Chương 512: Xin từ chức
Quả nhiên là vì Xích Diệm Vương.
Tiêu Chính Văn hạ một quân cờ trắng, sau đó thản nhiên cười nói: “Tôi có nghe nói”.
Thiên Tử nói tiếp: “Chính Văn, cậu nên biết, hiện giờ tình hình quốc tế thay đổi liên tục, Hoa Quốc ta có năm chủ soái, đủ để khiến các nước nhỏ xung quanh khϊếp sợ. Nhưng đối với các cường quốc phương Tây thì còn xa mới đủ. Xích Diệm Vương từng thống lĩnh đội quân năm trăm nghìn người, ông ta có đủ thực lực và uy danh để khiến những cường quốc đang như hổ rình mồi Hoa Quốc chúng ta phải sợ hãi”.
“Vậy Thiên Tử định làm thế nào?”, Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi.
Thiên Tử nhìn Tiêu Chính Văn, nở nụ cười đáp: “Cậu lúc nào cũng sốt ruột như vậy, tôi còn chưa nói xong cậu đã vào thẳng vấn đề rồi”.
Tiêu Chính Văn tiếp tục đánh cờ, bàn cờ đã hình thành một vòng vây, nói: “Tôi chỉ biết cống hiến cho đất nước, về quyền mưu thì không rõ lắm. Nếu Thiên Tử có sắp xếp gì thì cứ nói thẳng”.
Thiên Tử cầm quân cờ đen lên, do dự một chút, dường như đang nói về bàn cờ: “Nước đi này rất nguy hiểm, nhưng lại khiến tôi có chút không kịp phòng bị, Chính Văn, lâu ngày không gặp, tài đánh cờ của cậu lại tiến bộ nhiều rồi”.
Nói xong, ông ấy ném quân cờ đen vào hộp cờ, nói: “Không chơi nữa”.
Sau đó, ông ấy nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sắc bén, nói: “Nếu tôi muốn đưa toàn bộ đội quân Bắc Lương của cậu cho Xích Diệm Vương, thì cậu sẽ làm gì?”
Tiêu Chính Văn cảm nhận được, khi nói câu này, ánh mắt Thiên Tử vô cùng sắc bén.
Ngay cả ông Long bên cạnh Thiên Tử cũng có ánh mắt nghiêm túc, thậm chí còn tiến lên nửa bước.
Tiêu Chính Văn trầm mặc một lát, ném quân cờ trắng xuống, hai tay gối sau đầu, cười đáp: “Thế thì tốt quá, mấy năm nay tôi cũng hơi mệt, vốn định cáo lão về quê. Bây giờ, Xích Diệm Vương đã trở về, tiếp nhận Bắc Lương, tôi cũng đỡ phải lo. Tôi nghĩ, có Xích Diệm Vương thì Bắc Lương chắc chắn sẽ uy chấn cả thế giới. Tôi sẽ trở về Tu Hà, sống cuộc sống thần tiên ngưỡng mộ với vợ con tôi”.
Thiên Tử nghe thấy thế thì hơi nhíu mày, cười nói: “Cậu nghĩ như vậy thật sao?”
“Thật”, Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp.
Im lặng.
Cả Thiên Tử Các trở nên im phăng phắc.
Sau đó vang lên tiếng cười sang sảng.
Thiên Tử đứng dậy, cười đáp: “Chính Văn ơi là Chính Văn, cậu đúng là khiến tôi vừa yêu vừa hận. Cậu mới chừng này tuổi đã có thành tựu như vậy, đã là trước nay chưa từng có. Đối với Hoa Quốc ta, Xích Diệm Vương trở về là chuyện vui lớn. Đương nhiên, Hoa Quốc ta cũng không thể đánh mất một chủ soái như cậu được”.
Dứt lời, Thiên Tử đứng trong Thiên Tử Các rộng lớn, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mái vòm trời sao màu vàng trên đỉnh đầu, có thể thấy được bầu trời đầy sao.
“Nhưng vì kế lâu dài của Hoa Quốc, tôi chỉ đành nhịn đau cắt bỏ”.
Thiên Tử nói.
Tiêu Chính Văn dường như đã đoán được từ trước, anh đứng dậy, hơi cúi người trước Thiên Tử, nói: “Chính Văn biết ạ”.
Nói xong, anh cười thoải mái: “Không cần Thiên Tử phải nhọc lòng suy nghĩ, hôm nay Chính Văn sẽ chủ động xin từ chức vị trí chủ soái Bắc Lương, mong Thiên Tử đồng ý “.
Một câu nói lại khiến cả sảnh lớn im phăng phắc.
Thiên Tử nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, nói: “Cậu bằng lòng xin từ chức thật sao? Nếu cậu không muốn thì cứ nói, tôi có thể không dùng đến Xích Diệm Vương nữa”.
“Xin Thiên Tử phê duyệt”, Tiêu Chính Văn tiếp tục khom lưng nói.
Thiên Tử thay đổi sắc mặt, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Nếu cậu đã quyết thì tôi chiều theo. Nhưng Chính Văn này, cậu hãy nhớ, cậu mãi mãi là chủ soái năm sao của Hoa Quốc! Vinh hạnh đặc biệt này, không ai có thể thay thế được!”
“Cảm ơn Thiên Tử”.
Tiêu Chính Văn đáp, sau đó đứng dậy, nhìn Thiên Tử, nói: “Chính Văn có một thỉnh cầu”.
