Chiến Thần Bất Bại

Chương 564: Nhớ kỹ tên của tao

Chương 564: Nhớ kỹ tên của tao

Nghe thấy Tô Tĩnh nói như vậy, sắc mặt Tiêu Chính Văn nhanh chóng tối sầm lại, toàn thân tỏa ra luồng sát khí ớn lạnh!

Khương Vy Nhan nhanh chóng trừng mắt nhìn Tô Tĩnh, sau đó giải thích với Tiêu Chính Văn: “Không có đâu, chồng à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là bọn họ…”

Khương Vy Nhan không biết nên giải thích như thế nào.

Tiêu Chính Văn xoa đầu cô, cười an ủi: “Được rồi, em ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện để anh xử lý”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi bệnh viện.

Anh đến công ty xem trước, quả nhiên đã bị người ta tới đập phá.

Tại hiện trường, vẫn còn nhiều vết máu của nhân viên vẫn chưa kịp lau dọn.

Tiêu Chính Văn trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng khó coi,

Lâu Kiệt, tập đoàn Lâu Thị Vân Hải.

Được lắm.

Dám thò chân vào Tu Hà, lại còn động tay với Khương Vy Nhan thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

Trước khi lên đường đến nhà tù đen, Tiêu Chính Văn buộc phải giúp Khương Vy Nhan tiêu diệt mọi kẻ thù, như vậy anh mới yên tâm rời đi được.

Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn tới thẳng công ty mới thành lập của Lâu Kiệt ở Tu Hà.

Lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Lâu Thị.

Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai ngồi trên ghế sofa, vui vẻ nhâm nhi ly rượu vang, hỏi trợ lý trước mặt: “Công ty của Khương Vy Nhan xử lý thế nào rồi?”

Trợ lý vội vàng trả lời: “Sếp Lâu, theo lời căn dặn của anh, chúng ta đã cho người đến công ty cô ta đập phá, đến cả cô ta cũng bị đánh phải vào viện rồi”.

“Gì cơ?”

Lâu Kiệt nghe xong lập tức đứng bật dậy tát vào mặt trợ lý, sau đó hét lớn: “Không phải đã nói với các người! Phải cẩn thận, thật cẩn thận, cô ấy là người phụ nữ mà Lâu Kiệt tôi thích! Sao rồi, có chuyện gì lớn không?”

Trợ lý đó che mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi nói: “Sếp Lâu, xin lỗi, do chúng tôi sơ suất. Khương Vy Nhan không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị va vào trán, trầy xước chút da thôi”.

Nghe thấy câu này, Lâu Kiệt sa sẩm mặt mày, nói: “Cậu mau cầu nguyện cô ấy không có mệnh hệ gì đi, nếu như trên trán để lại sẹo, cậu tự mình nhảy xuống sông cho tôi!”

Trợ lý lau mồ hôi trên mặt, sau đó nói: ‘Đúng rồi, sếp Khương, nghe nói chồng của Khương Vy Nhan đó quay về rồi”.

“Là tên Tiêu Chính Văn mặt dày ăn bám đó hả? Hắn về thì sao chứ, cũng chỉ là một con chó hoang thôi mà muốn gây rắc rối cho tôi à?”

Lâu Kiệt cười chế nhạo, ánh mắt đầy khinh thường và giễu cợt.

Trợ lý vội vàng cười nịnh nọt, nói: “Đó là điều đương nhiên, một tên rác rưởi làm sao so sánh với sếp Lâu của chúng ta được, tuy nhiên, tôi nghe nói tên Tiêu Chính Văn đó là lính xuất ngũ, có chút thực lực, tôi lo rằng hắn sẽ xông vào công ty chúng ta…”

“Trò cười! Chỉ là một tên lính xuất ngũ mà thôi! Hắn dám xông vào công ty tôi, tôi đánh gãy chân hắn!”

Lâu Kiệt cười lạnh.

Vừa hay mười phút trước đó, Tiêu Chính Văn đã đến trước cửa chi nhánh công ty mới của tập đoàn Lâu Thị.

Anh bước xuống xe, trên người tỏa ra luồng sát khí ớn lạnh, lập tức lao tới cửa lớn của công ty.

Khi hai tên bảo vệ thấy có người dám xông vào công ty, bọn họ lập tức rút cây gậy chống bạo động trên eo ra, xông lên với vẻ mặt hung dữ, đẩy Tiêu Chính Văn một cách thô bạo, hét lớn: “Làm gì vậy! Có hẹn trước không? Nếu không thì cút ngay! Nếu không chúng tôi đánh gãy chân anh đấy!”

Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhân viên bảo vệ trước mặt, châm chọc nói: “Đúng là người một nhà, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng ngạo mạn như vậy”.

“Ái chà, thằng nhãi, nói gì đấy! Mày cũng không chống mắt lên xem chỗ này là chỗ nào!”

