Chiến Thần Bất Bại

Chương 597: Người hoa quốc không yếu ớt

Chương 597: Người Hoa Quốc không yếu ớt

Mấy người nhanh chóng đến một câu lạc bộ kickboxing.

Thẩm Dật Vân dẫn thẳng Tiêu Chính Văn đến phòng đấu VIP.

Trên sàn đấu, một người đàn ông da trắng vóc dáng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, đá bay đối thủ từ trên sàn đấu xuống.

Đối thủ ngã xuống đất, phun ra máu, ngất xỉu, nhanh chóng được người ta lôi xuống.

Lúc này, Thẩm Dật Vân vỗ tay bước lên, cười nói: “Không hổ là cường giả số một của thị trấn Kasa, Baruch, thực lực của ông lại tiến bộ rồi”.

Baruch trên sàn đấu chẳng khác gì một con gấu chó, hai tay cầm dây thừng, lạnh lùng nhìn Thẩm Dật Vân ở bên dưới: “Cậu Thẩm, không ngờ cậu lại đến một nơi nhỏ bé như chỗ tôi thế này”.

Thẩm Dật Vân cười nói: “Baruch, nói ngắn gọn thì hôm nay tôi đến để giới thiệu một mối làm ăn cho ông”.

Baruch xoay cổ, hỏi: “Mối làm ăn gì?”

“Ra biển, đến nhà tù đen”, Thẩm Dật Vân đáp.

Baruch từ chối ngay lập tức, lắc đầu nói: “Xin lỗi cậu Thẩm, tôi tạm thời không ra biển, cậu có thể tìm lão Karls”.

Thẩm Dật Vân đáp: “Chúng tôi vừa từ chỗ lão Karls qua đây”.

“Hả?”

Baruch bỗng có hứng thú, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: “Sao vậy, lão Karls đòi tiền cao quá à?”

Thẩm Dật Vân nhún vai, cũng không phủ nhận, đáp: “Xin giới thiệu với ông, đây là chủ thuê của vụ lần này, Tiêu Chính Văn, cũng là một cường giả”.

Anh ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn liền đứng ra, hai tay đút trong túi quần, nhìn Baruch trên sàn đấu với ánh mắt lạnh lẽo.

Baruch cũng quan sát Tiêu Chính Văn, nhìn thấy vóc dáng gầy gò của đối phương, lập tức dựng ngược ngón tay cái xuống, nói: “Người Hoa Quốc toàn kiểu này!”

Khinh bỉ, miệt thị!

Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nhưng vẫn nén giận trong lòng.

Thẩm Dật Vân vội nói: “Baruch, anh ta không phải là người Hoa Quốc bình thường đâu, là chủ soái Bắc Lương nổi tiếng như cồn của Hoa Quốc đó”.

Baruch nghe thấy thế thì lập tức có hứng thú, trong mắt tỏa ra ánh sáng cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói: “Cậu chính là chủ soái Bắc Lương sao?”

Tiêu Chính Văn đáp: “Đúng vậy”.

Ha ha ha!

Baruch cười lớn, ngoắc ngón tay với Tiêu Chính Văn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả, đồ yếu ớt Hoa Quốc, liệu có chịu được một cú đấm của tôi không?”

Dứt lời, Baruch vung nắm tay lên, vang lên tiếng phá vỡ không khí, và luồng lực cực mạnh.

Tiêu Chính Văn cười nhạt nói: “Tôi đến để bàn chuyện làm ăn”.

Baruch nói: “Đánh thắng tôi thì tôi sẽ bàn với cậu”.

Thẩm Dật Vân nghe thấy thế thì xúm lại, nhỏ giọng nói: “Chủ soái Tiêu, Baruch này là cường giả số một ở thị trấn Kasa, đã biết bao người bị ông ta đánh bại rồi, nghe nói sức chiến đấu đã vượt cả chiến thần, đạt đến cấp chủ soái rồi!”

Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, khẽ nhíu mày, nhìn Baruch vẻ mặt cao ngạo đứng trên sàn đầu, lắc đầu đáp: “Xin lỗi, tôi không đánh với ông”.

“Tại sao? Cậu sợ à? Sợ thua tôi thì chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc là cậu sẽ mất mặt sao?”

Baruch cười nói ngạo mạn, vẻ mặt đầy khinh bỉ Tiêu Chính Văn.

Nhưng Tiêu Chính Văn lại đáp: “Ông không phải là đối thủ của tôi”.

“Ái chà chà!”

Nghe thấy thế, các đàn em của Baruch ở xung quanh sàn đấu đều tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chỉ muốn xé xác anh ra.

“Ăn nói với đại nhân Baruch của bọn tao kiểu gì đấy?”

“Người Hoa Quốc ngông cuồng, muốn chết à?”

“Đại nhân Baruch, để tôi dạy cho hắn bài học!”

Những người này phẫn nộ gào thét.

Nhưng Baruch lại lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, giơ tay lên, ra hiệu cho các đàn em im lặng.

