Chiến Thần Bất Bại

Chương 509: Đêm nay phải ngủ với nhau sao?

Chương 509: Đêm nay phải ngủ với nhau sao?

Khương Mỹ Nghiên đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Bây giờ cô ta đã bị cơn giận làm cho đầu óc u mê.

Dựa vào đâu?

Mà một con đê hèn lại có một lễ cưới hoành tráng như vậy?

Dựa vào đâu?

Mà chồng của cô ta có thể là chủ soái Bắc Lương có quyền thế ngút trời?

Khương Mỹ Nghiên lao tới, vung tay tát vào mặt Khương Vy Nhan.

“Bốp!”

Nhưng!

Cái tát này không chạm được vào mặt Khương Vy Nhan.

Ngược lại!

Tiêu Chính Văn bảo vệ Khương Vy Nhan ở đằng sau lưng, lật tay tát cho Khương Mỹ Nghiên một cái rất mạnh, khiến cô ta ngã lộn nhào xuống đất, miệng bật máu.

“Cô tỉnh táo chưa vậy?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, đứng từ trên cao nhìn xuống Khương Mỹ Nghiên đang ngã dưới đất.

Khương Mỹ Nghiên ôm gò má sưng đỏ, ánh mắt đờ đẫn.

Rất lâu sau cô ta mới có phản ứng.

Mình đang làm gì vậy?

“Bắt lấy!”

Hoa Hồng Đỏ lạnh lùng quát.

Hai người lính cầm súng lập tức bắt lấy Khương Mỹ Nghiên đang ngồi dưới đất.

Còn lúc này, Khương Văn Kỳ và Tiết Mai đã hồn vía lên mây, vội vàng chạy tới.

Phịch!

Hai người họ quỳ xuống đất, dập đầu kêu lên: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Tiêu Chính Văn, xin cậu hãy tha cho con gái tôi, con bé… con bé cũng nhất thời giận quá mất khôn”.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ và Tiết Mai quỳ dưới đất, nói: “Hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi, nhà các ông tưởng tôi không dám gϊếŧ người sao?”

Ầm!

Câu nói này khiến Khương Văn Kỳ đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt cầu xin, nói: “Tiêu Chính Văn, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai thật rồi! Trước kia chúng tôi không phải là người… Xin cậu nể mặt chúng tôi cũng là người nhà họ Khương, là bác cả của Khương Vy Nhan, mà tha cho chúng tôi, tha cho con gái tôi…”

Dứt lời, Khương Văn Kỳ nước mắt giàn giụa, quay đầu nhìn Khương Vy Nhan, kêu lên: “Vy Nhan, trước kia là bác không tốt, xin cháu hãy nói giúp, bảo Chính Văn thả Mỹ Nghiên ra, được không?”

Nhìn Khương Văn Kỳ đau đớn khóc lóc cầu xin, Khương Vy Nhan cũng thấy mềm lòng, cô kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói: “Chồng ơi, anh thả chị Mỹ Nghiên đi, dù gì chị ta cũng là chị họ của em, cũng không làm chuyện gì xấu… Hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng gây chuyện cười…”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Khương Mỹ Nghiên đã sợ đến mức run lên bần bật ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Khương Mỹ Nghiên, cô nên cảm ơn vợ tôi đã cầu xin giúp cô”.

Anh vừa dứt lời!

Khương Mỹ Nghiên liền khuỵu gối quỳ xuống đất, dập đầu kêu lên: “Vy Nhan, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”

Hừ!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, kéo Khương Vy Nhan quay người bước vào khách sạn Hoàng Đình.

Ở cửa, sắc mặt ba người nhà Khương Văn Kỳ xám như tro tàn quỳ dưới đất.

Còn người nhà họ Khương, bao gồm cả Khương Thái Xương, đều vội vàng chuyển hết số quà mừng đã chuẩn bị cho Khương Mỹ Nghiên vào cửa khách sạn Hoàng Đình.

Khương Mỹ Nghiên thấy thế thì kích động lao tới, ngăn bọn họ lại, hét lên: “Các người làm gì vậy? Những thứ này đều là của tôi, của tôi…”

Tuy nhiên!

Khương Thái Xương chống gậy, lạnh lùng đáp: “Cái gì của cô chứ? Những thứ này đều dành cho cháu gái Vy Nhan yêu quý của tôi”.

Dứt lời, lão không màng đến sự ngăn cản của Khương Mỹ Nghiên, gọi bảo vệ kéo cô ta ra.

Khương Mỹ Nghiên nước mắt nước mũi ròng ròng, nhìn từng món đồ được chuyển đến khách sạn Hoàng Đình, trong lòng vô cùng đau xót.

Khoảnh khắc đó, cô ta mới là cô gái bị cả thế giới vứt bỏ.

“Bố ơi, làm sao bây giờ…”

Khương Mỹ Nghiên khóc nói.