“Cứ nói đi”, Thiên Tử xua tay nói.
“Thiên Tử biết bao nhiêu về nhà họ Viên?”, Tiêu Chính Văn hỏi.
Thiên Tử nghe thấy thế thì nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng, hỏi: “Cậu muốn làm gì nhà họ Viên?”
Tiêu Chính Văn cười nhạt, đáp: “Có chút ân oán cần phải giải quyết”.
Thiên Tử nghe thấy thế thì sắc mặt có vẻ hơi khó coi, thở dài nói: “Nhà họ Viên không phải là một gia tộc nhỏ mà ai cũng động vào được, cho dù là tôi cũng không dám khinh suất, nếu cậu muốn động đến nhà họ Viên vì chuyện năm đó thì hãy nghĩ cho kĩ hậu quả”.
“Tôi biết”.
Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nhưng tôi nhất định phải động đến nhà họ Viên! Đến lúc đó, nếu liên quan đến một số người thì mong là Thiên Tử hãy ra mặt”.
Thiên Tử nghe thấy thế, đáp: “Nếu cậu đã quyết định thì cứ làm đi, bất kể liên quan đến ai thì tôi cũng sẽ ra mặt giải quyết giúp cậu”.
“Cảm ơn”.
Tiêu Chính Văn chắp tay nói, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, ông Long vẫn luôn đứng sau lưng Thiên Tử, lên tiếng: “Thiên Tử, nếu cậu ấy thực sự ra tay với nhà họ Viên, sợ là sẽ thu hút sự chú ý của ba gia tộc khác, đến lúc đó, nhỡ bốn gia tộc lớn liên thủ với nhau thì ông cũng không chống được đâu”.
Giữa hai hàng lông mày Thiên Tử bắn ra tia sáng lạnh, nói: “Ông Long, ông cảm thấy trong một nước mà có bốn gia tộc có thể thao túng vận mệnh quốc gia, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?”
Ông Long hơi sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, nói: “Cũng khó nói lắm”.
Thiên Tử cười đáp: “Không phải chuyện tốt mà cũng chẳng phải chuyện xấu, phải xem thiên thời địa lợi. Nhưng hiện giờ, Hoa Quốc đã yên ổn trăm năm, bốn gia tộc lớn này lại như con châu chấu, không ngừng gặm nhấm long mạch của Hoa Quốc. Nếu cứ để như vậy, chắc chắn Hoa Quốc sẽ gặp biến động. Nếu đã vậy, chỉ có đại đao chém xuống, diệt trừ tận gốc đám châu chấu này, thì Hoa Quốc mới có thể đón nhận sự phát triển tốt hơn, mới có thể đứng trên đỉnh cao thế giới”.
“Ý ông là để Tiêu Chính Văn làm người cầm đao?”, ông Long kinh ngạc nói.
Thiên Tử cười đáp: “Cậu ấy vẫn thiếu chút nhiệt, cần người giúp đỡ”.
Ở bên này.
Sau khi rời khỏi Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn nhìn thấy bốn ông lão đang chờ ở cổng.
“Giang Lão, Tần Lão?”, Tiêu Chính Văn nhìn thấy bốn các lão, cũng tươi cười.
Bốn các lão Long Các, lúc này sắc mặt rất khó coi, nhìn Tiêu Chính Văn bước tới, liền mắng xối xả.
“Chúng tôi bảo cậu đừng có manh động, đâu có bảo cậu xin từ chức hả?”
“Thằng nhóc này, cậu đang nghĩ gì thế hả? Cứ thế cáo lão về quê sao? Thế mấy lão già chúng tôi phải làm sao chứ?”
“Cậu lập tức quay lại, nói với Thiên Tử là cậu không muốn từ chức! Những chuyện khác cứ để chúng tôi giải quyết!”
Bị bốn các lão trách mắng, Tiêu Chính Văn cũng chỉ mỉm cười, đáp: “Mọi người không phải lo cho tôi đâu, tôi tự có sắp xếp”.
Giang Vạn Long nghe thấy thế thì sắc mặt u ám, nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi: “Cậu có sắp xếp gì?”
Tiêu Chính Văn nở nụ cười, vòng vo đáp: “Tạm thời vẫn chưa thể nói với bốn ông được”.
“Cậu! Thằng nhãi này, làm chúng tôi tức chết đi được!”
Tần Hán Quốc lập tức đỏ bừng mặt mắng.
Tiêu Chính Văn vội đáp: “Ông Tần, ông đừng giận nữa, sức khỏe ông không tốt, phải chú ý tâm trạng, sau này tôi sẽ làm mấy thang thuốc cho ông”.
“Hừ! Coi như thằng nhóc cậu có lương tâm, nhưng vừa rồi tôi nghe nói cậu muốn ra tay với nhà họ Viên hả?”
Tần Hán Quốc nhíu mày hỏi, sắc mặt vô cùng lo lắng.
Tiêu Chính Văn sa sầm mặt, gật đầu đáp: “Ừ, có chút ân oán, nên đến lúc kết thúc rồi. Nhà họ Viên chỉ là bước chân đầu tiên của tôi thôi”.
Bốn các lão nghe thấy thế thì nhìn nhau, thở dài nói: “Nhóc con, cậu có biết nhà họ Viên này không dễ bắt nạt đâu, con đường này cậu đi sẽ rất khó khăn”.
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải đi, mối thù máu của bố mẹ và gia tộc, tôi nhất định phải trả!”
Tiêu Chính Văn nói, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng.