Chương 603: Quá tày trời
Câu nói này khiến không gian xung quanh trở nên lặng ngắt!
Tất cả mọi người đều bắt đầu nhìn ngó xung quanh, không ngừng tìm kiếm đại diện doanh nghiệp Tu Hà.
“Bàn số hai mươi sáu!”
Cũng không biết là ai hô lên một tiếng, trong nháy mắt, ánh mắt của cả phòng liền đổ dồn về phía bàn số hai mươi sáu.
Lúc này, mấy người Khương Vy Nhan và Diệp Hâm đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.
“Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tại sao chỉ gọi tên mỗi đại diện doanh nghiệp Tu Hà chúng ta thôi?”
“Hội trưởng Liễu đâu, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”
Vào lúc các doanh nhân tại Tu Hà đang vô cùng hoài nghi và hoảng sợ, bên này, thiếu tướng đứng trên bục phát biểu đã rảo bước tiến lại với vẻ mặt lạnh lùng.
Thiếu tướng đó mở miệng hạ lệnh: “Dẫn đi hết cho tôi!”
Ngay lập tức, tất cả đại diện doanh nghiệp Tu Hà đều ngơ ngác!
“Á? Tại sao lại dẫn chúng tôi đi? Chúng tôi phạm tội gì chứ?”
“Trời ơi! Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đến tham gia buổi giao lưu, tại sao lại bị binh lính bắt đi thế này…”
“Hội trưởng Liễu, cứu mạng…”
Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Khương Vy Nhan lúc này cả người đã khẽ run rẩy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bên này, Liễu Quốc Trung vội vàng chạy lại, hốt hoảng hỏi: “Tướng quân, tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy, tại sao chỉ bắt đại diện doanh nghiệp Tu Hà chúng tôi, là do chúng tôi làm sai gì hay sao? Chúng tôi đều là người làm ăn chân chính, trước nay chưa từng làm chuyện gì phi pháp cả, chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không?”
Tướng quân đó quay đầu lại, nhìn Liễu Quốc Trung đang hốt hoảng đứng bên cạnh mình, hỏi: “Ông là ai?”
Liễu Quốc Trung vội vàng trả lời: “Tôi là Liễu Quốc Trung – hội trưởng hiệp hội doanh nghiệp Tu Hà”.
Nghe vậy, thiếu tướng thẳng thừng lên tiếng: “Hội trưởng Liễu? Tốt lắm, dẫn đi luôn cho tôi!”
Trong nháy mắt, mười mấy binh lính cùng tiến lên trước, còng tay hết cả bàn đại diện doanh nghiệp của hiệp hội doanh nghiệp Tu Hà, bao gồm cả Liễu Quốc Trung!
Không ít người còn định phản kháng, thế nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của những binh lính này, lập tức bị đè xuống mặt đất!
“A a a! Đừng bắt tôi mà, tôi không làm sai gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
“Trời ơi, sao mấy người có thể tuỳ tiện bắt người…”
“Cứu mạng với, ai cứu chúng tôi với…”
Cả đám người cùng kêu gào thảm thiết.
Khương Vy Nhan yên tĩnh ngồi trên ghế, bị mấy binh lính sau lưng còng tay lại.
Cô không dám phản kháng, bởi lẽ mấy người bên cạnh đã bị đè xuống đất chỉ vì phản kháng, thậm chí còn bị báng súng đánh cho chảy máu đầu.
Ngay cả hội trưởng Liễu cũng đã bị đối phương còng tay lại.
Trong lòng cô bây giờ rất rối, muốn báo tin cho Tiêu Chính Văn nhưng bản thân không thể cầm được điện thoại.
Chẳng mấy chốc, tướng quân đó đã dẫn mười mấy đại diện doanh nghiệp Tu Hà rời khỏi buổi giao lưu.
Mãi sau khi bọn họ rời đi, đại diện doanh nghiệp của bốn mươi bảy tỉnh thành còn lại mới hoàn hồn trở lại.
Căn phòng ồn ào những tiếng thảo luận.
“Cứ thế mà dẫn đi sao? Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
“Lẽ nào mấy doanh nhân Tu Hà đó đã làm chuyện gì phi pháp?”
“Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, mau mau mau, mau đi nghe ngóng cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.
Bên này, Nhϊếp Thái Quốc – người khởi xướng ra buổi giao lưu, người đàn ông ban nãy, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Long Lợi ở Long Kinh vội vàng bấm một số điện thoại, hỏi: “Mau điều tra rõ xem đại diện doanh nghiệp Tu Hà có phải đã làm ra chuyện gì phi pháp không, ban nãy bọn họ vừa bị người của quân khu dẫn đi rồi”.
Bên này, sau khi mấy người Khương Vy Nhan và Liễu Quốc Trung rời khỏi thì bị ép buộc lên mấy chiếc xe quân sự đang đỗ trước cửa khách sạn.
Sau đó, xe quân sự nổ máy đưa mấy người bọn họ nhốt vào phòng giam của căn cứ quân sự gần đó.
