Chiến Thần Bất Bại

Chương 566: Chuyện chiến sự!

Chương 566: Chuyện chiến sự!

Sau khi Lâu Kiệt rời đi, Khương Vy Nhan đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh, cô khẽ nhíu mày, hỏi: “Chồng, có phải anh làm gì anh ta rồi không?”

Vừa nãy tên Lâu Kiệt này phải ngồi xe lăn.

Nếu nói Tiêu Chính Văn không làm gì anh ta thì Khương Vy Nhan không thể tin được.

Tiêu Chính Văn cười nhạt một tiếng, nói: “Không làm gì cả, chỉ là dạy dỗ cho anh ta một chút thôi”.

“Dạy dỗ?”

Khương Vy Nhan ngây người.

Không giống anh đến đấy nói lý lẽ chút nào, ngược lại là dùng nắm đấm nói chuyện thì đúng hơn.

Nhìn thấy nụ cười xảo trá trên khuôn mặt Tiêu Chính Văn, Khương Vy Nhan không tiếp tục chất vấn nữa.

Hai ngày tiếp theo, Tiêu Chính Văn ở cùng Khương Vy Nhan trong bệnh viện, sau đó lại đưa Na Na đến trường, di chuyển giữa ba địa điểm, cũng gọi là nhàn nhã.

Công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.

Chiều nay, Tiêu Chính Văn rời khỏi bệnh viện, đang định đi chợ mua chút đồ, nhưng đột nhiên một chiếc xe jeep quân đội màu xanh lá cây xuất hiện trước mặt anh.

Một trung soái nhảy từ trên xe xuống, cung kính nói với Tiêu Chính Văn: “Chủ soái Tiêu, chào anh, tôi nhận lệnh của chủ soái chiến khu Đông Nguyên Từ Kiêu Long mời anh đến tổng bộ chiến khu một chuyến, có chuyện cần bàn bạc”.

“Từ Kiêu Long?”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn trung tướng trước mặt, sau đó ngồi lên xe.

Chẳng bao lâu, xe jeep đã đến sân bay quân sự của Tu Hà.

Trước khi lên máy bay, Tiêu Chính Văn đã gọi điện cho Khương Vy Nhan, bịa đại một lý do, nói rằng tạm thời có chuyện, nên rời đi khoảng nửa ngày.

Sau đó, anh lên trực thăng, đến thẳng tổng bộ chiến khu Đông Nguyên.

Khoảng một tiếng sau, trực thăng dừng lại ở sân bay của tổng bộ chiến khu Đông Nguyên.

Tiêu Chính Văn bước xuống máy bay, đi theo trung úy vào tòa nhà trụ sở chính.

Phía bên trong tòa nhà đều là bóng dáng của binh lính mặc quân phục đang bận rộn làm việc, nét mặt vô cùng gấp gáp, như thể sắp xảy ra chiến tranh đến nơi.

Sau khi đẩy cửa phòng chỉ huy tác chiến vào, trung úy cung kính nói: “Chủ soái Tiêu, mời anh”.

Tiêu Chính Văn lập tức bước vào, nhìn thấy một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, phía tước là một bức tường màn hình điện tử.

Người này mặc quân phục, trên vai mang theo bốn huân chương vàng chói lóa của Hoa Quốc, toàn thân toát ra khí thế ngút trời, giống như một thanh kiếm cao quý trong nhân gian.

Chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ và luồng khí tức mãnh liệt khiến người khác không khỏi run sợ.

Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại không có cảm giác gì, anh bước vào, ngồi xuống một bên, nhướng mày hỏi: “Từ Kiêu Long, ông tìm tôi tới làm gì, nếu như mời tới ăn cơm thì không cần thiết đâu, tôi còn có việc”.

Từ Kiêu Long lúc này mới xoay người lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút bất lực, nói: “Sao thế, Từ Kiêu Long tôi mời chủ soái Bắc Lương cậu ăn cơm mà cậu cũng không chịu à?”

Câu này mang hàm ý trêu đùa.

Tiêu Chính Văn đặt hai tay sau đầu, thản nhiên liếc mắt một cái, nói: “Được rồi, có chuyện gì thì cứ nói, ông tìm tôi tới làm gì”.

Từ Kiêu Long lúc này mới thu lại ánh mắt trêu đùa, nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Vì vấn đề của đảo Ngọa Long, sáu nước phương Tây đã ngang nhiên chỉ trích Hoa Quốc chúng ta tại cuộc họp của Liên hợp quốc, còn muốn can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta. Còn đưa ra tuyên bố rằng sẽ trừng phát Hoa Quốc, sự việc này mới được Long Các thông báo, ý của bốn vị Các lão và Thiên Tử rất rõ ràng, đảo Ngọa Long là lãnh thổ của Hoa Quốc chúng ta, không bao giờ chấp nhận lời buộc tội thô lỗ và sự can thiệp ngạo mạn của sáu nước phương Tây!”

Nghe thấy câu này, Tiêu Chính Văn nhíu mày, nói: “Không phải lũ sói phương Tây vẫn luôn nhắm vào Hoa Quốc của chúng ta sao? Kết quả thì sao? Nếu như bọn chúng dám trừng phạt, các ông phản ngược lại là được rồi?”

