Chiến Thần Bất Bại

Chương 497: Thâm sâu khó lường

Chương 497: Thâm sâu khó lường

Rầm một tiếng!

Đám người đàn ông lực lưỡng đó lao vào Tiêu Chính Văn, tay đấm chân đá không ngừng khiến Tô Mặc Như đang trốn đằng sau sợ đến mức hét lên mấy tiếng.

Tuy nhiên, cô ta đã từng nhìn thấy Tiêu Chính Văn ra tay, biết được thực lực của anh không hề đơn giản.

Lúc này, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, đấm bốp bốp vài cái, tất cả đám đàn ông cường tráng đó đều ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết, không ai có thể đứng dậy được!

Cuộc chiến này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh!

Tô Mặc Như đi ra khỏi góc, vội vàng núp sau lưng Tiêu Chính Văn, nhìn đám lưu manh đang nằm trên mặt đất cũng không quên đạp cho bọn chúng vài nhát.

Tiêu Chính Văn nhìn Tô Mặc Như, giọng điệu không thân thiện lắm, nói: “Bây giờ cô vẫn không biết sợ à?’

Tô Mặc Như liếc anh một cái, lẩm bẩm: “Đây không phải là cơ hội cho anh trở thành anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Tiêu Chính Văn sờ cằm, cố ý quét mắt một lượt qua người Tô Mặc Như, nói đùa: “Anh hùng thì đúng, nhưng mỹ nhân thì…”

Tô Mặc Như trợn trừng mắt, dựng thẳng bộ ngực 36D đầy đặn, hỏi: “Sao nào, tôi không đẹp chắc?”

“Ừ, to, à không không… đẹp”.

Tiêu Chính Văn không nói nên lời, anh không ngờ Tô Mặc Như lại khoe thân hình đầy đặn của mình ra trước mặt anh.

Đột nhiên, sắc mặt của Tô Mặc Như thay đổi, cô ta chỉ vào cửa nhà hàng và hét lớn: “Chạy rồi! Tên khốn đó chạy rồi!”

Tên đô con đầu trọc đang ôm bụng ở cửa muốn chạy trốn, khi nghe thấy tiếng hét của Tô Mặc Như, gã càng chạy nhanh hơn!

Nhưng trước khi gã chạy ra được khỏi cửa, Tiêu Chính Văn đã nhặt chiếc ghế bên cạnh và ném qua!

Bụp!

Á!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã đầu trọc ngã xuống đất, ôm lấy cái đầu hói đầy máu của mình!

“Muốn chạy à? Không dễ thế đâu”.

Tiêu Chính Văn phủi tay, sau đó đút tay vào túi quần rồi bước tới.

Tô Mặc Như cũng chạy theo, cô ta tiến lên đá vào gã đầu trọc vài cái, đồng thời chửi mắng: “Đồ vô liêm sỉ, anh mà cũng đòi ngủ với tôi à, đánh chết cái đồ nhà anh!”

Tiêu Chính Văn cười bất lực, nhìn gã đầu trọc đang vô cùng sợ hãi trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Đau lắm sao anh hai, vừa nãy không phải anh cứng lắm à, sao bây giờ lại giãy đành đạch như chuột chết thế?”

Gã đô con đầu trọc một tay ôm cái đầu đầy máu của mình, lúc này gã đang cố gắng nhúc nhích cái mông bò về phía cửa, nếu như hôm nay gã biết thằng nhãi mình phải xử hung dữ như thế này thì dù có đánh chết gã cũng không dám động vào Tiêu Chính Văn, đây rõ ràng là tự mình tìm đường chết mà!

Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn dần trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm gã đầu trọc, hỏi: “Nói đi, ai bảo anh tới đây? Đừng có lừa tôi, nếu không anh sẽ chết rất thảm đấy!”

Nói xong, không đợi gã đầu trọc phản ứng, Tiêu Chính Văn đã tiến lên đạp vài cái vào ngực gã, tiếng gãy xương vang lên, gã đã bị gãy mấy cái xương sườn, đau đến mức như chết đi sống lại!