Sau đó, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Tốt lắm! Tôi thích những người tự tin! Chỉ cần cậu đánh thắng tôi, tôi sẽ dẫn các cậu ra biển đến nhà tù đen!”

Dứt lời, Baruch nhường một khoảng trống trên sàn đấu, ra hiệu cho Tiêu Chính Văn lên, còn bảo người mang đến một bộ đồ bảo hộ.

Nhưng Tiêu Chính Văn lại lắc đầu đáp: “Không cần đâu, tôi đang vội”.

Câu nói này lại khiến xung quanh nổi sóng.

Ngay cả Thẩm Dật Vân cũng cảm thấy Tiêu Chính Văn nổ to quá.

Tiêu Chính Văn bình thản bước lên sàn đấu, lạnh lùng nhìn Baruch trước mặt, hai tay anh vẫn đút trong túi quần, dáng vẻ ung dung.

Lúc này, Baruch đã sẵn sàng chiến đấu, hai nắm tay siết chặt, cả người nhảy nhẹ nhàng, không ngừng thay đổi vị trí, muốn khiến đối thủ hoa mắt.

Nhưng thấy Tiêu Chính Văn vẫn tỏ vẻ ung dung bình thản, trong lòng Baruch bùng lên lửa giận.

“Ầm!”

Trong chớp mắt, Baruch đã tung một cú đấm ra, đấm mạnh về phía đầu Tiêu Chính Văn.

Tất cả mọi người đều hô hào cổ vũ cho Baruch.

“Đại nhân Baruch, đấm ngã hắn đi!”

“Đánh chết thằng Hoa Quốc này đi! Để cho hắn biết sự lợi hại của cường giả số một Kasa chúng ta!”

“Đánh chết hắn đi!”

Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ hưng phấn và kích động.

Bởi vì cú đấm này của Baruch chưa bao giờ thất bại, được gọi là Nhất Quyền Siêu Nhân của thị trấn Kasa.

Đối thủ nào cũng phải gục trước cú đấm này của ông ta.

Lúc này, Baruch nở nụ cười lạnh lùng và kiêu ngạo.

Bởi vì trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn không có bất cứ hành động gì, chắc chắn là bị cú đấm này của ông ta dọa sợ nên mới đờ người ra.

Đương nhiên, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.

Rất nhiều đối thủ đã bị cú đấm này của ông ta làm cho sợ đến mức quên cả phản ứng.

“Ha ha, tôi thấy chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi, chết đi!”

Baruch gầm lên giận dữ, sức đấm mạnh hơn, nhằm thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn.

Nếu trúng cú đấm này, thì chắc chắn đầu sẽ nát bét.

Lúc này, Thẩm Dật Vân đang đứng ở dưới cũng thấy lo thay Tiêu Chính Văn.

Bởi vì anh ta nhìn ra được, cú đấm này của Baruch quá mạnh.

Tuy nhiên!

Ngay sau đó, cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra, khiến tất cả mọi người há hốc miệng.

Bởi vì Tiêu Chính Văn đã hành động.

Anh chỉ khẽ giơ tay lên, cũng tung một cú đấm nhằm vào cú đấm của Baruch.

Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh hãi.

Người Hoa Quốc ngu xuẩn kia muốn so nắm đấm với đại nhân Baruch sao?

Đúng là chán sống!

Đại nhân Baruch được xưng tụng là sở hữu Nhất Quyền Siêu Nhân đó.

Ngay cả Baruch cũng phải kinh ngạc trước hành động này của Tiêu Chính Văn.

Nhưng ông ta lập tức tỏ vẻ giận dữ.

Đối phương đang khinh thường ông ta đây mà.

Vậy thì đi chết đi.

“Ầm!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp phòng đấm bốc.

Khoảnh khắc nắm đấm của hai người chạm nhau, vẻ mặt kiêu ngạo của Baruch lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó tin và đau đớn.

Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ông ta cảm nhận rõ ràng nắm đấm của đối phương mạnh hơn hẳn của mình, sức mạnh đó xuyên qua nắm tay của ông ta, lan theo cánh tay, truyền đến khắp cơ thể.

Chỉ trong khoảnh khắc!

Thậm chí Baruch còn nghe thấy tiếng nắm đấm của mình vỡ vụn.

Sau đó, ầm một tiếng, cả người ông ta bị đấm bay đi, nặng nề va vào lan can bằng dây thừng ở phía sau, rồi ngã bịch xuống đất.

Xung quanh yên tĩnh!

Tất cả mọi người đều ngừng thở, tỏ vẻ kinh bãi.

Đại nhân Baruch thua rồi sao?

Sao có thể như thế được?

Baruch ngã gục dưới đất, cả cánh tay phải lúc này đã máu thịt be bét.

Ông ta sững sờ, mình thua rồi sao?

Tiêu Chính Văn ung dung bước đến trước mặt Baruch, lạnh lùng nói: “Người Hoa Quốc không phải là đồ yếu ớt! Baruch, ông thua rồi! Dẫn tôi đến nhà tù đen đi!”