Chiến Thần Bất Bại

Chương 609: Bốn vị các lão!

Chương 609: Bốn vị Các lão!

Thiên Tử nổi giận rồi!

Mệnh lệnh của Thiên Tử từ Thiên Tử Các lập tức được truyền tới phủ Xích Diệm Vương!

Lúc này ở phủ Xích Diệm Vương!

Một số cận vệ của Xích Diệm Vương đang đối đầu với hộ vệ của Long Các!

Số lượng lên đến hàng nghìn người, tất cả đều được trang bị súng ống đầy đủ.

Hơn nữa, khắp xung quanh đều là những chiếc xe tải màu xanh to lớn, từ trên xe, những binh lính mặc quân phục lần lượt nhảy xuống!

Lúc này, toàn bộ phủ Xích Diệm Vương đều bị bao phủ bởi khí thế thù địch!

Giang Vạn Long và ba vị Các lão của Long Các dẫn đầu một nghìn lính hộ vệ, bao vây cửa lớn của phủ Xích Diệm Vương!

Tại lối vào cửa chính, hai nghìn cận vệ của Xích Diệm Vương cũng đang trong tư thế sẵn sàng, ngắm súng về phía lính cận vệ của Long Các.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng!

Giang Vạn Long, Tần Hán Quốc và các vị trưởng lão của Long Các lúc này đang ngẩng cao đầu đứng ở trước cửa của phủ Xích Diệm Vương, sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời!

“Bảo Xích Diệm Vương cút ra đây cho tôi!”

Giang Vạn Long gầm lên một tiếng vang trời!

Lúc này, trong sảnh chính của phủ Xích Diệm Vương, Xích Diệm Vương đang mặc quân phục, dắt con dao hình kỳ lân và một khẩu súng lục quanh hông, ngồi trên ghế chủ soái ở chính diện.

Đứng phía trước là mười hai tướng bộ chia thành hai hàng, sắc mặt lạnh lùng.

“Xích Diệm Vương, bốn vị các lão của Long Các đang ở bên ngoài kêu gào, chúng ta nên ứng phó như nào?”

Lúc này một vị tướng quân hỏi, sắc mặt có chút khó coi.

Đó là bốn vị Các lão của Long Các, nếu không có mệnh lệnh của chủ soái, bọn họ không dám tùy tiện ra tay.

Xích Diệm Vương ngồi trên vị trí chủ soái, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

Sau đó, hắn đứng dậy, hất áo choàng tung bay phấp phới, trên người tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt.

“Bốn vị Các lão của Long Các tới thăm, tôi phải đích thân ra đón tiếp”.

Sau đó, hắn bước ra khỏi sảnh, đi về phía cửa chính.

Cửa phủ Xích Diệm Vương, hai nghìn cận vệ lui về hai phía.

Sau đó, Xích Diệm Vương mặc quân phục, dắt theo mười hai tướng bộ xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Giang Vạn Long sầm xuống.

Xích Diệm Vương hơi cúi đầu, cười nói: “Không biết các vị Các lão tới thăm, bản soái không nghênh đón từ xa, mong các vị Các lão thứ tội”.

“Hừ! Xích Diệm Vương, bớt mồm mép lại đi! Chúng ta qua đây là muốn một lời giải thích!”

Tần Hán Quốc tính tình cọc cằn, lập tức hét vào mặt Xích Diệm Vương.

Xích Diệm Vương nhún vai, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, cười hỏi: “Tần Lão, không biết bản soái đã làm sai chuyện gì chọc giận các vị mà khiến các vị đem quân tới bao vây cả phủ của tôi thế này”.

“Xích Diệm Vương! Đến lúc này rồi, ông còn giả vờ giả vịt làm gì?”

Bành Chấn Quốc tức giận gầm lên một tiếng, chỉ tay về phía Xích Diệm Vương, chất vấn: “Tôi hỏi ông, có phải ông sai người bắt đoàn đại biểu doanh nghiệp Tu Hà không? Khương Vy Nhan là do ông tống vào phòng giam số chín đúng không? Còn cố tình cho người tra tấn dã man, bắt cô ấy thừa nhận tội danh, âm mưu hãm hại chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm đúng không?”