Khương Văn Kỳ ủ rũ lắc đầu, đáp: “Còn có thể làm sao nữa? Cả Hoa Quốc này, còn ai có quyền thế bằng vua Bắc Lương chứ? Tất cả là tại chúng ta mắt chó khinh thường người khác! Chúng ta nên nghĩ ra từ lâu mới phải, tại sao lúc trước thiếu tá Hàn Lợi Dân lại coi trọng Khương Vy Nhan như vậy, tại sao sau khi sỉ nhục Khương Vy Nhan, nhà họ Ninh lại bị tiêu diệt…”

Lúc này, từng sự kiện hiện lên trước mắt ông ta.

Đúng vậy, bọn họ nên đoán ra từ lâu mới phải.

Đúng lúc này, Ngô Khoan Nghiệp cũng bước tới, lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ, giật bông hoa trên ngực áo chú rể xuống, ném xuống đất, lạnh lùng nói: “Khương Mỹ Nghiên, tôi không kết hôn nữa! Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì cả!”

Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp bảo người của cậu ta mang tất cả sính lễ về.

Khương Mỹ Nghiên gào khóc kéo Ngô Khoan Nghiệp lại, hét lên: “Chồng ơi, đừng mà, anh không thể vứt bỏ em vào lúc này được…”

“Cút!”

Ngô Khoan Nghiệp đẩy Khương Mỹ Nghiên ra, chửi mắng: “Bây giờ tôi lấy cô thì khác gì tự tìm đường chết! Nhà các cô đắc tội với Tiêu Chính Văn nhiều lần như vậy, hại tôi cũng đắc tội theo mấy lần. Tôi còn phải về nghĩ cách, làm sao hóa giải ân oán giữa tôi và Tiêu Chính Văn nữa!”

Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp hất tay ra, rời khỏi khách sạn Vân Thiên.

Lần này thì Khương Mỹ Nghiên bơ vơ không nơi nương tựa thật rồi.

Đồng thời, trong lòng cô ta cũng vô cùng thù hận Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn.

Chính bọn họ đã hủy hoại mọi thứ của cô ta!

Lễ cưới kéo dài đến tận hơn bốn giờ chiều.

Tiêu Chính Văn và các khách mời đang mời rượu nhau, còn đám người Khương Vy Nhan đã rời khỏi khách sạn, đến biệt thự Thương Hải Số Một.

Khi nhìn thấy căn biệt thự xa hoa này, Khương Vy Nhan còn giật nảy mình.

Cô đẩy cửa phòng cưới, ngại ngùng đỏ bừng mặt.

Trong phòng, hoa hồng đỏ trải đầy đất, còn treo rất nhiều bóng bay… Nhất là trên chiếc giường cưới trắng tinh kia, còn có một trái tim to đùng xếp bằng hoa hồng đỏ.

“Oa, mẹ ơi, tối nay con có thể ngủ đây không?”

Na Na chạy vào, chỉ chiếc giường lớn ở giữa phòng, hưng phấn hét lên.

Từ Phân vội vàng bế Na Na lên, nói: “Na Na ngoan, đó là giường của bố mẹ cháu, cháu không ngủ đấy được, tối nay cháu ngủ với bà nhé”.

“Tại sao ạ? Na Na trước giờ luôn ngủ với bố mẹ mà…”, Na Na khó hiểu chớp đôi mắt to, nói với vẻ mặt ngây thơ.

Khương Vy Nhan nghe thấy thế, gò má đỏ bừng, xấu hổ xoắn ngón tay.

Ở cửa còn có bao nhiêu họ hàng thân thích đang mỉm cười nhìn kìa.

Từ Phân lập tức cười đáp: “Na Na, bà dẫn cháu ra ngoài chơi, mua bánh ngọt cho cháu ăn nhé”.

“Vâng ạ…”, Na Na ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ theo Từ Phân ra ngoài.

Sau đó, đám họ hàng ra khỏi phòng, để lại một mình Khương Vy Nhan đứng trong phòng cưới rộng lớn.

Tất cả mọi người đi rồi, Khương Vy Nhan mới thở phào, vội vàng đóng cửa lại, hai tay ôm gò má nóng bừng.

Hôm nay, cô phải ngủ riêng cùng với Tiêu Chính Văn rồi…

Trong lòng Khương Vy Nhan thấy rất ngượng ngùng, lúc này trái tim cô đang đập thình thịch.

Từ sau khi Tiêu Chính Văn trở về, cô và anh vẫn chưa ngủ riêng với nhau lần nào, thậm chí còn không có hành động gì vượt quá giới hạn…

Rất rất lâu sau, Khương Vy Nhan mới hoàn hồn lại, cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ váy cưới, để lộ cơ thể tuyệt đẹp trước gương.

Đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc dài suôn mượt, làn da trắng nõn nà, thắt đáy lưng ong, vòng một đẫy đà, và bờ mông căng tròn… Nhất là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia.

Tối nay, cơ thể này sẽ thực sự thuộc về Tiêu Chính Văn sao?

Khương Vy Nhan vừa kích động vừa ngại ngùng.