Chương 599: Đám mọi rợi chúng mày sẽ phải trả giá đắt!
Nhóm người này cao to lực lưỡng, khí thế hung hãn, thoạt nhìn là biết đây là những tên lưu manh địa phương.
Đặc biệt là gã đàn ông to béo da trắng cầm đầu, chiều cao một mét chín trông không khác gì con gấu vạm vỡ, đứng yên ở trong phòng bao cũng đủ khiến vô số người kinh hãi.
Phía sau gã là một thanh niên da trắng đầu bê bết máu chỉ vào Long Nhất đang đứng ở một bên, hét lớn: “Anh à, chính là hắn, thằng chó Hoa Quốc này vừa mới đánh em, anh nhất định phải đánh gãy tay chân hắn, dạy cho hắn một bài học nhớ đời!”
Nghe thấy vậy, gã to béo quay đầu, lạnh lùng nhìn Long Nhất, nói: “Một thằng Hoa Quốc mà dám đánh em trai của tao? Mày muốn chết đúng không!”
Long Nhất khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt gã to béo, mặc dù thấp hơn nửa cái đầu nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã, cười lạnh một tiếng, nói: “Này, đồ béo chết tiệt, em trai mày làm cái gì, lẽ nào mày không biết à? Tao chỉ là ra tay dạy dỗ hắn thôi chứ chưa lấy cái mạng hắn là phúc tổ ba đời nhà chúng mày rồi đấy!”
“Mẹ kiếp! Mày nói cái gì cơ? Thằng nhãi Hoa Quốc đáng chết này, lập tức quỳ xuống xin lỗi em trai tao nhanh! Nếu không, Brooklyn tao nhất định sẽ cho mày biết kết cục của việc xúc phạm hai anh em tao là như thế nào!”
Gã đàn ông to béo giận dữ gầm lên.
Long Nhất cau mày, chuẩn bị ra tay, Trần Tấn ở bên cạnh đã hoảng sợ hét lớn: “Cái gì, hắn là Brooklyn sao? Toi rồi toi rồi! Mặc Như, bạn của em lần này chết chắc rồi, lại dám đánh em trai của Brooklyn… Mau bảo bạn em quỳ xuống xin lỗi đi, nếu không, chúng ta không ra khỏi thị trấn Kasa này được đâu…”
Nghe thấy vậy, Tô Mặc Như tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi: “Trần Tấn, anh đang nói cái gì vậy? Brooklyn gì chứ, rõ ràng là vừa nãy hắn quấy rối tôi, còn định động tay động chân với tôi, bọn chúng phải xin lỗi mới đúng!”
Tô Mặc Như rất tức giận, chỉ tay vào người thanh niên da trắng đầy máu.
Trần Tấn lập tức tỏ vẻ lo lắng, nói: “Đó là do bạn của em đần! Bọn họ hoàn toàn không biết Brooklyn đáng sợ đến thế nào đâu! Gã này là con rắn đất ở thị trấn Kasa, dưới trướng có mấy chục đệ tử, còn liên quan đến thế giới ngầm nữa! Những người đắc tội với gã, nếu không bị đánh què thì sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn, hoặc là bị chặt nhỏ rồi chôn trong sa mạc!”
Nghe thấy vậy, Tô Mặc Như cũng căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này chỉ nhìn thấy anh đang bình thản ngồi đó, tựa hồ như không hề quan tâm đến những chuyện diễn ra trước mắt.
Sau đó Trần Tấn vội vàng tiến tới nói với Brooklyn một cách khiêm tốn: “Chào anh Brooklyn, tôi tên là Trần Tấn, bố tôi là Trần Lực Hằng, là ông chủ của nhà máy thép ở thị trấn Kasa, chuyện hôm nay không liên quan gì đến chúng tôi, tất cả là do một mình anh ta làm, cầu xin anh Brooklyn đây nể mặt bố tôi, tha cho tôi và mấy người bạn”.
Lúc này, Brooklyn quay đầu nhìn Trần Tấn khiêm nhường trước mặt, gã nhướng mày, lạnh lùng nói: “Bố của cậu là ông chủ của nhà máy thép?”
“Vâng ạ vâng ạ”,Trần Tấn cười đáp.
“Bốp!”
Kết quả, Brooklyn tát mạnh vào mặt Trần Tấn, khiến hai chiếc răng trong miệng anh ta văng ra ngoài, sau đó gã gầm lên: “Đám thương gia Hoa Quốc đều là lũ thấp kém! Bố mày còn không dám nói chuyện với tao, một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như mày lại dám cầu xin tao tha cho à? Hôm nay, ai cũng không được phép đi!”
Nói xong, gã nhìn chằm chằm Tô Mặc Như và cô gái kia bằng ánh mắt thèm thuồng, nói: “He he, phụ nữ Hoa Quốc, da thịt mềm mại. Tao đã chơi vài con rồi, ướt lắm, hôm nay, tao sẽ giữ hai đứa chúng mày lại phục vụ tao và em trai tao, phục vụ xong mới được đi! Nếu không, tao chôn sống cả lũ chúng mày!”
Nghe thấy câu này, Trần Tấn run lên vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin: “Xin anh Brooklyn, cầu xin anh, giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi và bạn tôi…”
Brooklyn lại tiến tới đá cho Trần Tấn một cái, lạnh lùng nói: “Thằng nhãi Hoa Quốc, nếu bố mày đã là ông chủ của nhà máy thép, vậy thì nhất định rất giàu có, mày lập tức gọi điện thoại bảo ông ta mang một triệu tới đây, sau đó mày có thể cút!”
Trần Tấn hoảng loạn, nhưng vẫn hỏi: “Vậy… bạn của tôi thì sao?”
Brooklyn lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tấn đang co ro trên mặt đất, nói: “Thằng nhãi Hoa Quốc, mày không hiểu ý của tao à? Tao nói, mang một triệu đến đây, tao chỉ tha cho một mình mày thôi!”
Nói xong, Brooklyn không buồn quan tâm đến Trần Tấn đang run cầm cập nữa mà dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm Tô Mặc Như, sau đó đi đến chỗ cô ta, vươn bài tay mập mạp của mình ra, cười nói: “Phụ nữ Hoa Quốc quả nhiên rất đẹp, làn da trắng hồng này, thân hình bốc lửa này, ha ha ha, đã lâu rồi tao chưa được chơi phụ nữ Hoa Quốc”.
Nói xong, tay của Brooklyn đã nắm lấy Tô Mặc Như.
Hành động này khiến Tô Mặc Như sợ hãi hét lên, cả người không ngừng run rẩy!
Nhưng!
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
“Cái tay nào của mày dám động vào cô ấy, tao sẽ phế luôn cái tay đấy!”
Toàn bộ đều chết lặng!
Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi ở một bên bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Brooklyn vô cùng tức giận, hét lớn: “Mẹ kiếp! Lại là thằng chó Hoa Quốc, thằng nhãi, mày cũng muốn chết đúng không?”
Nói xong, gã bước tới chỗ Tiêu Chính Văn, định đấm vào mặt anh!
Nhưng!
Trong khoảnh khắc, Tiêu Chính Văn vung tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve dao dĩa trên bàn, sau đó giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu bạc bắn ra!
“Xẹt!”
Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của mọi người, chiếc dĩa màu bạc trực tiếp lao tới, đâm vào tay phải của Brooklyn khiến máu bắn ra tung tóe!
“Á á á! Tay của tao, tay của tao!”
Brooklyn run rẩy, đau đớn nắm lấy bàn tay phải đang chảy máu của mình.
Cơn đau xé lòng khiến gã không ngừng hét lên.
Cảnh này cũng khiến Tô Mặc Như và Trần Tấn hoảng sợ.
Trần Tấn sợ tới mức suýt chút nữa ngất xỉu, anh ta hét lớn: “Xong rồi, xong rồi, lần này chúng ta xong thật rồi”.
“Mặc Như! Bạn của em dám ra tay với Brooklyn! Gã sẽ gϊếŧ chúng ta mất!”
“Á á, anh không muốn chết đâu, làm sao bây giờ?”
Mấy người bạn của Trần Tấn cũng hoảng hốt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Lúc này, mấy tên đệ tử nhìn thấy đại ca của mình bị dĩa đâm vào tay, lập tức rút dao găm trên eo ra gầm lớn:
“Mẹ kiếp! Dám động tay với đại ca của chúng tao! Muốn chết à!”
“Lũ Hoa Quốc ngu xuẩn, chúng mày phải trả giá cho hành động của mình!”
“Gϊếŧ chết bọn chúng! Báo thù cho đại ca!”
Ngay lập tức, đám đàn ông nước ngoài đó hung hăng cầm dao đâm về phía Tiêu Chính Văn đang ngồi.
Tô Mặc Như sợ hãi hét lên: “Tiêu Chính Văn, cẩn thận!”
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra.
Ánh mắt Tiêu Chính Văn bùng lên một tia sát khí, nhìn chằm chằm đám người da trắng đang lao tới, lạnh lùng nói: “Đám mọi rợ chúng mày mở miệng ra là chửi người Hoa Quốc ngu ngốc, chúng mày mới là một lũ đần! Kiêu căng ngạo mạn, phân biệt chủng tộc, chúng mày nhất định phải trả giá thật đắt!”