Chiến Thần Bất Bại

Chương 540: Căm hận ngút trời

Chương 540: Căm hận ngút trời

Ngày hôm sau.

Tiêu Chính Văn và Long Lân tới sân bay quân sự Tu Hà, ngồi máy bay chiến đấu đến Bắc Lương.

Trên máy bay, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói với Long Lân bên cạnh: “Báo cho những người khác của điện Thần Long, bảo bọn họ chuẩn bị kĩ càng, nếu chúng ta gặp bất kỳ cản trở nào thì để bọn họ hành động và gây sức ép!”

“Long Vương, anh quyết rồi sao?”, Long Lân nghiêm túc hỏi.

“Ừ”, Tiêu Chính Vân gật đầu.

“Được!”

Long Lân đáp lại rồi nhanh chóng liên lạc với điện Thần Long thông qua điện thoại vệ tinh, lạnh lùng ra lệnh: “Tất cả mọi người trong điện Thần Long nghe lệnh, Long Vương ra lệnh tới Bắc Lương ngay lập tức, mọi người chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để ứng phó các tình huống đột ngột phát sinh!”

Lúc này, phàm là cường giả thuộc điện Thần Long, sau khi nhận được thông báo thì nhao nhao dừng việc trong tay hoặc nhiệm vụ lại, vội vàng tới sân bay gần nhất để đến Bắc Lương của Hoa Quốc!

Nhất là những Long Tôn còn lại của ba điện Thần Long là Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt hành động ngay lập tức!

Một lát sau, ở các sân bay trên thế giới có vô số máy bay chuyên dụng bay thẳng tới Bắc Lương của Hoa Quốc!

Đương nhiên, sự việc này thu hút được sự quan tâm từ nhiều tổ chức và chiến khu!

Đặc biệt là mười hai thánh điện của thế giới phương Tây, sau khi nhận được tin mật thì họ cũng rất kinh hãi!

“Gì cơ? Người của điện Thần Long sẽ ghé qua Hoa Quốc lần nữa sao?”

“Ba Long Tôn lớn cũng xuất phát rồi ư?”

“Mau lên! Mau điều tra kĩ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Nhất thời, ở thế giới phương Tây đã nổi lên làn sóng lớn.

Mà lúc này, ở chiến khu Đông Nguyên và chiến khu Bắc Lương của Hoa Quốc cũng nhận được thông báo!

Ở tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, Từ Kiêu Long đang đứng trước màn hình cực lớn, trên màn hình lấp loé chấm đỏ, còn có nhiều đường thẳng đỏ, tất cả mũi tên đều chỉ về Bắc Lương!

“Chủ soái! Trong nhóm người này sẽ có một phần đi qua không phận chiến khu Đông Nguyên, cho hỏi tôi có cần ngăn cản không?”

Lúc này, phó tướng Vương Truyền Minh ở phía sau lo lắng hỏi dò.

Từ Kiêu Long cau chặt mày, chắp tay sau lưng rồi im lặng hồi lâu, vừa định mở miệng nói thì điện thoại của ông ta đổ chuông.

Vương Truyền Minh vội bắt máy, hỏi: “Alo, ai vậy?”

“Chiến thần Vương, là tôi, Tiêu Chính Văn”, giọng của Tiêu Chính Văn bình tĩnh truyền tới từ đầu kia điện thoại.

“Chủ soái Bắc Lương?”

Vương Truyền Minh sững sờ, Từ Kiêu Long ở phía sau cầm điện thoại, cười khẩy nói: “Vua Bắc Lương, là người của cậu à?”

Tiêu Chính Văn cười ha hả, nói: “Tiêu Dao Vương, giờ tôi không còn là vua Bắc Lương rồi, lần này tôi gọi cho ông là muốn nhờ ông giúp tôi một chuyện”.

Từ Kiêu Long sa sầm mặt, hỏi: “Giúp chuyện gì?”

“Đừng cản người của tôi”, Tiêu Chính Văn thản nhiên nói.

Nghe xong, Từ Kiêu Long sa sầm mặt, tầm mắt nhìn vào màn hình điện tử, nói: “Tiêu Chính Văn, cậu cũng biết tôi là sĩ quan chỉ huy của chiến khu Đông Nguyên và giữ trách nhiệm quan trọng, chuyện này e là tôi không giúp được”.

“Tiêu Dao Vương à, ông sẽ giúp thôi”, Tiêu Chính Văn nói.

“Tại sao?”, Từ Kiêu Long cười hỏi.

“Vì chúng ta đều là binh lính, không thể nhìn anh em mình bị người khác hãm hại được. Nếu là ông, ông sẽ làm hành động như tôi thôi”.

Tiêu Chính Văn bình thản nói, nhưng trong lời nói có thêm ý muốn gϊếŧ người!

Nghe đến đây, Từ Kiêu Long im lặng.

Ông ta từng nghe nói đến chuyện của Bắc Lương.

Quả thực là do Xích Diệm Vương quá đáng.

“Được! Chuyện này tôi giúp cậu được! Nhưng mà sau khi chuyện này kết thúc, tôi muốn cậu tới tổng bộ chiến khu của tôi”, Từ Kiêu Long nói.

“Được!”

Tiêu Chính Văn trả lời rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Từ Kiêu Long hít sâu một hơi, nhìn màn hình hiển thị rồi ra lệnh: “Báo xuống dưới, tạm dừng theo dõi, chỉ cần bọn họ không làm bất cứ hành động gì ở chiến khu Đông Nguyên thì không cần để ý tới”.