Nơi này không thấy ánh sáng mặt trời, u tối ẩm mốc, còn có rất nhiều côn trùng, môi trường có thể nói là cực kỳ tồi tệ.
Khương Vy Nhan bị đẩy vào trong phòng giam, sau lưng “rầm” một tiếng, cánh cửa sắt liền khoá lại.
Cô vội vàng nắm lấy lan can sắt, gào lên: “Trưởng quan, có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại thông báo với người nhà không?”
Thế nhưng, không có ai đáp lời.
Những binh lính đó giống như bức tượng đứng ở trước cửa.
Dù Khương Vy Nhan có gào thét thế nào, chưa có mệnh lệnh thì bọn họ cũng sẽ không nói chuyện với cô.
Mà bên này, thiếu tướng ban nãy đã đến một phủ đệ tại vùng ngoại ô Long Kinh.
“Thưa Vương, đã bắt hết toàn bộ rồi”.
Thiếu tướng khom lưng nói với người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng trà trên sofa trong phòng khách.
Người đàn ông đó không ai khác mà chính là Xích Diệm Vương, thân hình cường tráng với không ít băng gạc quấn xung quanh không có gì che đậy.
Những vết thương này có từ trận chiến với Tiêu Chính Văn không lâu trước đây.
Lúc này, hắn nhấp một ngụm trà, thờ ơ gật đầu, nói: “Được, những chuyện tiếp theo cứ đợi mệnh lệnh của tôi”.
“Rõ!”
Thiếu tướng đáp lời, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh hầu hạ Xích Diệm Vương.
Không lâu sau đó, một binh lính vội vàng chạy tới, cung kính nói: “Chủ soái, ông Viên tới rồi”.
“Mau mời ông ta vào”, Xích Diệm Vương nói.
Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám, chắp tay sau lưng, dẫn theo hai vệ sĩ bước vào, cười hỏi: “Xích Diệm Vương, chuyện nhà họ Viên tôi nhờ ông làm thế nào rồi?”
Xích Diệm Vương đứng dậy, cười nói: “Ông Viên, sắp xếp xong cả rồi”.
“Tốt lắm! Tốc độ làm việc của Xích Diệm Vương quả nhiên rất nhanh”.
Ông Viên cười nói, không khách khí mà ngồi xuống sofa.
Xích Diệm Vương nghĩ ngợi rồi nói: “Ông Viên, đừng trách tôi lắm mồm, tại sao ông lại bắt đám người đại diện doanh nghiệp từ Tu Hà đến này, tôi điều tra cả rồi, thật sự bọn họ không làm bất cứ chuyện gì phi pháp cả. Chuyện này nếu như không cẩn thận mà lan truyền ra ngoài, bị giới truyền thông tuyên truyền trắng trợn, đến lúc đó tôi sẽ rất bị động”.
Ông Viên đó cười nói: “Xích Diệm Vương, ông cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ không hề dính líu gì tới ông. Không có gì phạm pháp thì chúng ta có thể sắp xếp cho thành có. Không phải ông biết khách sạn nơi mấy doanh nhân Tu Hà này ở sao, bỏ tí đồ vào trong phòng bọn chúng là được rồi không phải sao?”
Nghe vậy, Xích Diệm Vương liền bừng tỉnh, hỏi: “Nhưng tôi không hiểu lắm, tại sao nhà họ Viên phải đối phó với đám người này, mấy người này chỉ là thương nhân bình thường ở Tu Hà, đối với nhà họ Viên mà nói thì căn bản không có gì đáng để tâm”.
Ông Viên nhấp một ngụm trà, cười nói: “Xích Diệm Vương à, xem ra ông vẫn chưa điều tra đủ kỹ lưỡng. Ông có biết trong đám đại diện doanh nghiệp Tu Hà mà mình vừa bắt có ai không?”
“Ai?”, Xích Diệm Vương hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Khương Vy Nhan”, ông Viên lạnh lùng đáp lời.
“Khương Vy Nhan?”
Xích Diệm Vương cau mày, tiếp đó, ông ta hoài nghi hỏi: “Đây là ai thế, đáng để nhà họ Viên huy động lực lượng như thế sao?”
Ông Viên cười nói: “Xem ra, Xích Diệm Vương rời chiến khu lâu quá nên vẫn chưa biết một số chuyện. Khương Vy Nhan này chính là vợ cả của chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm! Hôn lễ của bọn họ đã nhận được lời chúc phúc từ năm chiến khu lớn và cả Long Các đấy”.
“Cái gì? Vợ của vua Bắc Lương?”
Đồng tử của Xích Diệm Vương liền co rút mạnh mẽ, vẻ mặt không thể tin nổi!
Nhà họ Viên lại bảo mình bắt vợ cả của vua Bắc Lương?
Chuyện này… chuyện này không phải quá tày trời hay sao?
Với tính khí của vua Bắc Lương, nếu như biết được chuyện này thì không phải sẽ xới tung Long Kinh, xới tung phủ đệ của Xích Diệm Vương ông ta, thậm chí còn xới tung cả chiến khu lên hay sao!