Chương 532: Nghề gϊếŧ người
Lúc này Hắc Thất cảm thấy xương cốt toàn thân tan rã!
Đặc biệt là xương sườn, có vẻ như đã bị gãy mấy cái!
Hai người này đúng là quá ác độc!
“Thằng nhóc! Mày có biết đây là đâu không? Đây là địa bàn của Tứ Tuyệt! Cả mười tám thành phố Giang Bắc đều là của Tứ Tuyệt! Mày dám đánh người ở đất của Tứ Tuyệt là không biết chữ chết viết thế nào đúng không?”
Hắc Thất chịu đựng cơn đau trên người, sắc mặt u ám quát Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn bình tĩnh, mắt liếc xéo Hắc Thất đang che vết thương trên ngực và khóe miệng, nói: “Thật ngại quá, ngày hôm nay, tôi cứ đánh người ở địa bàn của Tứ Tuyệt đấy! Nếu anh không muốn chết thì đưa chúng tôi qua đó! Còn muốn kháng cự thì anh cứ thử xem!”
“Nằm mơ! Tao có chết cũng không bán đứng Tứ Tuyệt!”
“Một khi trở thành người của Tứ Tuyệt thì chết cũng thành ma của Tứ Tuyệt! Muốn tao bán đứng Tứ Tuyệt thì trừ khi tao chết!”
Hắc Thất phẫn nộ gào mồm lên, ánh mắt tràn đầy vẻ hiểm ác!
Tiêu Chính Văn cau mày, quay người ngồi trên ghế sofa, nói với Long Lân: “Bắt hắn mở miệng đi”.
“Vâng!”
Long Lân nghe lệnh, bước đi theo tốc độ quỷ dị, từng bước từng bước đến trước mặt Hắc Thất!
Lúc này, sắc mặt Hắc Thất dữ dằn, nhìn Long Lân bừng bừng sát khí từng bước bước về phía mình, giống như một vị thần chết!
“Mày… mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày ra tay với tao, Tứ Tuyệt nhất định sẽ không tha cho chúng mày! Người nhà chúng mày, cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng vì hành động ngu xuẩn của chúng mày!”
Hắc Thất hung tợn uy hϊếp.
Nhưng mà!
Rắc!
Long Lân đánh gãy một cái chân của Hắc Thất, bẻ cong chín mươi độ!
“A a a! Chân của tao! Mày đáng chết, đáng chết!”
Hắc Thất đau đớn hét lên, ánh mắt nhìn chăm chăm chân trái bị gãy!
“Tiếp theo là chân phải!”, Long Lân vừa dứt lời đã lập tức ra tay!
Răng rắc!
Chân phải bị gãy!
Hắc Thất một lần nữa kêu lên đau đớn, ngất luôn tại chỗ!
Nhưng mà!
Tiếp theo, Long Lân lại đánh gãy tay trái của hắn!
Hắc Thất đau đến mức tỉnh lại, đau đớn kêu lên vài tiếng, toàn thân run rẩy, trên người đổ mồ hôi lạnh, không còn khí thế kiêu ngạo như lúc ban đầu, không ngừng kêu khóc nói: “A a a, tôi nói tôi nói, cầu xin hai người tha cho tôi, tôi nói…”
Tuy nhiên!
Răng rắc!
Long Lân lại ra tay, đánh gãy tay trái của hắn!
Hắc Thất lại lần nữa đau quá ngất đi, nhưng lại bị Long Lân giẫm một cước lên ngực khiến hắn phải tỉnh lại!
Lúc này, Hắc Thất mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết!
Gã đàn ông trước mắt chính là ma quỷ, chẳng khác gì thần chết!
“Tôi nói, tôi nói…”
Hắc Thất đau đớn mất hết sức lực, vô cùng nhếch nhác thảm hại.
“Núi Phượng Vĩ ở Bắc Thành là căn cứ địa của Tứ Tuyệt, bốn nhân vật lớn đều ở trong đó…”
Hắc Thất nói.
Long Lân nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, anh quay đầu nói với Hắc Thất: “Bây giờ, anh có thể báo tin được rồi, hy vọng Tứ Tuyệt không khiến tôi quá thất vọng”.
Dứt lời, hai người Tiêu Chính Văn và Long Lân nghênh ngang rời đi, đến thẳng núi Phượng Vĩ!
Hắc Thất nằm bò trên mặt đất, tay chân đã bị phế bỏ, cắn răng thở hắt một hơi, dùng cằm và răng không ngừng lết về phía điện thoại nằm dưới đất, sau đó dùng ngón tay còn động đậy được một chút, run rẩy gọi một cuộc điện thoại, hét lên: “Đại ca, có người đánh em ở địa bàn làm ăn của chúng ta, đánh gãy chân tay của em rồi, bây giờ bọn chúng đang trên đường đến núi Phượng Vĩ…”
Đầu bên kia điện thoại, trên đỉnh núi Phượng Vĩ, trong một tòa lâu đài nguy nga màu trắng.
Một hình bóng, lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, bên cạnh vây quanh toàn là người đẹp eo thon.
Lúc này, hắn đang nghe điện thoại, lông mày nhíu lại tỏa ra sát khí xông lên tận trời!
Sau đó, hắn điềm nhiên để điện thoại sang một bên, duỗi thẳng ngón tay, nói với đàn em phía sau: “Bên ngoài có hai vị khách, tiếp đãi cho thật tốt, đừng để bọn chúng xông vào”.
“Vâng! Thưa đại ca!”
Tên đó nhận lệnh, vội vàng dẫn theo vài tên đàn em mặc đồng phục chiến đấu màu đen ra ngoài!