Phải ra tay thật nhẫn tâm thì đối phương mới biết sợ, mới có thể thành thật trả lời!

“Á!”

Gã đầu trọc gào lên như lợn bị chọc tiết, khuôn mặt đau đớn đến biến dạng: “Tôi… tôi nói, tôi nói, cầu xin đại ca đừng đánh nữa, tôi nói…”

Gã đầu trọc thật sự sợ rồi, người đàn ông này quá đáng sợ, ra tay cũng rất độc ác!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc gã một cái, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Gã đầu trọc lưỡng lự nói: “Là, là nhà họ Bạch, mấy anh em chúng tôi nhận được một tin nhắn, ai có thể gϊếŧ chết anh hoặc khiến anh tàn tật thì sẽ được thưởng năm trăm nghìn tệ…”

Tiêu Chính Văn cau mày, anh biết nhà họ Bạch sẽ không buông tha cho mình, nhưng không ngờ rằng thủ đoạn của bọn chúng lại hèn hạ như vậy, đây là lệnh truy nã ngầm sao?

“Cút!”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng!

“Vâng, vâng vâng, đa tạ đại ca đã tha mạng…”

Gã đầu trọc sợ hãi vội vàng chạy như bay khỏi nhà hàng, nếu như cho gã thêm một cơ hội, dù có chết gã cũng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa!

“Nhà họ Bạch, xem ra tôi không tới quấy rầy các người thì các người bứt rứt lắm đúng không!”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói một câu, sau đó liền rời đi.

Tô Mặc Như vội vàng đuổi theo sao, hét lớn: “Tiêu Chính Văn, anh không thể đi!”

Tiêu Chính Văn quay đầu, cau mày hỏi: “Sao thế, còn chuyện gì à?”

Tô Mặc Như liếc nhìn anh, nói: “Đơn thuốc, anh đưa đơn thuốc cho tôi”.

Tiêu Chính Văn bình thản nói: “Đợi thông báo của tôi”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn vẫy tay và biến mất ở lối vào của nhà hàng.

Tô Mặc Như tức giận giậm chân, đúng lúc này, một ông lão bước ra khỏi nhà hàng.

Tô Mặc Như nhìn thấy ông ta, thản nhiên hỏi: “Ông Tôn, sao vừa nãy ông không đi ra? Ông xem anh chàng kiêu ngạo đó kìa!”

Ông lão liếc nhìn đám đô con đang gào thét thảm thiết trên mặt đất, sau đó cười bất lực: “Đại tiểu thư, tôi cũng muốn ra lắm, nhưng vừa nãy tôi đã bị một luồng khí thế khóa chặt lại, nếu như tôi cố gắng lao ra, sợ rằng tôi cũng sẽ là một trong số những người nằm trên đất kia mất”.

Tô Mặc Như khẽ kinh ngạc, nói: “Ông Tôn, ông đang nói Tiêu Chính Văn à, ý của ông là anh ta còn lợi hại hơn ông sao?”

Cô ta biết rằng, ông Tôn là hộ vệ thân cận bên cạnh ông nội mình, vẫn luôn bảo vệ sự an toàn cho ông nội, có thể nói rằng ông ấy là một cao thủ tái thế!

Khi cô ta còn rất nhỏ, cô ta đã nhìn thấy ông Tôn một chiêu chém gãy một cây đại cổ thụ có thân to bằng vòng tay của bốn người!

Là một vị cao thủ võ đạo quân vương cấp bốn sao!

Võ công vô địch!

Vượt qua hàng ngũ đại tông sư võ thuật!

Lão Tôn nói một cách đầy trịnh trọng: “Thực lực của cậu ấy đúng là rất mạnh, còn mạnh đến đâu thì chắc chắn là không kém cạnh tôi đâu, thảo não lão Lý của nhà họ Bạch đánh không lại cậu ấy”.

Tô Mặc Như hừ lạnh một tiếng, nói: “Tốt nhất là để nhà họ Bạch sai người tới bắt anh ta, nhìn bộ dạng cao ngạo vừa nãy của anh ta mà tôi lại thấy tức!”