Liền một lúc ba câu hỏi, câu nào cũng sắc bén, câu nào cũng khiến người ta rùng mình!

Xích Diệm Vương cau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Bành Chấn Quốc, nói: “Bành Lão, có một số chuyện không thể nói bừa được, những chuyện ông vừa nói, tôi hoàn toàn không biết gì cả”.

Nói xong, khóe miệng hắn còn hiện lên một tia giếu cợt.

Nghe thấy vậy, Bành Chấn Quốc sa sẩm mặt mày, tức giận nói: “Xích Diệm, cậu nói cái gì cơ? Chuyện cậu làm mà bây giờ lại không dám nhận à?”

“Được lắm, được lắm? Cậu không nhận phải không, sẽ có người làm chứng!”

“Người đâu, mang thằng nhãi đó vào đây!”

Vừa dứt lời, một vài binh lính đưa sĩ quan trong phòng giam số chín tới.

Lúc này, cả người sĩ quan đó bê bất máu, ngã phịch xuống đất.

“Nói! Là ai bảo cậu tra tấn Khương Vy Nhan dã man?”, Bành Chấn Quốc tức giận hỏi.

Sĩ quan đó liếc nhìn Xích Diệm Vương, sau đó cắn răng nói: “Không ai yêu cầu tôi làm như vậy cả, là tự bản thân tôi làm”.

Nói xong, sĩ quan đó đột nhiên đứng dậy, rút súng lục trên thắt lưng của một binh lính đứng bên cạnh rồi tự bắn vào đầu mình.

Tự sát rồi!

Cảnh tượng đột ngột khiến Bành Chấn Quốc và những người khác không kịp phản ứng lại!

Xích Diệm Vương nhìn thi thể nằm trong vũng máu, sau đó lạnh lùng nhìn Bành Chấn Quốc, nói: “Bành Lão, chuyện gì thế này”.

Bành Chấn Quốc sa sẩm mặt mày, quay đầu nhìn về phía Giang Vạn Long.

Lúc này sắc mặt Giang Vạn Long cũng rất khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, nói: “Xích Diệm Vương, trong lòng tôi và cậu đều hiểu rõ, nói thêm cũng vô ích! Hôm nay tôi đến đây để yêu cầu một lời giải thích, nếu cậu không giải thích hợp lý thì chúng tôi sẽ phá bỏ cái vương phủ này của cậu!”

Nghe thấy vậy, Xích Diệm Vương nhíu mày, nói: “Giang Lão, mặc dù ông là trưởng lão của Long Các, nhưng đây là phủ của Xích Diệm Vương tôi, dựa theo luật pháp Hoa Quốc, kẻ nào dám xông vào phủ, bản soái hoàn toàn có quyền khống chế, hoặc là gϊếŧ chết người đó!”

Một câu nói khiến bốn xung quanh rơi vào trầm mặc!

Lúc này, trong mắt Xích Diệm Vương cũng lóe lên tia sát khí, nhìn chằm chằm vào đám người Giang Vạn Long!

Bầu không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng!

Giang Vạn Long lạnh lùng nói: “Được, được lắm! Xích Diệm Vương cậu được lắm? Còn dám gϊếŧ chết tôi à? Vậy để tôi xem xem, cậu định gϊếŧ tôi như thế nào!”

“Tất cả binh lính Long Các nghe lệnh, bắt Xích Diệm Vương và tất cả binh lính trong phủ lại, nếu như ai có ý chống đối là tội phản quốc, gϊếŧ chết không tha!”

“Nhớ kỹ, đây là lệnh của Long Các! Là lệnh của bốn vị trưởng lão hợp lại ban hành! Những ai chống lại lệnh này đều gϊếŧ không tha!”

Trong khoảnh khắc, một nghìn binh sĩ phía sau Giang Vạn Long đều đã lên đạn.