Sắc mặt gã đàn ông trong bồn tắm vẫn dửng dưng như cũ, chơi đùa vui vẻ với các cô gái xinh đẹp.
Ngay trước cổng bên ngoài lâu đài xuất hiện hình bóng của Tiêu Chính Văn và Long Lân.
Hai người nhướng mày, liếc nhìn cổng lớn mở rộng trước mặt và mấy chục tên côn đồ trang bị súng ống đầy đủ đang xông lên, miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười khẩy.
“Xem ra, nơi này đúng là đầm rồng hang hổ”, Tiêu Chính Văn hờ hững nói một câu.
Long Lân lạnh lùng cười nói: “Long Vương, để tôi lên cho”.
Tiêu Chính Văn nhún vai, gật đầu, bước sang một bên, yên lặng châm một điếu thuốc, hít vài hơi rồi nhả khói ra.
Bên này, Long Lân đứng trước mặt mấy chục tên côn đồ trang bị vũ trang, trong mắt tỏa ra sát khí ngút trời!
Lúc này mấy chục tên đàn em trước mặt hoàn toàn bị khí thế trên người Long Lân dọa sợ!
“Bắn!”
Một tên trong đám người tức giận hét lên!
Nhưng!
Hắn còn chưa nói xong!
Bóng dáng Long Lân trước mặt đột nhiên biến mất, sau đó hắn thấy Long Lân nhảy lên không trung, trong tay cầm một con dao ngắn trông như lưỡi dao của thần chết, lộn nhanh vài vòng rồi sau đó xông vào mấy chục tên côn đồ!
Xẹt!
Tay giơ lên dao hạ xuống, vài bóng người bay ra, ngay cả khẩu súng trên tay bọn chúng cũng bị dao chém làm đôi!
“Pằng pằng pằng!”
Cả đám người cuống cuồng hết cả lên, vội bắn súng vào Long Lân!
Nhưng đạn bắn hết vào không khí!
Vì chỉ là ảo ảnh!
Sau đó, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của bọn chúng, Long Lân như thể vào chỗ không người, mỗi nhát dao trên tay đều sẽ lấy đi một vài sinh mạng!
Trong vòng chưa đầy nửa phút, hàng chục người đã ngã xuống trước lâu đài, toàn bộ nằm trong vũng máu!
Chỉ có một mình Long Lân đứng đó, trên dao còn dính đầy máu tươi!
Lúc này Tiêu Chính Văn vứt điếu thuốc xuống, giẫm nát rồi điềm nhiên cất bước, đi thẳng về phía cổng chính!
Nhưng mà!
Trong chốc lát!
Cổng chính mở ra, một đám côn đồ xông ra ngoài, lập tức bao vây toàn bộ hai người Tiêu Chính Văn và Long Lân!
Sau đó, tại cổng chính, một bóng người mang theo khí thế cực kì đáng sợ, mặc một chiếc áo choàng tắm lớn bằng lụa, màu da bánh mật, tay ôm người đẹp mặc bikini, đi chân trần từng bước từng bước đi tới.
Trên ngực hắn còn có hình xăm một con rồng xanh, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi!
“Thú vị lắm hai anh bạn, từ xa tới đây là muốn làm bạn với tôi hay làm kẻ địch?”
Tiêu Chính Văn nghe xong, nhướng mày nhìn, khẽ cười nói: “Vậy phải xem cách anh tiếp đãi khách như thế nào”.
Đối phương lớn tiếng cười ha ha ha, vẫy tay bảo mấy chục tên côn đồ trước mắt nhường đường, hắn đến thẳng trước mặt Tiêu Chính Văn và Long Lân, đánh giá một lượt rồi nói: “Có vẻ như hai cậu không phải người bản địa Giang Bắc, trước giờ chưa từng gặp”.
“Người ngoài tỉnh”.
“Đến đây làm gì?”
“Làm ăn kinh doanh?”
“Kinh doanh gì?”
“Nghề gϊếŧ người”.
“Ồ, thú vị lắm, gϊếŧ ai?”, gã đàn ông đó lạnh lùng hỏi.
“Nhà họ Quý”, Tiêu Chính Văn hờ hững nói.
Nghe xong, ánh mắt gã đàn ông lóe lên sát khí lạnh tanh, nói: “Chẳng lẽ anh không biết, nhà họ Quý và Tứ Tuyệt chúng tôi có quan hệ rất tốt sao? Trước giờ Tứ Tuyệt có thể phát triển lớn mạnh tại mười tám thành phố ở Giang Bắc là nhờ có nhà họ Quý âm thầm chống đỡ?”
“Bây giờ, trước mặt tôi lại nói phải gϊếŧ nhà họ Quý, anh muốn chết sao?”
Tiêu Chính Văn cười khẽ, nói: “Tôi nói rồi, là làm ăn kinh doanh, nếu đã là làm ăn kinh doanh thì sẽ không để Tứ Tuyệt phải chịu tổn thất về lợi ích”.
Gã đàn ông nghe xong, gật đầu, trầm mặc một lúc rồi nói: “Nói rõ hơn đi”.
“Nhà họ Quý, tôi nhất định sẽ gϊếŧ hết! Ai dám ngăn cản thì tôi cũng sẽ tiêu diệt luôn! Bao gồm cả Tứ Tuyệt, tin tôi đi, tôi có năng lực làm được chuyện này!”
Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói: “Đương nhiên Tứ Tuyệt cũng có một sự lựa chọn khác, đó là vứt bỏ nhà họ Quý”.