Chương 491: Nữ sát thủ
Nhà họ Bạch ở tỉnh chấn động!
Không ai biết trong cơn mưa dữ dội này, ở tỉnh đã xảy ra phong ba bão táp gì.
Nhà họ Bạch cử mấy nhóm người chạy đến sân bay ngay trong đêm, một nhóm đến Tu Hà, một nhóm thì đón tam thiếu gia Bạch Thanh Xuyên của nhà họ Bạch bị thương nặng, hôn mê từ sân bay gấp rút đưa đến bệnh viện quân khu tỉnh.
Gia chủ nhà họ Bạch cũng đội mưa ra khỏi nhà đến Hàn Sơn Các để mời thần y Tô xuống núi cứu người ngay trong đêm.
…
Đêm nay Khương Vy Nhan cũng trằn trọc khó ngủ, khuôn mặt dữ tợn và nụ cười hiểm ác của Bạch Thanh Xuyên cứ xuất hiện trong giấc mơ.
Cô giật mình tỉnh giấc mấy lần!
Sáng sớm thức dậy, cô thấy Tiêu Chính Văn đang tập thể dục ngoài ban công. Mặc dù anh chỉ mặc một chiếc quần cộc nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét cân đối và cơ bắp cường tráng ở nửa thân trên.
Nhưng trên người anh lại có rất nhiều vết đạn và dao.
Nhìn tấm lưng đầm đìa mồ hôi của Tiêu Chính Văn, Khương Vy Nhan ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Ánh nắng ở Tu Hà vẫn sáng chói như vậy.
Khương Vy Nhan ngồi dậy, tắm rửa xong thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này Tiêu Chính Văn mới bật cười chạy vào.
“Vy Nhan, em thấy đỡ hơn chưa?”
Tiêu Chính Văn vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa cười hỏi.
Hôm nay Khương Vy Nhan ăn mặc rất giống thiếu nữ nhà bên, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng.
“Em không sao”.
Khương Vy Nhan nói, cô làm vài động tác vươn mình cơ bản để lộ ra vóc dáng hoàn hảo của mình, làm Tiêu Chính Văn mới sáng sớm đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầy ngọt ngào!
“Em muốn ra ngoài à?”
Tiêu Chính Văn hỏi.
“Ừ, ra ngoài chạy một vòng”.
Khương Vy Nhan đáp, sau đó dứt khoát kéo cửa phòng khách sạn chạy ra ngoài.
“Này, đợi anh với, anh chạy với em”.
Tiêu Chính Văn vội vã chạy ra ngoài.
Hai người ra khỏi khách sạn một trước một sau chạy bộ dọc theo đường lớn. Tiêu Chính Văn không khỏi nở nụ cười khi nhìn đuôi ngựa lắc qua lắc lại và phần mông đẫy đà.
Vóc dáng vợ mình tuyệt thật.
Hai người chạy xong lại về khách sạn ăn bữa sáng, sau khi lên phòng, Khương Vy Nhan tắm nước nóng xong thì lại ra ban công ngồi ngắm cảnh đẹp của hồ Thiên Nga ở phía đối diện.
Tiêu Chính Văn không làm gì bèn ngồi với Khương Vy Nhan, kể chuyện cười cho cô nghe, nhưng có vẻ tâm trạng Khương Vy Nhan vẫn khá tệ.
Ở đằng xa, có một chiếc du thuyền màu trắng lặng yên dừng lại trên hồ Thiên Nga, trên du thuyền một người phụ nữ mặc bộ đồ da màu đen bó sát người làm tôn lên thân hình bốc lửa gợi cảm, cô ta đang đạp một chân lên lan can, hai tay cầm kính viễn vọng.
Người phụ nữ có thân hình sεメy nhìn đôi nam nữ trong kính viễn vọng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nụ cười đó tạo nên sự tương phản rõ ràng với thân hình sεメy của cô ta.
Vừa lúc này, trong tai nghe của người phụ nữ vang lên giọng nói.
“Rose, cô tìm được người chưa?”
Là một giọng nam trầm thấp, nghe có vẻ như hắn đang rất khó chịu.
Người phụ nữ đó mỉm cười nói: “Tìm được rồi”.
“Gϊếŧ đi!”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu bên kia tai nghe khiến người ta dựng tóc gáy.
Người phụ nữ giễu cợt khẽ cười rồi xoay người lấy một chiếc vali màu đen, sau đó lấy một cây súng bắn tỉa từ trong đó ra.
Đặt súng bắn tỉa vào vị trí, người phụ nữ cúi người xuống nhắm chuẩn vào Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ban công cách đó hàng nghìn mét.
Lúc này trời bỗng nổi gió lên làm tung bay mái tóc của người phụ nữ, cô ta nhắm một mắt lại cộng thêm tư thế, vô cùng quyến rũ.
Nhưng ai mà ngờ được trên mặt hồ tĩnh lặng lại có một nữ sát thủ.