Tuy nhiên, sắc mặt Từ Kiêu Long sầm xuống, nói: “Lần này không như vậy, sáu nước phương Tây chơi thật rồi, bọn chúng liên hợp lại điều động ba nhóm tác chiến tàu sân bay, vẫn đang luẩn quẩn quanh biển Nam Tự và biển Đông Sa của chúng ta, còn thực hiện ba lần diễn tập ném bom, mục đích rất rõ ràng, muốn dùng vũ lực để uy hϊếp chúng ta”.

Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử cực lớn, lạnh lùng hỏi: “Long Các có chính sách gì không?”

“Nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu như sáu nước phương Tây cứ muốn dùng vũ lực khiêu chiến với chúng ta, chúng ta cũng quyết chiến đến cùng!”, Từ Kiêu Long tức giận nói.

Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn lướt qua biểu đồ bố trí binh lực, trầm giọng hỏi: “Nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

Từ Kiêu Long thở dài, nói: “Bốn mươi phần trăm”.

Bốn mươi phần trăm?

Tiêu Chính Văn im lặng, một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt anh.

Sau đó, anh hỏi tiếp: “Tổng chỉ huy lần này là ai?”

“Bethel, vị tướng năm sao của Mễ Quốc, đã tham gia vào hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ, uy danh của ông ta ở Mễ Quốc rất lớn”.

Từ Kiêu Long trầm giọng nói: “Hơn nữa, người này thuộc phe hiếu chiến, màn diễn tập mấy ngày nay đều là do một tay ông ta lên kế hoạch”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nhìn Từ Kiêu Long, hỏi: “Vậy ông tìm tôi tới làm gì?”

Từ Kiêu Long mỉm cười, vỗ vào vai Tiêu Chính Văn, nói: “Đương nhiên là tìm cậu giúp đỡ rồi”.

“Ông muốn tôi làm gì?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

Từ Kiêu Long nói: “Tôi muốn cậu giúp đỡ răn đe Bethel, khiến ông ta chủ động rút quân”.

Tiêu Chính Văn nhún vai, nói: “Xin lỗi, tôi đã không còn là chủ soái Bắc Lương nữa rồi, không chức không quyền, chuyện này, e là tôi cũng lực bất tòng tâm”.

Từ Kiêu Long mỉm cười, lấy ra một lá thư mật, đưa cho Tiêu Chính Văn, nói: “Xem đi”.

Tiêu Chính Văn cau mày, cầm lấy bức thư, liếc nhìn một cái, sau đó nói: “Bảo tôi phụ trách chức vụ tổng chỉ huy cho cuộc chiến này?”

“Đúng vậy, đây là ý của Long Các, cũng là ý của Thiên Tử”.

Từ Kiêu Long hất tay nói: “Nói trắng ra thì Tiêu Chính Văn cậu không chạy thoát được đâu”.

Tiêu Chính Văn cười nói: “Tôi luôn hết lòng vì Hoa Quốc, nếu như quốc gia cần tôi, tôi đương nhiên sẽ không thoái thác, chỉ là lần này, tôi không thích hợp làm tổng tư chỉ huy”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn đặt bức thư lên bàn, xoay người rời đi.

Từ Kiêu Long nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là đi tìm vị tướng quân năm sao Bethel đó rồi, trò chuyện một chút về cuộc sống và lý tưởng”.

Tiêu Chính Văn bình thản nói, sau đó rời khỏi tòa nhà.

Từ Kiêu Long nhìn bóng lưng anh rời đi, lắc đầu cười bất lực.

Sau đó ông ta gọi cho Long Các, nói: “Thủ trưởng Giang, Tiêu Chính Văn đã đồng ý đi rồi, nhưng mà cậu ấy từ bỏ vị trí tổng chỉ huy”.

“Tôi biết rồi”, Giang Vạn Long nói, sau đó cúp máy.

Trong Long Các, Tần Hán Quốc nhìn Giang Vạn Long, gấp gáp hỏi: “Sao rồi, thằng nhãi đó nói gì?”

Giang Vạn Long thở dài một hơi, nói: “Tiêu Chính Văn đồng ý rồi, nhưng nó không nhận chức tổng chỉ huy”.

“Hả? Cái thẳng nhóc này, lẽ nào không hiểu sao?”

Tần Hán Quốc tức giận nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi, nói: “Không được, tôi phải đích thân gọi điện cho nó, đây là cơ hội tốt để nó trở lại chiến khu”.

Giang Vạn Long nói: “Được rồi, không cần đâu, tính khí của thằng nhóc này như nào không phải chúng ta không biết, nó đâu có ngốc, chuyện nó không muốn làm thì đừng hòng ai cưỡng ép được nó, chuyện này cứ thuận theo ý nó đi, còn chức tổng chỉ huy để Từ Kiêu Long đảm nhiệm”.

“Chuyện này, haizz…”

Tấn Hán Quốc bất lực lắc đầu.

Lúc này, khi Tiêu Chính Văn rời chiến khu Đông Nguyên, anh được trực thăng chở đến sân bay quân sự gần bờ biển nhất, sau đó anh ngồi xe quân sự đến cảng rồi lên một chiếc tàu tuần tra.