Chiến Thần Bất Bại

Chương 530: Thua cuộc

Chương 530: Thua cuộc

Quý Long nổi giận rồi!

Từ trước đến nay chưa có ai dám đối xử với hắn như vậy!

Hắn bò dậy vặn cánh tay, xoa gương mặt nóng đỏ bừng, hung dữ nhìn Tiêu Chính Văn quát: “Mẹ kiếp! Mày là ai? Có biết nơi này là địa bàn của Quý Long tao không? Dám ra tay đánh thiếu gia đây ngay trên địa bàn của tao à? Mày không muốn sống nữa phải không?”

Quý Long không phải là người hiền lành gì!

Lúc này hắn vừa tức giận quát lên, đằng sau đã có hàng chục tên xăm trổ cầm gậy lao đến.

Mấy người này đều là đám côn đồ Quý Long nuôi để chuyên thay hắn làm việc!

Ngọn núi này được Quý Long mua lại rồi cải tạo thành khu vực đua xe, có mấy chục người trong xã hội đen canh giữ.

Lúc này thấy thiếu gia nhà mình bị người ta đánh, tất nhiên chúng tức giận xông đến, giơ gậy gộc trong tay lên, hung hăng nói: “Mẹ kiếp! Dám đánh thiếu gia Quý ở đây, chê mình sống lâu quá sao?”

“Thằng này là ai vậy? Trước đây chưa từng gặp, người từ vùng khác đến sao?”

“Ha ha, người vùng khác mà lại dám ngông nghênh vậy à? Phép vua còn thua lệ làng, đắc tội với thiếu gia Quý thì thằng ranh đó phải chịu tội rồi”.

“Lần trước có tên nhà giàu ở vùng khác vì ngủ với người tình của thiếu gia Quý, thế là thiếu gia Quý dẫn người đến phế bỏ của quý của hắn. Cuối cùng bố mẹ của tên nhà giàu đó vẫn ngoan ngoãn mang năm mươi triệu tệ đến chuộc người về đấy thôi”.

Nghe người xung quanh bàn tán, Tiêu Chính Văn cũng xem như nhìn rõ được danh tiếng của Quý Long.

Xem ra không phải là loại tệ hại bình thường.

“Sao nào, thiếu gia Quý đua xe thua nên định đánh người à?”

Tiêu Chính Văn bình thản nói, ánh mắt không mảy may hoảng sợ.

Nghe vậy, sắc mặt Quý Long trở nên u ám, hắn vung tay ra hiệu cho đám người đằng sau tạm thời đừng hành động vội vàng.

Sau đó sắc mặt xám xịt bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói: “Thằng ranh này, mày tên gì?”

“Tiêu Chính Văn”.

Tiêu Chính Văn bình tĩnh đáp.

“Tiêu Chính Văn? Hình như Giang Bắc không có ai tên này, mày ở đâu đến?”

Quý Long cũng không phải kẻ ngốc, nhíu mày hỏi.

Tiêu Chính Văn bình thản nói: “Người ngoại tỉnh, tôi đến đây làm ăn, nghe nói ở đây có trường đua xe nên tôi đến xem thử, không ngờ đua xe Giang Bắc lại thấp kém, nhàm chán như vậy”.

“Thiếu gia Quý, tôi nghe nói anh là thần xe nổi tiếng ở Giang Bắc, xem ra tối nay đua chẳng ra sao cả”.

Nghe anh nói vậy, Quý Long tức giận đáp: “Mày nói cái gì? Đua xe ở Giang Bắc nhàm chán á? Lúc nãy tao chỉ nhường thôi, nếu đua thêm một trận nữa, tao nhất định sẽ thắng mày”.

“Nếu anh thua thì sao? Chúng ta phải cá cược chứ”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

“Thua? Quý Long tao mà lại thua ư?”

Quý Long bật cười nói: “Được! Đã vậy thì chúng ta cược xem. Nếu tao thua thì danh hiệu thần xe Giang Bắc sẽ nhường cho mày!”

Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại lắc đầu nói: “Danh hiệu thần xe chẳng có tác dụng gì với tôi cả, chi bằng cứ thế này đi, nếu anh thua thì phải làm đàn em của tôi một tuần. Trong một tuần này, bất kể thiếu gia Quý làm gì cũng phải nghe theo tôi”.

Nghe vậy, sắc mặt Quý Long trở nên u ám nói: “Thằng này, mày đang đùa với lửa đấy”.

“Sao nào? Không dám à?”, Tiêu Chính Văn dùng kế khích tướng.

“Hừ! Có gì mà không dám chứ? Nếu mày thua thì hôm nay tao sẽ đánh gãy một tay, một chân của mày ở đây luôn, thế nào? Dám không?”

Quý Long trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, kiêu ngạo nói.

Mấy cô cậu nhà giàu bên cạnh cũng hô hào theo.

“Được”, Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý.

Sau đó hai bên lần lượt lên xe.

Đèn pha trước xe khá chói mắt.

Một cô gái đeo tai thỏ mặc bikini cầm cờ đứng giữa hai chiếc xe.

