Chiến Thần Bất Bại

Chương 535: Đóng cửa từ hôm nay

Chương 535: Đóng cửa từ hôm nay

“Vâng, anh cả, em đi ngay đây!”

Quý Thiên Hào vội vàng cầm ngọc bội rời khỏi nhà họ Quý.

Cùng lúc đó, ở một bên con đường ngoài nhà họ Quý, Tiêu Chính Văn và Long Lân đang ung dung ngồi trong quán cà phê, nhìn quản gia vội vàng bước ra khỏi nhà họ Quý.

“Long Vương, anh nói đúng, gia chủ Quý quả nhiên đã cuống lên rồi”, Long Lân cười nói.

Tiêu Chính Văn nhấp một ngụm cà phê.

Chẳng mấy chốc, bọn họ lại nhìn thấy Quý Thiên Hào chạy ra ngoài, lên một chiếc xe sang trọng.

Long Lân nhíu mày, hỏi: “Long Vương, có cần tôi theo dõi không?”

Tiêu Chính Văn đáp: “Cùng đi đi, xem nhà họ Quý còn con át chủ bài nào khác”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn và Long Lân cùng lái xe, theo sát chiếc xe của Quý Thiên Hào.

Bọn họ nhanh chóng đến khu Tây Thành.

Đây là khu phát triển mở rộng của tỉnh Giang Bắc, có rất nhiều nhà xưởng, nhà máy kim loại, và cả nhà máy sửa chữa ô tô nữa.

Ở chính giữa đám nhà máy này có một tòa nhà kiểu cổ cao khoảng bảy tầng, trông rất cổ xưa.

Chỉ là thời gian đã lâu, tòa cổ lâu này cũng có vẻ hơi nát.

Xe của Quý Thiên Hào dừng trước tòa cổ lâu này.

Ông ta xuống xe, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, viết ba chữ Lão Phượng Lâu rất to màu vàng.

Quý Thiên Hào vội vàng cất bước vào trong, nhìn thấy trong này kinh doanh nhà hàng ăn uống, ở giữa còn có sân khấu, chắc là để biểu diễn một số hí khúc tương thanh gì đó.

Lúc này, bên trong đang quét dọn vệ sinh.

Quý Thiên Hào ngăn một nhân viên phục vụ lại, hỏi: “Ông chủ Phượng của các cậu đâu? Tôi là Quý Thiên Hào, muốn gặp ông chủ của các cậu!”

Nhân viên phục vụ kia nhìn Quý Thiên Hào, sau đó chỉ ra phía sau, đáp: “Ông chủ ở trong kia”.

Quý Thiên Hào không hề chần chừ, cất bước vào trong.

Ở sân sau, Quý Thiên Hào nhìn thấy một người đàn ông gầy gò cởi trần, đang dùng dao phay chặt xương bò.

Mỗi nhát dao chém xuống đều chặt xương bò một cách chuẩn xác.

Đao pháp với thực lực như vậy, Quý Thiên Hào chưa từng thấy bao giờ.

Ông ta vội vàng tiến lên, chắp tay nói: “Ông chủ Phượng, tôi là Quý Thiên Hào, em trai của gia chủ nhà họ Quý – Quý Tốn”.

Người đàn ông trung niên chặt xương kia không quay đầu lại, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Sắc mặt Quý Thiên Hào trầm xuống, vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi.

Khoảng gần nửa phút sau, ông ta đã cuống lên, lại kêu lần nữa: “Ông chủ Phượng, tôi là Quý Thiên Hào, anh trai tôi bảo tôi tới mời ông và hai ông chủ Phượng nữa ra mặt”.

Dứt lời, Quý Thiên Hào vội vàng lấy ngọc bội ra, đưa cho ông chủ Phượng chặt xương.

Ông chủ Phượng kia chém một nhát dao trong tay xuống, trúng thẳng cái thớt.

Sau đó, ông ta quay lại, lấy khăn lau bàn tay đầy máu tươi, rồi mới nhận ngọc bội trong tay Quý Thiên Hào, nhìn mặt trời một cái, rồi lạnh lùng nói: “Quý Tốn bảo ông đến sao?”

Quý Thiên Hào vội vàng đáp: “Phải, anh trai tôi bảo tôi tới, muốn mời ba ông chủ Phượng ra mặt, giải quyết một chuyện rắc rối cho nhà họ Quý”.

“Cả anh cả anh hai tôi đều không có đây, để tôi đi”.

Ông chủ Phượng Tam thản nhiên nói.

“Hả? Hai ông chủ khác đều không ở nhà sao?”, Quý Thiên Hào tỏ vẻ do dự.

“Sao vậy, ông không tin tưởng năng lực của tôi sao?”

Sắc mặt ông chủ Phượng Tam u ám, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Quý Thiên Hào nhíu mày, vội vàng cười đáp: “Đâu có, đâu có, sao tôi có thể không tin tưởng năng lực của ông chủ Phượng Tam chứ, chỉ là anh tôi bảo ba ông chủ cùng xuất hiện…”

“Không cần, mình tôi là đủ, đi thôi”.

Ông chủ Phượng Tam bình thản nói, cất bước ra khỏi sân sau.

Quý Thiên Hào không còn cách nào khác, bám theo sau.

Vừa đi, ông chủ Phượng Tam vừa hỏi: “Cụ thể là làm gì?”

“Không có gì, chỉ là xử lý một người”.

Quý Thiên Hào đáp.

“Ai?”

“Sát Long”.

“Sát Long? Sát Long của một trong Tứ Tuyệt?”

Ông chủ Phượng Tam nghe thấy thế, sắc mặt sa sầm, bước chân dừng lại, ánh mắt đánh giá Quý Thiên Hào, sau đó cười lạnh lùng, nói: “Cả Giang Bắc đều biết mối quan hệ giữa nhà họ Quý và Tứ Tuyệt, tại sao lại bảo chúng tôi ra mặt xử lý Sát Long chứ?”

Quý Thiên Hào nở nụ cười ngại ngùng, nói: “Không giấu gì ông chủ Phượng Tam, sáng nay, tên Sát Long này đã cướp mất mấy chục địa bàn làm ăn của nhà họ Quý tôi, anh tôi trong lúc tức giận, đã bảo tôi đi mời các ông ra tay”.

Ông chủ Phượng Tam gật đầu, coi như đã hiểu, nói: “Tôi hiểu rồi, đi thôi”.

Quý Thiên Hào đáp lời, rồi lại hoài nghi nói: “Ông chủ Phượng Tam, ông cứ thế này mà đi sao? Không cần dẫn theo người hay mang theo vũ khí gì đó à?”

Ông chủ Phượng Tam lắc đầu đáp: “Không cần”.

Dứt lời, ông ta cất bước định ra khỏi ngưỡng cửa.

Nhưng ông ta mới đặt được nửa bàn chân ra ngoài thì không đi nổi nữa.

Đồng thời, cả người ông ta căng cứng, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn phía trước.

Quý Thiên Hào đã bước ra khỏi Lão Phượng Lâu, thấy ông chủ Phượng Tam vẫn đứng nguyên tại chỗ, khó hiểu nói: “Ông chủ Phượng Tam, ông sao thế?”

“Đến đây”.

Ông ta lạnh lùng đáp, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, khiến cả người Quý Thiên Hào run rẩy.

“Ai đến vậy?”

Ông ta không khỏi hỏi.

“Cao thủ! Cao thủ rất mạnh!”

Ông chủ Phượng Tam đáp.

Cùng lúc đó, trên con đường phía trước Lão Phượng Lâu, xuất hiện hai bóng dáng.

Hai người này che mặt, nhìn không rõ diện mạo, đang bước từng bước tới.

Trong khoảnh khắc, các cửa hàng xung quanh Lão Phượng Lâu đều trống trơn.

Ai nấy đều đi đường vòng.

Bầu trời cũng lập tức sà mây xuống.

Không khí rất áp lực.

Tiêu Chính Văn và Long Lân đứng trước cửa Lão Phượng Lâu, lạnh lùng nhìn ông chủ Phượng Tam ở đối diện.

Ông chủ Phượng Tam cũng nhìn hai người đeo khẩu trang, nhíu mày.

Quý Thiên Hào vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, quay đầu mắng Tiêu Chính Văn: “Các người là ai? Mau cút đi! Hôm nay Lão Phượng Lâu không mở cửa!”

Tuy nhiên!

Ông ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên, một cây phi châm lóe lên ánh sáng bạc, bay vèo ra, trúng vào vùng bụng Quý Thiên Hào.

Một tiếng phịch vang lên.

Quý Thiên Hào còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy cả người tê rần, ngã xuống đất.

Nhìn thấy thế, sắc mặt Phượng Tam đanh lại, mở miệng hỏi: “Hai người đột nhiên đến đây, không biết là có ý gì?”

Tiêu Chính Văn đáp: “Lão Phượng Lâu chỉ nên lo việc làm ăn kinh doanh của mình, những chuyện khác ở Giang Bắc đừng nhúng tay vào, cũng đừng hỏi đến, nếu không, hôm nay Lão Phượng Lâu sẽ bị xóa sổ”.

Ông chủ Phượng Tam nghe thấy thế thì đanh mặt lại, cười lạnh lùng nói: “Cậu đúng là to mồm thật đấy! Lão Phượng Lâu đã được thành lập ở Giang Bắc hơn hai mươi năm, chưa từng gặp người nào vênh váo như cậu đây”.

“Nếu đã vậy thì tôi cũng muốn thử sức với cậu”.

Dứt lời, ông chủ Phượng Tam liền lao tới, giơ tay lên, rút một con dao chặt xương ở trên cái giá cạnh cửa, chém một nhát giữa không trung, định lấy đầu của Tiêu Chính Văn.

Nhát dao này vô cùng kỳ lạ, nhanh như chớp.

Nhưng!

Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ thản nhiên giơ chân lên.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của ông chủ Phượng Tam, ông ta nhìn thấy hai ngón tay của Tiêu Chính Văn kẹp chặt lấy lưỡi dao.

Bất kể ông ta dùng sức đến đâu thì con dao chặt xương này cũng không chém xuống được nữa.

Bốp!

Đồng thời, Tiêu Chính Văn giơ chân, đá vào bụng ông ta.

Rầm một tiếng, ông chủ Phượng Tam bay thẳng ra ngoài, nặng nề va vào cửa chính Lão Phượng Lâu, cả cánh cửa bằng gỗ cũng bị nát vụn.

Ông ta lập tức bò dậy, lau máu tươi rỉ ra ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn.

“Cậu là ai?”, ông chủ Phượng Tam hỏi.