Chiến Thần Bất Bại

Chương 569: Nhà họ lâu nổi giận

Chương 569: Nhà họ Lâu nổi giận

Sau khi A Võ rời đi, Lâu Kiệt nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm.

Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi!

Dám đánh gãy hai chân tao, tao sẽ lấy mạng mày!

Trong ngày hôm đó, A Võ đã đến Tu Hà.

Sau khi đến nơi, theo tin tức Lâu Kiệt cung cấp, hắn đến thẳng công ty của Khương Vy Nhan.

Hắn không vào công ty, mà ngồi trong quán cà phê đối diện quan sát một lúc.

Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cổng công ty, A Võ nhận ngay ra anh, hắn cúi đầu nhìn ảnh của Tiêu Chính Văn trong điện thoại, sau đó nhếch mép cười.

Rồi hắn đứng dậy rời khỏi quán cà phê, rút một con dao găm sáng loáng ở thắt lưng ra, bước từng bước về phía Tiêu Chính Văn đang đứng chờ ở cổng.

Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đứng ở cổng chờ Khương Vy Nhan tan làm, thấy chán nên anh mở điện thoại xem Tiktok.

Đột nhiên, mắt anh đanh lại, cảm giác được sát khí nồng đậm ở sau lưng.

“Soạt!”

Một luồng sáng lạnh lẽo bỗng đâm về phía gáy Tiêu Chính Văn.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn nghiêng người, đồng thời giơ tay bắt được con dao găm đang đâm tới, rồi giơ chân đá mạnh về phía người đằng sau.

A Võ lập tức đanh mặt lại, không ngờ đối phương lại phát giác ra hắn.

Hắn bỗng giơ cánh tay còn lại lên, chặn cú đá của Tiêu Chính Văn lại.

“Bốp!”

Cú đá này của Tiêu Chính Văn trúng vào cánh tay A Võ, khiến hắn phải lùi lại bảy tám bước mới đứng vững.

Giây phút đó, đôi mắt A Võ trừng lớn.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn lúc này đã quay người lại với ánh mắt không dám tin.

Mạnh quá!

Người đàn ông trước mặt này có thực lực vượt ngoài dự đoán của A Võ.

Cú đá này trúng cánh tay A Võ, khiến cánh tay trái của hắn đến bây giờ vẫn đau đớn tê rần.

A Võ lắc cánh tay, xoay cổ hai vòng, phát ra tiếng răng rắc, sau đó hắn nhếch mép nở nụ cười dữ dằn, nói: “Không ngờ mày cũng có chút thực lực và bản lĩnh”.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn người đàn ông da ngăm đen trước mặt, lạnh lùng nói: “Anh là người nhà họ Lâu cử tới à?”

Thấy đối phương đoán được thân phận của mình, mắt A Võ lóe lên tia sáng, nói: “Thông minh lắm! Nhưng mày sắp là một người chết rồi! Hãy nhớ, dưới gầm trời này, mày tuyệt đối không được chọc vào nhà họ Lâu!”

Ha ha.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp: “Vậy sao? Để tôi xem người nhà họ Lâu cử đến có mấy phần thực lực có thể lấy mạng tôi?”

“Ngông cuồng! Chết đi!”

A Võ tức giận quát lên, cúi rạp người, giơ nắm đấm lên đấm về phía tim của Tiêu Chính Văn.

Cú đấm này mạnh như sấm sét, nhanh một cách kỳ lạ.

Nếu là người bình thường thì sẽ chết thảm tại chỗ!

Nhưng Tiêu Chính Văn nheo mắt lại, cũng tung ra một nắm đấm.

“Ầm!”

Hai nắm đấm va vào nhau, Tiêu Chính Văn đứng nguyên tại chỗ, còn A Võ đã bị đấm bay mấy mét, lộn vòng dưới đất, va vào trụ đèn ở bên cạnh, khiến trụ đèn cũng cong đi.

Đến khi A Võ bò dậy được, hắn mới phát hiện, nắm tay bên phải của hắn đã biến dạng, máu thịt be bét.

Sao có thể chứ?

Hắn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ kinh ngạc sợ hãi.

Hắn có thực lực quân vương thiên cấp bốn sao, vậy mà bây giờ đứng trước người đàn ông này còn không đỡ nổi một đòn?

Lẽ nào hắn có thực lực cấp chiến thần?

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu A Võ còn nảy ra suy nghĩ bỏ chạy.

Nhưng, đúng lúc hắn định tháo chạy, thì một cái bóng màu đen ở ven đường nhanh chóng lao tới, giơ chân đá hắn bay ra mấy chục mét.

Sau đó, bóng đen kia cầm một con dao găm cong lưỡi, dí sát vào cổ hắn.

Lúc này, Tiêu Chính Văn bước tới, cúi đầu nhìn A Võ đang bị khống chế, lạnh lùng nói: “Nhà họ Lâu cử mỗi anh đến thôi sao?”

