Chiến Thần Bất Bại

Chương 486: Sát thủ

Chương 486: Sát thủ

Bạch Thanh Xuyên nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn, hét lên: “Chú Lý, mau ra tay đi! Bẻ gãy tay chân anh ta!”

Trong mắt Bạch Thanh Xuyên, Tiêu Chính Văn là kẻ thù không đội trời chung, Tiêu Chính Văn không chết thì hắn không thể nuốt trôi nỗi căm hận này!

Lý Lão chưa ra tay mà ghé tai Bạch Thanh Xuyên nói vài câu: “Thiếu gia, nguời này không dễ đối phó, hơn nữa ở đây cũng không tiện ra tay, chúng ta cần phải tính kế lâu dài”.

Bạch Thanh Xuyên nghe xong liền cau mày, nhưng lại chẳng có cách nào khác nữa.

“Giám đốc Khương, tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ, tôi cho cô ba ngày, đến lúc đó, tôi sẽ quay lại thăm cô đấy!”

Bạch Thanh Xuyên buông ra một câu tàn độc, tức tối rời khỏi phòng họp.

Đợi đám người đó rời đi, Khương Vy Nhan mới giảm bớt áp lực nặng nề, ngồi phịch xuống ghế sofa, toàn thân run rẩy.

Tiêu Chính Văn vội đỡ Khương Vy Nhan, ân cần quan tâm cô: “Vy Nhan, em có sao không?”

“Nước, nước…”

Sau khi uống ừng ực hết cốc nước, cô mới thấy đỡ hơn nhiều.



Bạch Thanh Xuyên trở về khách sạn, tức tối đập phá đồ đạc, vẻ mặt u ám khiến người khác nhìn vào đều sợ chết khϊếp!

“Sao thế chứ? Rốt cuộc tên đó là ai?”

“Thiếu gia, thân phận của người này cần phải điều tra thêm, thực lực của cậu ta cũng không thua kém gì tôi, hơn nữa tuổi còn trẻ, sức lực cũng mạnh hơn nhiều, thành phố Tu Hà này không thể có người như vậy được! Rất có khả năng là thiếu gia của một thế gia ẩn danh nào đó, đi ra ngoài để trải nghiệm”.

Lý Lão lẳng lặng đứng một bên, nhìn bộ dạng tức tối điên cuồng của Bạch Thanh Xuyên, tâm trạng không chút dao động.

“Thế gia? Thế gia nào? Đi, đi điều tra cặn kẽ cho tôi!”, Bạch Thanh Xuyên nổi giận.

Ngay sau đó, hắn rút điện thoại bấm số gọi, giọng điệu u ám: “Phượng Vũ, điều tra cho tôi một người, tiện thể cử thêm mấy tên sát thủ nữa đến đây!”

Cúp điện thoại, vẻ mặt hung ác vốn có của Bạch Thanh Xuyên trở nên u ám, hắn cười khẩy: “Tao không tin Bạch Thanh Xuyên tao lại không gϊếŧ được mày!”

Hắn muốn độc chiếm Khương Vy Nhan, chỉ cần nghĩ đến thân hình xinh đẹp của cô là hắn đã kích động phát điên lên!

Khương Vy Nhan phải là của hắn!

Hắn nhất định sẽ tự tay chiếm được cô!

Lý Lão lắc đầu, cũng không có ý định ngăn cản Bạch Thanh Xuyên làm gì tiếp theo, lão ta biết rõ tính khí của thiếu gia nhà họ Bạch, không ai cản nổi.

Khương Vy Nhan giải quyết nốt những việc của công ty, định rời đi thì bắt gặp Tiêu Chính Văn đang đứng ở cửa chính đợi cô.

“Tiêu Chính Văn, sao anh lại ở đây?”

Tiêu Chính Văn khẽ cười: “Đợi em về đó!”

Khương Vy Nhan khóe miệng cong lên, tỏa ra khí chất của một nữ thần, bước lên trước: “Đi thôi!”

Nhưng ngay lúc đó lại đột nhiên xảy ra chuyện!

Một chiếc xe thương vụ lao đến như gió, phanh kít một cái, dừng ngay đằng sau Khương Vy Nhan, chặn tầm mắt của Tiêu Chính Văn!

“Á! Thả tôi ra! Cứu!”

Khương Vy Nhan kêu lên, cô thấy mình bị ba tên côn đồ bịt mặt, mặc vest đen cưỡng ép lôi lên xe.

Soạt!

Cửa của xe thương vụ đóng lại, lăn bánh rời đi rất nhanh.

Lúc Tiêu Chính Văn nhìn thấy chiếc xe thương vụ đen đó, đã biết có chuyện chẳng lành, nhưng khi đó, anh và Khương Vy Nhan đứng cách nhau năm sáu mét!

Hơn nữa còn bị chiếc xe kia chắn tầm nhìn, anh thật sự không biết bên phía đó đang xảy ra chuyện gì.

“Tiêu Chính Văn, cứu em!”

Giây phút cuối cùng khi Khương Vy Nhan bị bắt lên xe, cô lấy hết sức bình sinh hét lớn!

Cô biết, chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể cứu cô!

Anh là người cô tin tưởng nhất lúc này, cũng là người đàn ông duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn!

Tiêu Chính Văn trợn trừng mắt, anh không ngờ lại có kẻ to gan dám ra tay giữa ban ngày ban mặt như vậy!

Tiêu Chính Văn không kịp suy nghĩ nữa, anh nhìn theo chiếc xe thương vụ đang phi như bay, liền lao theo ra ngoài đường lớn, nhấn ga đuổi với tốc độ 100m/h.

Nhưng Tiêu Chính Văn vừa đuổi theo chưa được bao xa, đã có vài chiếc xe mô tô nhấn ga phi tới, lao thẳng vào anh!