“Vâng thưa chủ soái!”, Vương Truyền Minh đáp lời.

Vài tiếng sau, máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn đã đáp xuống một sân bay bí mật ở Bắc Lương.

Ngay sau khi xuống máy bay, Tiêu Chính Văn và Long Lân ngồi lên xe chuyên dụng, tới bệnh viện quân khu nơi Long Tam, Long Tứ và Long Thất đang nằm dưỡng bệnh.

Vừa tới cổng bệnh viện, Tiêu Chính Văn nhận ra, lúc này cả bệnh viện đã bị giới nghiêm chặt chẽ.

Người gác cổng toàn là binh lính mang vũ trang đầy đủ!

Tiêu Chính Văn nhíu mày, xuống xe, bước về phía bệnh viện!

Tuy nhiên, hai binh lính đang thực hiện nhiệm vụ ở cổng cản Tiêu Chính Văn lại, lạnh lùng nói: “Giới nghiêm ở đây, cấm ra vào!”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, giơ tay ra đẩy bọn họ.

Hai người đó không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn nên bị đẩy lùi ra sau!

Sau đó, bọn họ lập tức kéo chốt súng, chĩa vào Tiêu Chính Văn và Long Lân đang lao tới, lạnh lùng cảnh cáo: “Mau chóng dừng bước! Nếu không chúng tôi sẽ bắn!”

Tiêu Chính Văn không dừng bước mà lạnh lùng nói: “Có gan thì cậu bắn đi!”

Ngay khi tên lính gác cổng đó định bắn thì đội trưởng đội canh gác xông tới, đá bọn họ ngã xuống, tức giận nói: “Mấy cậu điên rồi à? Anh ấy là chủ soái tiền nhiệm của Bắc Lương đấy! Mấy cậu lại dám cầm súng chĩa vào anh ấy sao?”

Đội trưởng đó liền nổi giận!

Sau đó anh ta không nhìn hai tên lính đã ướt đẫm mồ hôi đầy người nữa, mà lao nhanh ra phía trước, đuổi theo Tiêu Chính Văn trước mặt, cung kính nói: “Thưa chủ soái, anh quay lại rồi sao?”

Tiêu Chính Văn đáp: “Ừ, mấy người bọn họ đâu?”

Đội trưởng đó lập tức dẫn đường, nói: “Ở trong này, chỉ là…”

Anh ta hơi lưỡng lự.

Tiêu Chính Văn cau mày, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt người đội trưởng đó vô cùng lo lắng và khó coi, nói: “Thưa chủ soái, lát nữa khi nhìn thấy, mong anh đừng nổi giận”.

Nói xong, anh ta dẫn Tiêu Chính Văn và Long Lân tới phòng bệnh được chăm sóc đặc biệt ở trong nhất.

Cửa trước cửa sau đều có bốn tên lính được trang bị đầy đủ đang canh gác!

Nhìn thấy bốn người này, Tiêu Chính Văn nhíu mày!

Chỉ khi vi phạm kỷ luật nặng mới có loại đãi ngộ trông coi như này!

Sau khi vào phòng, Tiêu Chính Văn mới thấy ba người ở trong phòng bệnh, cả ba người lúc này đều đang hôn mê trên giường bệnh, đeo mặt nạ oxy, hai tay loé lên ánh bạc của còng tay, còng vào đầu giường!

Ngay khoảnh khắc đó!

Tiêu Chính Văn nổi điên lên!

Lửa giận ngút trời!

Hơi thở và sát khí kinh khủng đáng sợ toả ra từ khắp người anh!

Những anh em cùng vào sinh ra tử với anh, cùng anh bảo vệ quốc gia vậy mà lại bị thương nghiêm trọng đến mức này!

Hơn nữa, bọn họ còn bị cho là tội phạm mà còng lại!

Đây là sự sỉ nhục!

Là sự sỉ nhục tín ngưỡng của những chiến sĩ lăn lộn tắm trong máu!

Là sự chà đạp lên mạng sống họ!

Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí!

“Ai đã còng tay họ?”

Tiêu Chính Văn tức giận, hỏi!

Cả bệnh viện đều nghe thấy tiếng hét giận dữ này!

Tất cả các nhân viên y tế, bao gồm cả lính gác cổng, đều cảm nhận được áp lực đáng sợ!

“Là tôi bảo họ làm!”

Bỗng nhiên, một tiểu đội sáu người bước vào!

Ngoài đội trưởng dẫn đầu là một trung tướng quân hàm hai sao trên vai.

Ước chừng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có đôi mắt chim ưng và sống mũi cao thẳng.

Lúc này ông ta đang dẫn người vào, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và khó chịu, lạnh lùng nói: “Vua Bắc Lương, à không, vua Bắc Lương tiền nhiệm, nơi đây là bệnh viện quân khu Bắc Lương, cậu tự ý xông vào là đã vi phạm vào quy định quận đội mà Xích Diệm Vương vừa đưa ra rồi! Nhưng trước khi tới, Xích Diệm Vương còn đặc biệt nói rõ cho tôi biết những công lao hiển hách mà cậu đã làm vì Hoa Quốc, do đó tôi khuyên cậu mau rời khỏi chỗ này, nếu không tôi sẽ bắt cậu với tội danh mưu phản!”

Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn xoay người, trong mắt anh loé lên vẻ lạnh lẽo ngút trời, anh cười khẩy, nói: “Ông muốn bắt tôi với tội mưu phản sao?”