Sắc mặt Xích Diệm Vương sầm xuống, phẫn nộ hét lớn: “Tất cả cận vệ của Xích Diệm nghe lệnh chủ soái, ai dám xông vào phủ, bắt hết lại, kẻ nào phản kháng, gϊếŧ không tha!”

Trong tích tắc, hai nghìn cận vệ của Xích Diệm Vương cũng được nạp một lọat đạn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào!

Đúng lúc này!

Một chiếc xe quân sự lao tới!

Một sĩ quan trong xe hét lớn: “Lệnh của Thiên Tử, tất cả binh lính lập tức ngừng đánh!”

Sau đó, trước mắt mọi người, một sĩ quan trẻ tuổi chạy tới, cầm lệnh bài màu vàng trong tay, giơ cao lêи đỉиɦ đầu, hô to: “Quỳ xuống!”

Giây tiếp theo, đám người Giang Vạn Long và Xích Diệm Vương đều quỳ một gối xuống, hét lớn: “Nghênh đón Thiên Tử!”

Sau đó, sĩ quan trẻ tuổi lại hét lớn: “Xích Diệm Vương, Thiên Tử có lệnh, ông mau chóng tới Thiên Tử Các, không được phép chậm trễ!”

Xích Diệm Vương nhíu mày, đáp: “Rõ!”

Sau đó, hắn đứng dậy, đi theo vị sĩ quan đó chuẩn bị rời đi.

Vị sĩ quan đó cũng vội vàng tiến tới đỡ các vị Các lão đứng dậy, nói: “Bốn vị Các lão, Thiên Tử còn có lệnh, bảo các ông quay về Long Các, yên tâm chờ đợi”.

Nghe thấy vậy, Tần Hán Quốc lo lắng hỏi: “Bảo chúng tôi về Long Các? Đợi cái gì? Đợi cái tên Xích Diệm đó chạy trốn à?”

Sĩ quan này cũng mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt ngưng trọng, nói: “Tần Lão, đây là lệnh của Thiên Tử, không thể làm trái”.

Tần Hán Quốc còn muốn nổi giận nhưng Giang Vạn Long đã lên tiếng nói: “Được, vậy chúng tôi quay về, nhưng nếu trong vòng một tiếng không có tin tức gì chúng tôi sẽ đích thân tới Thiên Tử Các, gặp Thiên Tử!”

“Vâng ạ vâng ạ”.

Vị sĩ quan đó cúi đầu, sau đó nhanh chóng cùng Xích Diệm Vương rời đi.

Còn về phía mười hai tướng bộ của Xích Diệm Vương đang đứng ở trước cửa, nhìn nhau một hồi, sau đó gật đầu như thể đã đạt được thỏa thuận.

Giang Vạn Long đã chú ý tới cảnh này, lập tức nói nhỏ vài câu với đám người Tần Hán Quốc, sau đó đưa người rời khỏi phủ Xích Diệm Vương.

Cùng lúc đó, chiếc trực thăng mà Tiêu Chính Văn ngồi đã đến địa phận của Hoa Quốc.

Nhưng đột nhiên có ba chiếc máy bay chiến đấu cất cánh từ xa, bay lượn trên không trung rồi chặn chiếc trực thăng của Tiêu Chính Văn lại.

Radio trên không trung cảnh báo.

“Đây là Sở chỉ huy không quân của Hoa Quốc, lập tức quay lại hoặc đáp xuống căn cứ quân sự số mười chín bên dưới!”

“Nhắc lại một lần nữa, đây là Sở chỉ huy không quân của Hoa Quốc, lập tức quay lại hoặc đáp xuống căn cứ quân sự số mười chín bên dưới!”

Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn lập tức xông tới ghế phụ, cầm lấy bộ đàm và hét lớn: “Tôi là Tiêu Chính Văn, số hiệu Bắc Lương 00001! Chức vụ, chủ soái tiền nhiệm của Bắc Lương, tôi muốn vào Long Kinh! Sở chỉ huy không quân lập tức mở đường!”