân sự năm cạnh cách giữa trán của Xích Diệm Vương chỉ còn một nắm tay, một bóng dáng bỗng bước từ sau cửa cung ra, vung tay lên, một con dao găm đánh trúng con dao quân sự năm cạnh, khiến nó bay ngược trở lại.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bóng dáng vừa bước từ sau cửa cung ra.

Lúc này, ông Long cất bước đi tới, vẻ mặt bình thản, trên người không tỏa ra khí thế to lớn gì, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.

“Nể mặt Thiên Tử, tha cho ông ta một mạng, cậu thấy sao?”, ông Long mở miệng nói.

Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì cau mày, nhìn tầng chín của Thiên Tử Các ở tít xa, ánh mắt anh và Thiên Tử giao nhau giữa không trung.

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt anh càng lúc càng lạnh lẽo hơn.

Anh nhìn ông Long, lạnh lùng đáp: “Thiên Tử muốn cứu ông ta thật sao?”

Ông Long đứng bên cạnh Xích Diệm Vương, gật đầu nói: “Dù sao Xích Diệm Vương cũng là cường giả long soái năm sao mới nổi, là trụ cột và nền tảng của Hoa Quốc ta. Tiêu Chính Văn, lúc cần tha thì nên tha, chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi”.

Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì bật cười, nói: “Lúc cần tha thì nên tha? Ông Long, ông không cảm thấy câu nói này rất nực cười sao?”

“Vậy ai tha cho Khương Vy Nhan?”

Ông Long thở dài đáp: “Chuyện của Khương Vy Nhan, chúng tôi sẽ cho cậu một kết quả hài lòng, đây cũng là ý của Thiên Tử”.

Im lặng.

Cả quảng trường bỗng chốc im phăng phắc.

Sắc mặt của tứ lão Long Các ở bên cạnh cũng rất khó coi.

Vốn dĩ bọn họ định ngăn cản Tiêu Chính Văn xuống tay gϊếŧ Xích Diệm Vương, nhưng bây giờ thấy ông Long ra mặt muốn cứu Xích Diệm Vương, bọn họ lại đổi ý.

Đúng là ức hϊếp người quá đáng!

Lúc này, Xích Diệm Vương chậm rãi đứng dậy, đứng bên cạnh ông Long, nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng đắc ý, nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Tiêu Chính Văn, xin lỗi nhé, xem ra cậu không gϊếŧ được tôi rồi, Xích Diệm Vương tôi vẫn chưa tới số đâu”.

Nghe lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc của đối phương, Tiêu Chính Văn bật cười.

Cơn phẫn nộ trong đôi mắt anh bỗng bùng lên ngút trời, xuyên thẳng trời xanh.

Bầu trời ảm đạm và mây đen cuồn cuộn đã lâu, cuối cùng cũng rạch qua một tia sét rất to, một tiếng sấm vang vọng khắp khoảng không của Long Kinh.

Cả Long Kinh bỗng chốc chìm trong mưa to.

Dường như bầu trời cũng tách ra một khe nứt khổng lồ, đổ xuống mưa to như trút.

Tiêu Chính Văn đứng trong làn mưa, nước mưa quanh người anh dường như cũng bị lửa giận làm cho bốc hơi.

Anh nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, nói: “Ông thực sự tưởng rằng tôi không dám gϊếŧ ông sao?”

Xích Diệm Vương sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy mình như bị thần chết nhìn chằm chằm.

Nhưng nghĩ lại, ông Long đang đứng bên cạnh, nên hắn lại cười khẩy đáp: “Lẽ nào cậu dám ra tay với ông Long, dám chống lệnh của Thiên Tử sao?”

Vừa dứt lời.

Một tiếng ầm vang lên, lại một tia sét lớn rạch ngang bầu trời Thiên Tử Các, chiếu sáng cả một phương.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn như một Tu La đội sấm sét, đôi mắt đỏ ngầu, trên người đầy sát khí, đến ông Long cũng phải kinh hãi.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Tiêu Chính Văn cất bước, giẫm xuống nước mưa, làn nước bắn tung tóe.

Con dao quân sự năm cạnh trong tay anh cũng lóe lên ánh sáng chói mắt.

“Tôi muốn lấy mạng ông thì không ai cản được đâu!”, Tiêu Chính Văn nói.

Câu nói này như sấm rền, vang khắp quảng trường.

Xích Diệm Vương nhíu mày, lùi lại mấy mét, nói với ông Long: “Ông Long, ông xem, tên Tiêu Chính Văn này thật là ngông cuồng…”

Ông Long nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn đang bước tới, trầm giọng nói: “Tiêu Chính Văn! Đây là Thiên Tử Các! Cậu muốn làm trái ý của Thiên Tử thật sao?”

Tiêu Chính Văn trầm mặc, chỉ cất bước, sau đó, anh đáp: “Trút giận cho vợ, gϊếŧ Vương, trái ý Thiên Tử, vậy thì sao chứ? Hôm nay tôi phải gϊếŧ ông ta! Tôi sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả!”

Dứt lời!

Bóng dáng Tiêu Chính Văn bỗng bắn tới, chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén.

Con dao quân sự năm cạnh trong tay anh cũng như một mũi tên đang xoay tròn với tốc độ cao, cắt ngang làn nước mưa, vẽ một đường vòng cung rồi đâm thẳng vào giữa trán Xích Diệm Vương.

“Ông Long! Cứu tôi với!”

Xích Diệm Vương gào lên.