Chính xác là một tốc độ chết người! Ít nhất cũng phải 120 km/h!

Tiêu Chính Văn nhanh chóng lách sang một bên, không cần nhìn, đá bay chiếc xe bên cạnh!

Bụp!

Chiếc xe bị Tiêu Chính Văn đá mất thăng bằng, ngã lăn ra rồi trượt ra ngoài!

Tên sát thủ đeo mặt nạ trong bộ đồ thể thao màu đen trên xe cũng lăn lộn hơn chục vòng, người bê bết máu. Hắn ngã lăn ra đường, không đứng dậy được nữa!

Xoẹt!

Một âm thanh xé gió vang lên!

Một tên sát thủ khác rút con dao rựa sáng loáng ở thắt lưng ra, lao vụt lên, vung dao xuống muốn kết liễu Tiêu Chính Văn ngay trên phố!

Nhưng Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một cây kim châm sáng loáng phóng ta từ giữa kẽ tay anh, nhắm trúng giữa lông mày của tên sát thủ đó, bay với tốc độ kinh người rồi xuyên qua đầu hắn.

Đến lúc chết tên sát thủ vẫn không biết được đối phương đã ra tay như nào, chỉ trợn trừng mắt, toàn thân đổ rạp xuống đất, cả người cả xe trượt dài cả chục mét.

Trong lòng Tiêu Chính Văn rất căm giận, anh liếc nhìn chiếc xe thương vụ đã đi xa trước mắt, lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên sát thủ còn lại đang lăm le khẩu súng trước ngực.

Pằng!

Tên sát thủ bóp cò, nòng súng tóe lửa, viên đạn vàng bay ra khỏi nòng súng, lao vυ't đến nhắm vào ngực Tiêu Chính Văn.

Ánh mắt Tiêu Chính Văn đầy lửa giận, ngay khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, chỉ trong tích tắc, anh vụt đi như ánh đèn flash!

Hả?

Tên sát thủ trân trân mắt nhìn Tiêu Chính Văn biến mất từ lúc nào, trong lòng hoảng sợ!

Là ma quỷ sao?

Trong nháy mắt, tên sát thủ đó cảm nhận được sát khí phía sau, quay đầu nhìn, con dao quân đội năm cạnh lóe lên đâm vào cổ hắn, máu tươi bắn ra cả mét!

Tiêu Chính Văn đá văng tên sát thủ đã chết nghẻo, sau đó nhảy sang chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao của hắn, rú ga đuổi tìm chiếc xe thương vụ vừa ở phía trước, mà giờ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Tiêu Chính Văn đã hạ gục được ba tên sát thủ.

Anh cực kỳ phẫn nộ, không ngờ rằng bọn chúng lại dám bắt cóc Khương Vy Nhan ngay trước mắt anh!

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã đuổi kịp chiếc xe thương vụ đen, bắt đầu cuộc rượt đuổi như trong phim ngay trên đường phố Tu Hà.

Tiêu Chính Văn khom người rú ga vụt lên định chặn đầu chiếc xe thương vụ đó thì thấy cửa xe mở ra, bên trong là một tên sát thủ mặc vest đen lăm le khẩu súng tiểu liên, theo sau truy sát anh một cách điên cuồng!

Pằng! Pằng! Pằng!

Giây phút đó, con đường sầm uất nhất ở Tu Hà bỗng biến thành chiến trường cho cuộc đấu súng!

Trong phút chốc, cả con phố náo loạn, mười mấy chiếc ô tô cá nhân đâm vào nhau, không ít xe bị bắn trúng, có chiếc xe còn bị đâm vào văng cả lên không trung!

Tiêu Chính Văn lái xe lạng tránh trên đường phố hỗn loạn, đồng thời rút điện thoại ra báo cảnh sát!

Trong nháy mắt, hàng chục cuộc gọi báo cáo khẩn cấp đổ dồn đến, Cục cảnh sát và Cục giao thông Tu Hà cũng trở nên hỗn loạn!

Đây chắc chắn là cuộc đấu súng ác liệt nhất kể từ khi thành phố Tu Hà được xây dựng!

Giữa ban ngày ban mặt mà bọn côn đồ dám cầm súng bắn gϊếŧ nhau trên đường!

Tống Hậu Lượng đang họp ở Cục thanh tra thành phố, ngay khi nhận được cuộc gọi báo, liền nhanh chóng thành lập đội tác chiến, vội vã đến hiện trường, đồng thời điều động toàn bộ hệ thống giám sát của thành phố Tu Hà!

Cùng lúc đó, trên phố lại xuất hiện thêm vài chiếc mô tô nữa đuổi theo trấn áp Tiêu Chính Văn!

Tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục, nhìn qua là biết sát thủ được đào tạo bài bản!

Nhìn những chiếc mô tô lao ra đuổi theo, ánh mắt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, từng tên từng tên một dàn hàng ngang phía sau anh, Tiêu Chính Văn hơi kinh ngạc, bọn chúng có sự chuẩn bị từ trước cực kì chi tiết!

Là ai, ai lại tốn công tốn sức sắp xếp như vậy?

Nếu như Khương Vy Nhan có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận đến chết!

Tiêu Chính Văn vừa sợ vừa lo!

Nếu như người trong xe nóng lòng ra tay với Khương Vy Nhan, thì một người hùng mạnh như anh cũng có thể làm được gì?

Tiêu Chính Văn cực kì tức giận, anh không thể tha thứ cho chính mình, càng không thể tha thứ cho kẻ nào đứng sau vạch ra kế hoạch này!

Cùng với tiếng vù vù của động cơ xe, những chiếc mô tô đã dàn ra chặn đường Tiêu Chính Văn.