Lão Tôn gật đầu mỉm cười, không nói thêm gì nữa.



Còn về phía Tiêu Chính Văn, khi rời khỏi nhà hàng, anh nhận được điện thoại của Đỗ Tình Tuyết.

Nhưng khi ấn nghe, bên kia chỉ nói một địa chỉ rồi lập tức cúp máy.

Ý gì đây?

Không nghĩ nhiều, Tiêu Chính Văn gọi một chiếc xe, đi tới địa chỉ đó.

Khi đến quán bar, anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang giằng co với một đám đàn ông trông rất lưu manh.

“Tổng giám đốc Đỗ?”

Tiêu Chính Văn giật mình, người đó chính là Đỗ Tình Tuyết, trông bộ dạng của cô ta có vẻ như uống say rồi, đang bị một đám đàn ông lưu manh bao vây, bọn chúng còn đang động tay động chân với cô ta.

Đang chăm chú nhìn, Tiêu Chính Văn nhìn thấy vài tên lưu manh sờ soạng vào người Đỗ Tình Tuyết, còn Đỗ Tình Tuyết thì đã say mềm, trông có vẻ đang chóng mặt, đứng cũng không đứng vững được, cô ta lầm bầm: “Cút ra! Mấy tên lưu manh các người, biết tôi là ai không?”

“Ái chà chà, cô gái nóng bỏng xinh đẹp này, em là ai thế?”

Gã đàn ông dẫn đầu đi lên, chạm vào khuôn mặt đỏ bừng vì say xỉn của Đỗ Tình Tuyết nhưng lập tức bị cô ta cho ăn một cái tát!

“Bà mày là tổng giám đốc Đỗ của tập đoàn Đỗ Thị, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Đỗ ở tỉnh! Chúng mày cút ra cho bà! Còn không chịu cút, bà, bà đây báo cảnh sát đến bắt chúng mày!”

Đỗ Tình Tuyết muốn đi, nhưng tất nhiên đám đàn ông đó không thể thả cô ta đi được!

Cô ta hất bàn tay bẩn thỉu của một gã đô con mặt béo ú đang định ôm eo mình, sau đó chửi mắng: “Không cút đi thì tôi báo cảnh sát đấy!”

Đỗ Tình Tuyết hét lớn, cô ta loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất.

Gã lưu manh béo ú cầm tay Đỗ Tình Tuyết, vẻ mặt dâʍ đãиɠ nói: “Hi hi, mỹ nhân à, đừng từ chối người ta như vậy chứ, đợi sau khi anh chơi em, đảm bảo khiến em quên hết mọi phiền não, khiến em vui sướиɠ mãi không thôi”.

Nói xong, gã nháy mắt với đám lưu manh kia, bọn chúng hiểu ý, lập tức xông lên, kéo hai tay của Đỗ Tình Tuyết, định lôi cô ta ra ngoài!

“Khốn… khốn nạn! Bỏ tôi ra! Tôi báo cảnh sát đấy! Á! Cứu tôi với!”

Đỗ Tình Tuyết đã say mèm, hai chân đứng không vững, nhưng cô ta vẫn còn có chút tỉnh táo, tức giận gào thét, nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô ta làm sao có thể là đối thủ của đám lưu manh này được chứ?

“Hi hi, đừng gấp, lát nữa anh dẫn cưng đi uống thêm vài ly, anh còn biết một nơi cực kỳ vui vẻ, nhất định em sẽ thích đấy!”

Gã đàn ông to béo trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, gã xoa tay, sau đó lao về phía Đỗ Tình Tuyết, muốn ôm chặt cô ta trong lòng mình để thỏa sức nắn bóp.

Tuy nhiên, ngay khi bàn tay mập mạp của gã gần tiến tới liền bị đá mạnh một cái vào lưng, cả người đập mạnh vào góc quầy bar, kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó máu bắn ra tung tóe!

“Mẹ kiếp! Mày đạp ai đấy, thằng nhãi này từ đâu chui ra đây! Chán sống rồi à?”

Gã ôm chặt đầu cố gắng đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng đằng sau, gầm lên một tiếng!