Tiêu Chính Văn đang nghĩ cách chọc cười Khương Vy Nhan nhưng cô lại không thể nào vui vẻ lên được.
Hết cách rồi, Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn về phía mặt hồ xanh biếc, anh chợt cảm nhận được một ánh sáng phản chiếu lên mặt mình.
Ánh sáng này rất nhạt nhưng tính cảnh giác sắc bén của Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được sự bất thường trong đó.
Ngoài mặt Tiêu Chính Văn không tỏ vẻ gì cả nhưng anh lại híp mắt nhìn du thuyền màu trắng lên hồ. Sau đó không nghĩ nhiều, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lập tức trở mình ôm lấy Khương Vy Nhan rồi đâm vào cửa kính nhảy vào phòng, để Khương Vy Nhan trốn vào góc tường.
Cùng lúc đó một viên đạn bắn ra với tốc độ cao xuyên qua chiếc giường mà trước đó Tiêu Chính Văn đã nằm, bắn vào tấm kính phía sau làm vỡ cánh cửa kính.
Mặt Khương Vy Nhan hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, sau đó cô nhìn thấy cửa kính bị bắn vỡ lập tức ôm lấy đầu co người ngồi trong góc tường, cô nhận ra chuyện này rất bất thường.
Thấy Tiêu Chính Văn muốn chạy ra ngoài, Khương Vy Nhan lập tức kéo anh lại, nước mắt lâng tròng lắc đầu.
Có Tiêu Chính Văn bên cạnh, cô mới cảm thấy an tâm.
Tiêu Chính Văn ngồi xuống xoa đầu Khương Vy Nhan mỉm cười nói: “Vy Nhan, em yên tâm, không ai có thể làm hại em đâu, anh đi một lát rồi về”.
Khương Vy Nhan ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn, sợ chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ mất đi anh.
Nhưng cô không hề để ý vì quần áo khá rộng, hai “ngọn núi hùng vĩ” của mình đang áp chặt vào ngực Tiêu Chính Văn làm mặt anh nóng bừng.
Anh nhìn Khương Vy Nhan cười nói: “Nếu anh còn sống trở về thì em hãy đồng ý với anh phải vui vẻ lên được không?”
Mắt Khương Vy Nhan đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống gật đầu nói: “Được, em đồng ý với anh”.
Tiêu Chính Văn mỉm cười rồi lao ra ban công, trở mình nhảy ra khỏi ban công ngoài trời!
Nơi này là tầng mười khách sạn đấy!
Anh ấy nhảy như vậy lẽ nào không sợ ngã chết sao?
Khương Vy Nhan khϊếp sợ sững sờ.
Tiêu Chính Văn nhảy xuống từ ban công, sau đó trèo qua từng ban công, còn giỏi hơn cả siêu nhân trong phim.
Chân vừa chạm xuống đất, sắc mặt Tiêu Chính Văn u ám nhìn về phía mặt hồ xa xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn ác, cả người phóng đi như bắn ra một luồng ánh sáng.
Nữ sát thủ có mật danh là Rose trên chiếc du thuyền đó cũng đang quan sát Tiêu Chính Văn. Cô ta cảm thấy hoảng sợ khi phát hiện anh đang chạy vào phía mình với tốc độ cực nhanh!
Đây có còn là người sao?
Tốc độ này cũng nhanh quá đó?
Pằng pằng!
Rose bóp cò liên tục, nhưng đạn chỉ bắn trúng vào bãi cát chỗ gần Tiêu Chính Văn.
Hay nói cách khác, Tiêu Chính Văn né được tất cả đạn một cách hoàn hảo.
Tiêu Chính Văn lao đến như một cơn gió, cướp lấy chiếc ca nô đang chuẩn bị rời bến rồi lái đến chỗ du thuyền đó.
Chiếc du thuyền lặng yên dừng lên mặt hồ dường như đang đợi Tiêu Chính Văn đến.
Anh mặc một bộ đồ khá rộng, không kịp thay quần áo, cũng không có bất kỳ vũ khí gì!
Chiếc ca nô lướt trên mặt nước tạo ra bọt sóng trắng xóa như một thanh kiếm sắc màu trắng xuyên vào mặt hồ tĩnh lặng đâm thẳng vào lòng kẻ thù!
Rose mặc bộ đồ da màu đen cầm súng bắn tỉa ngắm chuẩn vào chiếc ca nô đang lái đến chỗ mình với tốc độ rất nhanh!
Nhất là ngắm chuẩn vào người đang ngày càng đến gần trong ống ngắm làm cô ta dâng lên ý thức chiến đấu mãnh liệt.
Hơn nữa Tiêu Chính Văn càng đến gần, ý thức chiến đấu đó càng trở nên mãnh liệt hơn.
Rose bóng đêm biểu trưng cho sự chết chóc.
Đây là đánh giá của tổ chức dành cho cô ta, cô ta chưa từng thất bại trong tay ai!