Hai bên đều là mấy cô cậu nhà giàu ở tỉnh Giang Bắc đang reo hò cổ vũ.

“Thiếu gia Quý, cố lên! Anh là thần xe của Giang Bắc chúng ta!”

“Thiếu gia Quý, chắc chắn thằng đó không thắng nổi anh đâu, bóp chết hắn đi”.

“Ồ ồ ồ, bọn tôi đợi thiếu gia Quý chiến thắng trở về!”

Cùng với tiếng reo hò của mọi người, Quý Long ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ hai tay giữ chặt vô lăng, chân liên tục đạp chân ga làm xe phát ra tiếng gầm rú hệt như tiếng gầm giận dữ của sư tử.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh qua cửa xe, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

“Hừ! Dám đua xe với thiếu gia tao đây, tao sẽ chơi chết mày!”

Cô gái đeo tai thỏ bỗng phất cờ!

“Brừm brừm brừm!”

Chiếc Ferrari đỏ phát ra tiếng gầm giận dữ phóng đi hóa thành ánh sáng màu đỏ như tên lửa.

Một khởi đầu tốt!

Ngay lập tức, hiện trường vang lên tiếng reo hò như thủy triều.

Mà chiếc GTR màu đen bị tụt lại phía sau.

Tiêu Chính Văn cũng không lo lắng đuổi theo chiếc Ferrari đỏ phía trước.

Quý Long ngồi trong xe nhìn chiếc GTR đen đằng sau qua kính chiếu hậu rồi bật cười: “Ha ha! Với cái khả năng này mà cũng xứng đua xe với thiếu gia đây à, không biết tự lượng sức mình”.

Nhưng!

Hắn vừa nói xong câu này không lâu, tiếng động cơ ầm ầm vang lên bên tai hắn.

Theo sau đó chiếc GTR đen như con báo đen phóng đi vượt qua bên cạnh Quý Long, chỉ để lại một làn khói.

“Vãi!”

Quý Long ngây người.

Chỉ trong phút chốc đối phương đã vượt qua mình.

Quý Long không phục, cả người toát ra sự phẫn nộ, hắn đạp chân ga, điên cuồng đuổi theo Tiêu Chính Văn.

Nhưng mãi đến lúc về đến đích hắn mới nhận ra Tiêu Chính Văn đang tựa vào xe, nhàn nhã hút thuốc đứng chờ ở vạch đích.

Khoảnh khắc đó, Quý Long biết mình đã thua rồi!

Mấy cô cậu nhà giàu ở hiện trường cũng im bặt.

Họ không dám tin Quý Long lại thua lần nữa…

Quý Long bước xuống xe, sắc mặt cực kỳ tệ.

Mấy tên xăm xổ bên cạnh bước đến, mặt mày xám xịt nói: “Thiếu gia Quý, anh chỉ cần nói một câu thôi, bọn tôi lập tức đánh gãy chân thằng này”.

Quý Long cau mày lắc đầu nói: “Không cần, Quý Long tôi cũng là tự nguyện cược. Chẳng phải chỉ làm đàn em một tuần thôi sao?”

Dứt lời, Quý Long đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói: “Kỹ thuật lái của anh không tệ, có thời gian thì dạy tôi đi”.

Tiêu Chính Văn hời hợt gật đầu nói: “Tất nhiên có thể, vậy thiếu gia Quý chịu thua rồi chứ?”

“Đương nhiên, Quý Long tôi rất giữ chữ tín”.

Quý Long nói, mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn cũng không muốn bị mất mặt trước bao người.

Nếu chuyện Quý Long hắn đua xe thua bị truyền ra ngoài, vậy sau này hắn làm sao lăn lộn ở Giang Bắc được nữa?

Tiêu Chính Văn khẽ cười đáp: “Rất tốt, vậy tôi về trước, có thời gian tôi sẽ tìm đến anh”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn bước lên xe, lái chiếc GTR đen chạy mất hút.

Sau khi Tiêu Chính Văn đi, một đám vây quanh lại, nhao nhao nói:

“Thiếu gia Quý, anh cứ thế mà chịu thua sao?”

“Tên đó lai lịch không rõ, còn muốn anh làm đàn em cho hắn một tuần, đúng là láo toét!”

“Thiếu gia Quý, chỉ cần anh gật đầu, tôi lập tức tìm người tra ra nơi ở của hắn, sau đó đến đánh gãy chân hắn ném xuống sông”.

Sắc mặt Quý Long u ám, lạnh lùng trợn mắt quát: “Đủ rồi! Các người muốn sau này Quý Long tôi không thể lăn lộn ở Giang Bắc này nữa sao?”

Dứt lời Quý Long cũng lái chiếc Ferrari rời khỏi Tây Sơn.

Bên này sau khi về đến khách sạn, Tiêu Chính Văn thay một bộ đồ thể thao, rồi nói với Long Lân đứng đợi ở cửa: “Đi thôi, chúng ta đi gặp tổ chức Tứ Tuyệt”.