Chiến Thần Bất Bại

Chương 607: Lập tức quay về hoa quốc!

Chương 607: Lập tức quay về Hoa Quốc!

Thiếu tướng khó xử.

Một bên là Long Các, một bên là Xích Diệm Vương.

Anh ta không dám làm trái lệnh ai.

“Giang Lão, mong ông thứ tội, chúng tôi đã tuân lệnh phong tỏa quân khu số bảy, nếu như Giang Lão có vấn kỳ vấn đề gì thì có thể hỏi Xích Diệm Vương”.

Cuối cùng, thiếu tướng cũng phải nghiến răng nói, tay vung lên, mấy trăm binh sĩ đứng sau liền phong tỏa chỗ này lại.

Điều này khiến Giang Vạn Long nổi giận, toàn thân toát ra sát khí ngút trời, ông ấy nổi giận nói: “Xích Diệm Vương hay lắm! Hôm nay ông đây muốn xem xem, tôi mà rời khỏi quân khu số bảy thì ai dám gϊếŧ tôi!”

Nói xong, Giang Vạn Long tiến lên rời đi!

Ông ấy bước một bước, mười vòng vây phong tỏa phía trước, gần năm trăm binh lính liền lùi một bước!

Bọn họ sao dám nổ súng với Giang Vạn Long, đó là trưởng lão của Long Các!

Có thể nói chức của ông ấy cao hơn cả Xích Diệm Vương!

Huống hồ bốn vị Các lão của Long Các lúc trước là chủ soái chiến khu, cũng là tượng đài của Long Quốc!

“Đi!”

Giang Vạn Long lại đi thêm một bước.

Mấy binh lính kia lại lùi một bước!

Cứ vậy, Giang Vạn Long bước bao nhiêu bước, các binh lính kia cũng lùi từng nấy bước.

Nhìn thấy bọn họ sắp đi ra khỏi quân khu số bảy, thiếu tướng trầm mặc, tức giận nói: “Phong tỏa lại cho tôi! Chặn bọn họ lại! Đây là quân lệnh của Xích Diệm Vương, không được làm trái! Chặn bọn họ lại!”

Nhưng mà!

Anh ta vừa dứt lời.

Một bóng người màu đen từ xa xông tới!

Đùng một tiếng, thiếu tướng kia bay ra, ngã vào mấy chục binh sĩ đứng sau, ngã lăn xuống đất, anh ta ôm ngực nôn ra một ngụm máu!

Lúc này mọi người sững sờ.

Đợi đến khi bọn họ nhìn rõ bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt thì ai ai cũng phải hít một hơi lạnh.

Người đến mặc trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, trên eo dắt hai con dao găm, hai khẩu súng, cơ thể cao to lực lưỡng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt quét qua khiến cho mọi người run rẩy vì sợ hãi!

Anh ta liếc nhìn Khương Vy Nhan nằm trên cán, lập tức đi qua.

Sắc mặt Giang Vạn Long trầm xuống, lập tức có binh lính đứng dậy chặn anh ta lại.

“Cậu là ai?”, Giang Vạn Long trầm giọng hỏi.

Người đàn ông lạnh lùng nói một cậu: “Long Ngao, phụng mệnh Long Vương bí mật điều tra chuyện ám sát. Bây giờ tôi phải đưa Long Mẫu rời khỏi đây”.

Long Ngao?

Long Vương?

Người của Tiêu Chính Văn?

Mắt Giang Vạn Long tối dần, giơ tay lên, ý bảo hộ vệ lui ra, ông ấy nói: “Đến chỗ thần y Tôn”.

Long Ngao gật đầu, ôm Khương Vy Nhan đã ngất đi lên, trong mắt lóe lên tia tức giận ngút trời, ánh mắt quét qua nơi đây, sau đó liền nghênh ngang đi ra khỏi vòng vây.

Tất cả mọi người đều nhìn Long Ngao đưa Khương Vy Nhan đi.

Giang Vạn Long cũng lạnh lùng nhìn nơi đây, tức giận nói: “Bây giờ ông đây dùng danh nghĩa của Long Các, ra Long Các lệnh, tất cả mọi người phải bỏ vũ khí xuống, nếu không đều bị coi là kẻ địch phản quốc!”

Mệnh lệnh vừa được đưa ra, gần nghìn binh lính ở cổng liền bỏ vũ khí xuống.

Giang Vạn Long lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhìn Tần Hán Quốc nói:”Đi thôi, đi tìm Xích Diệm Vương phân xử!”

Tần Hán Quốc nhíu mày hỏi: “Giang Lão, ông định đi tìm Xích Diệm Vương để làm cho ra nhẽ?”

“Đừng nói là làm ra nhẽ, tôi còn muốn gϊếŧ chết hắn nữa đấy!”

Giang Vạn Long tức giận nói: “Dám động đến cháu dâu tôi, chuyện này Xích Diệm Vương mà không cho tôi lời giải thích thỏa đáng, ông đây liều cái mạng già này, liều cả cái Long Các cũng phải cách chức được hắn!”

Cậu nói này vang vọng tứ phía, có thể thấy được lửa giận trong lòng Giang Vạn Long!

Trong mắt Các lão của Long Các, Tiêu Chính Văn là cháu trai bọn họ!

Tần Hán Quốc nghe thấy cũng gật đầu nói: “Được! Tôi đi cùng ông!”

Bành Chấn Quốc và trưởng lão còn lại cũng tức giận nói: “Chúng tôi cũng đi!”

