Chiến Thần Bất Bại

Chương 551: Xem ông Ꮆiết tôi kiểu gì

Chương 551: Xem ông gϊếŧ tôi kiểu gì

Thành phố Thanh Sơn.

Cách Tu Hà hơn hai trăm kilomet, là một thành phố nhỏ hẻo lánh, bốn mặt là núi, núi cao san sát, phong cảnh rất đẹp, là một danh lam thắng cảnh du lịch hiếm có.

Vì vậy, ngành du lịch của thành phố Thanh Sơn cũng thúc đẩy sự phát triển của không ít nhà dân địa phương, đồ ăn ngon, đặc sản và văn hóa nơi đây.

Hơn nữa, gần thành phố Thanh Sơn còn có mấy mỏ ngọc thạch, nên nơi này còn có một ngành đặc biệt rất nổi tiếng, đó chính là “cược ngọc”.

Ngành cược ngọc có lợi nhuận rất khủng.

Vậy nên, rất nhiều thế lực bản địa cũng chen chân vào, từ đó trở nên giàu có.

Bang Thanh Xà là một trong số đó, cũng là thế lực ngầm lớn nhất thành phố Thanh Sơn.

Bang Thanh Xà này nắm hai trong số bốn mạch khoáng của thành phố Thanh Sơn, có năm mươi nghìn thành viên tổ chức, trải khắp mọi nơi trên cả nước.

Lúc này.

Ở ngoại ô thành phố Thanh Sơn, trên sườn núi của ngọn núi lớn nhất, có một sơn trang chiếm mấy chục nghìn ha.

Trong sảnh lớn của biệt thự sơn trang.

Hai hàng người ngồi chỉnh tề, đều là những thành viên cốt cán trong nội bộ bang Thanh Xà.

Còn trên ghế chủ tọa, một người đàn ông vóc dáng khá vạm vỡ đang ngồi đó, lông mày xếch lên, mắt hổ, râu rồng.

Lão chính là người nắm quyền của bang Thanh Xà, Thượng Quan Thanh Long.

Lúc này, sắc mặt Thượng Quan Thanh Long hơi u ám, lạnh lùng hỏi: “Chuyện ở Tu Hà đã có kết quả chưa?”

Một người đàn ông trung niên gầy gò, sắc mặt lạnh lẽo bên dưới, đứng dậy đáp: “Đại ca, đã cử Huyết Nguyệt và Ngũ Hành Tăng đi, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ”.

Thượng Quan Thanh Long gật đầu nói: “Ừ, tốt nhất cứ liên lạc đi, đừng để chủ thuê chờ quá lâu”.

“Vâng”.

Dứt lời, người đàn ông gầy gò kia gọi điện thoại cho Ngũ Hành Tăng.

Nhưng không ai nghe máy.

Lại gọi tiếp, vẫn không ai nghe máy.

Lúc này thì người đàn ông trung niên kia đã hơi hoảng.

“Sao thế lão Tứ?”, Thượng Quan Thanh Long lạnh lùng hỏi.

Lão Tứ kia sắc mặt u ám đáp: “Không ai nghe máy ạ”.

Thượng Quan Thanh Long nghe thấy thế thì nhíu mày.

Cũng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một tên thuộc hạ cúi người chạy vào, quỳ một gối xuống, chắp tay nói: “Tứ Gia, Long Gia, bên ngoài có người đưa quà tới ạ”.

“Quà?”

Thượng Quan Thanh Long nghe thấy thế thì sầm mặt xuống, nhìn tất cả các anh em đang có mặt, hỏi: “Gần đây có ai sinh nhật không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Tứ Gia vội vàng truy hỏi: “Là ai mang tới?”

Tên thuộc hạ kia lắc đầu đáp: “Đối phương không để lại tên họ, chỉ bảo người đưa hàng chuyển lời, nói là Tứ Gia và Long Gia xem rồi sẽ biết ạ”.

Thượng Quan Thanh Long nghe vậy thì vung tay lên nói: “Mang quà lên đây”.

Chẳng mấy chốc, tám người vất vả khiêng một chiếc hòm gỗ đen rất lớn vào.

Một tiếng “rầm” vang lên, chiếc hòm gỗ đen kia hạ xuống đất, làm một lớp bụi bay lên.

Mấy người khiêng hòm gỗ cũng mệt đến mức thở phì phò, kêu lên: “Chiếc hòm này nặng kinh khủng, không biết đựng cái gì nhỉ?”

Lúc này.

Thượng Quan Thanh Long và các thành viên cốt cán khác của bang Thanh Xà đã đến trước chiếc hòm gỗ đen.

“Mở ra”, sắc mặt lão u ám nói.

Mấy tên thuộc hạ kia lập tức dùng xà beng cạy chiếc hòm gỗ đen ra.

Mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi, lan khắp cả sơn trang.

Mấy tên thuộc hạ cạy hòm đều sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch chỉ vào chiếc hòm gỗ, hét lên: “Người… người chết!”

Mấy người Thượng Quan Thanh Long chỉ nhìn một cái liền nổi giận.

Nhất là Tứ Gia, nhìn thấy sáu cái xác trong hòm, ông ta liền nổi trận lôi đình, quát hỏi mấy tên thuộc hạ: “Người gửi hàng đâu rồi?”

“Tứ Gia, đi mất rồi ạ”, một tên thuộc hạ trả lời.

“Bắt lại cho tôi!”, Tứ Gia tức giận gầm lên.