Nhân viên bảo vệ cực kỳ kiêu ngạo, giơ ngón tay cái ra chỉ vào công ty phía sau, nói: “Nhìn cho rõ đi, đây là chi nhánh công ty của tập đoàn Lâu Thị, một thằng nhãi như mày mà cũng đòi vào à, còn không tự xem lại bản thân xem mình đang ở đẳng cấp nào đi?”

Tiêu Chính Văn cũng lười dây dưa với bọn họ, lạnh lùng nói: “Bảo Lâu Kiệt cút ra đây gặp tôi!”

“Gì cơ? Mẹ nó chứ, thằng nhãi này, mày muốn chết à? Sếp Lâu của chúng tao là người mà mày nói gặp là gặp à?”

“Tao khuyên mày, mau chóng cút đi! Nếu không, chúng tao đánh cho lại bảo hiền!”

Hai nhân viên bảo vệ đầy vẻ kiêu ngạo, vung gậy chống bạo động trong tay, đập vào đầu Tiêu Chính Văn!

“Bộp!”

Tuy nhiên, lần này, gậy chống bạo động không đập được xuống mà bị Tiêu Chính Văn giữ lại trong tay.

“Không nói lý lẽ, thái độ kiêu ngạo, hành động man rợ, nếu là người bình thường có thể đã bị các người đánh cho tổn thương, thậm chí là tàn phế!”

Tiêu Chính Văn tức giận gầm lên, dùng lực cướp lấy gậy bạo động trong tay nhân viên bảo vệ, đập nát nó ra sau đó vất mạnh xuống đất!

Cảnh tượng này hoàn toàn khiến hai nhân viên bảo vệ hoảng sợ!

Đây là gậy chống bạo động bằng thép.

Đối phương lại có thể dùng tay đập nát!

Chuyện… chuyện này thật quá đáng sợ!

Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau mấy bước, cảnh cáo: “Mày, mày muốn làm gì? Ở đây là…”

“Bụp!”

Trước khi nhân viên bảo vệ kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã giơ một cú đấm, giáng thẳng vào ngực và bụng của gã đó.

‘Bụp’ một tiếng, nhân viên bảo vệ bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ cửa kính phía sau rồi rơi xuống, gã ôm ngực, phun ra hai ngụm máu sau đó bất tỉnh.

Nhân viên bảo vệ còn lại nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức lập tức quỳ xuống van xin: “Ông nội, xin tha mạng, tôi chỉ là một bảo vệ, ở nhà còn có mẹ già con thơ, cầu xin anh tha cho tôi một lần…”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn gã, nói: “Lâu Kiệt ở đâu?”

Bảo vệ đó vội vàng nói: “Ở, ở trong văn phòng tổng giám đốc”.

Sau đó, Tiêu Chính Văn bước tới, mặc dù bị một đám người ngăn cản nhưng anh vẫn lao thẳng vào thang máy, đi tới văn phòng tổng giám đốc.

Lúc này, trong văn phòng làm việc, Lâu Kiệt vừa nói dứt câu: “Trò cười! Chỉ là một tên lính xuất ngũ mà thôi! Hắn dám xông vào công ty tôi, tôi đánh gãy chân hắn!”

“Bụp!”

Tiếng động lớn vang dội khắp văn phòng, lập tức khiến Lâu Kiệt và trợ lý chết sững tại chỗ, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vỡ tan tành và người vừa từ ngoài xông vào, trên người đằng đằng sát khí.

“Mày, mày là ai? Ai cho phép mày xông vào đây, mau cút ra ngoài!”

Trợ lý lập tức đứng lên, giơ ngón tay chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận mắng.

Tuy nhiên.

‘Rắc’ một tiếng!

Tiêu Chính Văn tới trước mặt hắn, duỗi tay bẻ gãy ngón tay của hắn!

“Á á á! Ngón tay của tôi…”

Trợ lý đang nắm chặt ngón tay bị bẽ gãy chín mươi độ của mình, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, đau đớn hét lên.

Sau đó, Tiêu Chính Văn bước tới chỗ Lâu Kiệt, lúc này hắn vẫn đang ngồi trên sofa, lạnh lùng hỏi: “Mày là Lâu Kiệt?”

Lâu Kiệt lúc này mới phản ứng lại, hắn cau mày, lạnh lùng nói: “Mẹ nhà mày là ai thế? Ai cho mày xông vào đây, còn đánh người của tao bị thương, mày muốn chết à?”

Vừa dứt lời.

Tiêu Chính Văn đã di chuyển, trực tiếp túm lấy cổ Lâu Kiệt, nhấc hắn lên khỏi sofa, lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ tên của tao, tao là Tiêu Chính Văn, là chồng của Khương Vy Nhan!”