Nói xong, bốn vị trưởng lão của Long Các đều đem theo sát khí ngút trời xông đến phủ đệ Long Kinh của Xích Diệm Vương!

Mười phút sau.

Tôn Tư Niên ở trong biệt thự ở Long Kinh.

Cả căn biệt thự lộn xộn kinh khủng, tất cả mọi người bận rộn như con thoi, tiến tới tiến lui không ngừng.

Từng chậu máu kèm khăn vải được bê ra khỏi phòng.

Sau đó, từng chậu nước sạch được bê vào.

Trong phòng, Tôn Tư Niên đang sốt ruột phẫu thuật cho Khương Vy Nhan.

Khi ông ấy nhìn thấy những vết thương dày đặc trên cánh tay mềm mại của Khương Vy Nhan cùng với mười đầu ngón tay đã bị rút móng, cả người đều kinh sợ!

Vết thương đến độ này, nếu là người thường chắc không chịu nổi mà chết rồi!

Nhưng Khương Vy Nhan vẫn còn chút hơi tàn, cô sốt cao, miệng lầm bầm tên của Tiêu Chính Văn.

Sau bốn tiếng phẫu thuật, Tôn Tư Niên cả người đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng, thở hắt ra, bất lực lắc đầu.

Long Ngao ở cổng, sốt ruột tiến lên hỏi: “Thần y Tôn, Long Mẫu sao rồi?”

Tôn Tư Niên liền lắc đầu nói: “Thương thế quá nặng, tôi đã dùng kim bạc để kéo dài tính mạng cho cô ấy, nhưng chỉ có ba ngày, trong ba ngày này nếu cô ấy có thể vượt qua thì sẽ không sao. Nhưng nếu không thể…”

Tôn Tư Niên không nói tiếp.

Nghe xong, Long Ngao toàn thân run rẩy, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, mắt đầy lửa giận, sát khí bức trời.

“Ba ngày?”

Long Ngao liền quỳ xuống nói: “Thần y Tôn, xin ông hãy chữa khỏi cho Long Mẫu!”

Tôn Tư Niên vội vàng đỡ Long Ngao dậy, ông ấy nói: “Cậu Long Ngao, không phải tôi không muốn, nhưng y thuật của tôi có hạn, trừ phi có người có y thuật lợi hại hơn tôi, nếu không dù có là thần Đại La thì Tiêu phu nhân cũng chỉ còn có ba ngày để sống”.

Nghe thấy vậy, Long Ngao sốt ruột.

Sắc mặt anh ta trầm xuống, vội vàng xoay người rời đi, sau khi vào trong sân liền gọi cho điện Thần Long, lạnh lùng nói: “Tất cả nhân lực của điện Thần Long ở Hoa Quốc lập tức tụ họp ở Long Kinh! Long Vương đang xử lý việc ở nước ngoài, Long Mẫu bị thương nặng, trong thời gian ba ngày nếu như Long Mẫu có mệnh hệ gì thì ba ngày sau chúng ta sẽ tàn sát phủ Dích Diệm Vương!”

Sau khi cúp máy, Long Ngao lại gọi cho Long Lân.

Lúc này, tại thị trấn Kasa.

Tiêu Chính Văn cùng Long Lân và Long Nhất đang đi theo bọn Thẩm Dật Vân và Baruch lên tàu thành công, đồng thời đã đi đến vùng biển trung tâm.

Lúc này điện thoại của Long Lân reo lên một tiếng, chuẩn bị ấn nghe thì mất tín hiệu.

Long Lân nhíu mày, bởi vì màn hình hiển thị là cuộc gọi của Long Ngao.

“Long Vương, là điện thoại của Long Ngao, nhưng không có tín hiệu”, Long Lân nói với Tiêu Chính Văn ở bên.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong lòng hơi hoảng, có cảm giác gì đó bất an khiến anh sốt ruột.

Xảy ra chuyện gì chăng?

Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn nhìn biển lớn, nhìn về Hoa Quốc ở xa kia.

Ở bên này, Baruch đã quay lại, bưng cốc bia lớn, cười nói: “Vùng biển này không có tín hiệu, cho dù là điện thoại vệ tinh cũng không có sóng đâu. Bởi vì vùng biển này được mệnh danh là biển chết”.

Tiêu Chính Văn cầm lấy cốc bia mà Baruch đưa, mấy người vây lại một chỗ.

Thẩm Dật Vân cũng đi qua, có điều tên này đi đến đâu cũng hút gái, còn đem theo hai cô gái thân hình nóng bỏng tóc vàng mắt xanh, tay anh ta ôm eo hai cô đi qua đây, cười nói: “Chủ soái Tiêu, khoảng nửa ngày nữa, chúng ta sẽ đến được hòn đảo của nhà tù đen, anh chuẩn bị xong chưa?”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, sự sốt ruột khiến anh không yên tâm, không thể nghĩ gì được!

Anh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hoa Quốc, nói với Long Lân: “Thử liên lạc với Long Ngao đi!”

Long Lân liền cảnh giác, không ngừng dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với Long Ngao.

Mà Tiêu Chính Văn đi ra chỗ mũi tàu, vừa nhìn về hòn đảo nhỏ như hạt gạo, vừa nhìn về phía Hoa Quốc.

Baruch và Thẩm Dật Vân cũng nhíu mày, không hiểu Tiêu Chính Văn đang làm gì.

Long Ngao thử mấy lần, bất lực nói: “Long Vương, không liên lạc được”.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, chắp tay, cuối cùng nhìn về phía hòn đảo xa xăm kia, trầm giọng nói: “Lập tức quay về Hoa Quốc!”