“Không cần đâu!”

Sắc mặt Thượng Quan Thanh Long u ám nói, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ khiêng cái hòm xuống, nói: “Tìm chỗ rừng núi chôn đi!”

Sau đó, lão lạnh lùng nhìn về phía Tứ Gia, hỏi: “Đây là người anh sắp xếp sao?”

Tứ Gia – Ngô Kỳ Lôi cũng vội vàng giải thích: “Long Gia, việc này… Huyết Nguyệt và Ngũ Hành Tăng cũng là những người khá lợi hại trong hội chúng ta, ai ngờ được chuyện lại thế này chứ?”

Thượng Quan Thanh Long tức giận nói: “Bất kể thế nào, nếu đối phương đã dám gửi người tới, thì chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn! Chuẩn bị sẵn sàng đối phó”.

“Long Gia, anh yên tâm, tôi đi giải quyết chuyện này ngay đây”, Ngô Kỳ Lôi cúi người đáp.

“Tốt nhất là giải quyết gọn gàng sạch sẽ, phía chủ thuê đang chờ câu trả lời của chúng ta đấy”.

Thượng Quan Thanh Long lạnh lùng nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Sau khi đám người rời đi, Ngô Kỳ Lôi mới sầm mặt xuống, tức giận nói với thuộc hạ bên cạnh: “Lập tức điều tra rõ ràng căn cơ và thực lực của đối phương, dám gϊếŧ người của tôi, tôi sẽ băm vằm hắn thành nghìn mảnh”.

“Vâng, thưa Tứ Gia”, tên thuộc hạ nói.

Lúc đầu, Ngô Kỳ Lôi cũng không quan tâm đến nhiệm vụ này lắm, chỉ tùy tiện giao cho người của mình làm”.

Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, khiến ông ta rất bực mình.

Giao việc xong, Ngô Kỳ Lôi liền bảo thuộc hạ đưa đến mỏ, kiểm tra tình hình khai thác ngọc thạch.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, Ngô Kỳ Lôi lại hẹn mấy ông chủ đến hộp đêm Thanh Sơn lớn nhất thành phố.

Hộp đêm này thuộc sở hữu của Ngô Kỳ Lôi, cũng là hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố Thanh Sơn.

Đàn ông chỉ cần vào đây thì chắc chắn không muốn về nữa.

Lúc này, trong phòng bao sang trọng nhất, to nhất trên tầng thượng hộp đêm, lộng lẫy rực rỡ, người đẹp như mây, tụ tập ồn ào.

Ngô Kỳ Lôi và mấy người bạn đã uống mấy lượt, rồi ông ta đập mạnh ly rượu xuống đất, tức giận nói: “Mẹ kiếp, hôm nay đúng là bực mình!”

“Sao thế Tứ Gia, còn có chuyện khiến ông phải bực mình cơ à?”

Một ông chủ béo ục ịch cười hỏi.

Ngô Kỳ Lôi dang tay, ôm hai người đẹp bốc lửa, nói: “Còn chuyện gì được chứ, mấy thanh đao tốt trong tay tôi bị gãy hết rồi”.

“Khốn kiếp! Có kẻ dám động vào người của Tứ Gia cơ à?”

“Tứ Gia, thành phố Thanh Sơn này là của bang Thanh Xà các ông, ai dám ra tay với người của ông chứ?”

Có người hỏi dồn.

Sắc mặt Ngô Kỳ Lôi u ám, hút điếu xì gà, đáp: “Không phải người ở thành phố Thanh Sơn, mà ở Tu Hà”.

“Tu Hà?”

Mấy người đều sững sờ.

Ngô Kỳ Lôi cũng kể lại nhiệm vụ mình đã nhận.

“Tiêu Chính Văn? Hình như tôi từng nghe nói, có phải là thằng vô dụng của nhà họ Khương ở Tu Hà không? Là tàn dư của nhà họ Tiêu đã bị diệt vào năm năm trước hả?”

Lúc này, một người đàn ông mặc vest hoài nghi hỏi.

Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế thì gật đầu đáp: “Đúng, chính là hắn!”

“Thằng khốn đấy, một thằng rác rưởi mà dám gϊếŧ sáu người của tôi! Thù này không báo tôi thề không làm người!”

Ngô Kỳ Lôi tức giận nói.

Người đàn ông mặc vest kia nói tiếp: “Tứ Gia, tên Tiêu Chính Văn này không đơn giản đâu, tôi có bạn bè quen biết ở Tu Hà, nghe nói võ đường nhà họ Hàn ở tỉnh bị hắn lật đổ đấy”.

Ngô Kỳ Lôi nghe thấy thế thì nhíu mày, nói: “Ông nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi! Nghe nói tên Tiêu Chính Văn này là lính xuất ngũ, thực lực bản lĩnh không tầm thường”, người đàn ông mặc vest kia tiếp lời.

Ngô Kỳ Lôi sầm mặt xuống, tức giận nói: “Cũng chỉ là một tên lính xuất ngũ mà thôi, có thể gây nên sóng gió gì chứ? Những kẻ mà bang Thanh Xà tôi muốn đối phó thì không ai có thể sống sót cả! Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở đây, tôi sẽ gϊếŧ luôn hắn!”

Rầm!

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đạp tung ra, một bóng dáng mang theo khí lạnh ngút trời bước vào.

“Thế à? Vậy để tôi xem Tứ Gia của bang Thanh Xà gϊếŧ tôi kiểu gì!”