A Võ bị người của điện Thần Long ấn xuống đất, không thể động đậy, hắn cắn chặt răng, cười nói: “Tao không biết, tao sẽ không bán đứng nhà họ Lâu”.

Tiêu Chính Văn cười đáp: “Đúng là một hảo hán, nhưng nhà họ Lâu đáng để anh liều mạng như vậy sao? Nói ra thì anh có thể sống sót, không nói thì bây giờ sẽ chết!”

A Võ nghe thấy thế thì nhíu mày.

Tiêu Chính Văn chờ mấy giây, thấy A Võ không định nói, liền giơ tay lên ra hiệu, sau đó xoay người định rời đi.

Người của điện Thần Long nở nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị ra tay kết liễu tính mạng của A Võ.

A Võ hoảng hốt, vội vàng kêu lên: “Tôi nói! Nhà họ Lâu chỉ cử mỗi tôi tới, bảo tôi lấy đầu anh về”.

A Võ nói xong câu này, thở dài một tiếng.

Tiêu Chính Văn quay lại, nhìn A Võ ánh mắt hoảng loạn, nói: “Vậy anh chuyển lời của tôi tới gia chủ Lâu, bất kể ông ta cử bao nhiêu người tới cũng vô ích thôi. Đồng thời, bảo nhà họ Lâu chuẩn bị sẵn quan tài, hôm khác tôi sẽ tới cửa ghé thăm!”

Tiêu Chính Văn nói xong liền xoay người bước vào công ty.

Người của điện Thần Long cũng nhanh chóng rời đi.

Một mình A Võ nằm trên đường, cả người run rẩy.

Chủ yếu là vì câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn, khiến hắn quá kinh hãi.

Hắn còn định đến nhà họ Lâu sao?

Hắn định làm gì vậy?

Không nói cũng biết!

Trong ngày hôm đó, A Võ lại trở lại Vân Hải, quỳ trước mặt Lâu Thương Hà, cúi đầu nói: “Gia chủ, tôi làm việc kém cỏi, xin ông hãy trách phạt!”

Lâu Thương Hà nhìn A Võ quỳ trước mặt mình, nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Tên Tiêu Chính Văn bảo nhà họ Lâu tôi chuẩn bị sẵn quan tài, hôm khác hắn sẽ đến thật sao?”

“Vâng thưa gia chủ, hắn nói như vậy đấy ạ”, A Võ đáp.

“Rầm!”

Lâu Thương Hà đấm xuống mặt bàn, cả người tràn ngập tức giận, quát lên: “Thằng khốn ngông cuồng, dám hỗn xược như vậy! Lại còn bảo nhà họ Lâu tôi chuẩn bị quan tài nữa, chắc hắn chưa biết thủ đoạn của nhà họ Lâu tôi đây mà!”

“Lập tức thông báo xuống dưới, bảo Tứ Gia dẫn người đến Tu Hà, nhất định phải bắt thằng nhãi ngông cuồng không biết trời cao đất dày kia quỳ lê đến nhà họ Lâu cầu xin!”

A Võ nghe thấy thế thì hết hồn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, nói: “Gia chủ, ông thực sự muốn Tứ Gia ra tay sao?”

“Đương nhiên! Không chỉ là Vân Hải, cho dù là ở nơi khác, thì nhà họ Lâu cũng không thể bị sỉ nhục được! Một thằng ở rể nhà họ Khương ở Tu Hà mà xấc xược quá thể! Phải trừng trị nghiêm khắc, để đám nhà giàu ở Tu Hà biết nhà họ Lâu ở Vân Hải có thế lực thế nào!”

Sắc mặt Lâu Thương Hà u ám nói.

Ông ta có kế hoạch của riêng mình, đúng lúc nhân cơ hội này để người Tu Hà biết thủ đoạn và thế lực của nhà họ Lâu ở Vân Hải to lớn đến mức nào.

Như vậy thì những hành động tiếp theo của nhà họ Lâu ở Tu Hà mới có thể thuận lợi được.

“Tôi biết rồi”.

A Võ đáp lời, đứng dậy, rời khỏi sơn trang, đến câu lạc bộ giải trí Đế Hoàng của Tứ Gia.

Lúc này, trong phòng bao sang trọng nhất câu lạc bộ, một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu đang mở tiệc đãi bạn bè.

A Võ bước vào, đến bên cạnh người đàn ông trung niên đó, cúi người ghé vào tai nói: “Tứ Gia, gia chủ bảo ông dẫn người đến Tu Hà…”

Ông ta nghe xong thì uống cạn một ly rượu, quát: “Được được được! Một thằng vô dụng ăn bám ở Tu Hà nhỏ bé mà cũng dám ra tay với cháu tao à! Đúng là chán sống!”

“Người đâu! Thông báo với bên dưới, điều động ba nghìn người, mang theo vũ khí, lập tức đến Tu Hà!”