Chiến Thần Bất Bại

Chương 482: Chết không đối chứng

Chương 482: Chết không đối chứng

Mấy tên cướp biển cầm súng lập tức bị Tiêu Chính Văn bắn chết.

Thậm chí bọn chúng còn không kịp có phản ứng, đã trúng mấy viên đạn, ngã gục xuống vũng máu.

Mấy tên cướp biển còn lại lập tức vứt dao phay, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu.

Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người đều sững sờ.

Tiêu Chính Văn nhanh chóng bước tới, tịch thu súng và dao phay của bọn cướp biển, rồi ném cho đám thuyền trưởng.

Sau đó anh nói: “Mọi người hãy ở yên đây, lát nữa sẽ có người đến tiếp ứng”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người, xông thẳng tới cabin.

Lúc này, Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên đang ở trong cabin cười lạnh lùng chờ kết quả ở bên ngoài.

“Ha ha ha, thiếu gia Bạch, anh nghe đi, chắc chắn là bên ngoài đang đánh nhau”.

Lương Thiên Thụy cười khẩy nói: “Chỉ lát nữa thôi, Khương Vy Nhan kia sẽ được đưa vào đây, đến lúc đó, anh có thể tha hồ hưởng thụ cô ấy ở đây”.

Sắc mặt Bạch Thanh Xuyên đỏ bừng, vừa nghĩ đến việc lát nữa có thể ngủ với người đẹp như Khương Vy Nhan, trong lòng hắn liền rạo rực, kích động.

Nhưng!

Đột nhiên!

Một giọng nói lạnh lùng như thần chết vang lên ở ngoài cửa.

“Bọn mày muốn hưởng thụ ai vậy?”

Tay Tiêu Chính Văn cầm khẩu súng tiểu liên, bước từng bước xuống bậc thang, trên người tỏa ra sát khí ngút trời.

Giây phút đó!

Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên đều ngẩng đầu lên nhìn, lập tức kinh hãi.

“Sao… sao anh lại xuống đây? Chẳng phải anh nên bị…”

Lương Thiên Thụy hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, ăn nói cũng lắp bắp.

“Chẳng phải tao nên bị bọn cướp biển kia bắt, sau đó chúng mày có thể mượn oai của bọn chúng để ra tay thoải mái với các cô gái ngoài kia sao?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn, đã bước đến trước mặt hai người bọn họ.

Lương Thiên Thụy sững sờ, nhưng rất nhanh có phản ứng lại, nói: “Anh đã giải quyết đám cướp biển bên ngoài rồi sao?”

Tiêu Chính Văn toét miệng cười, giơ báng súng lên nện thẳng vào đầu Lương Thiên Thụy, khiến hắn chảy máu đầu, ngã sấp xuống đất.

“Đồ cặn bã!”, Tiêu Chính Văn mắng.

Lương Thiên Thụy ôm cái đầu đang chảy máu, ngã dưới đất, một lúc lâu vẫn chưa bò dậy được.

Hắn không dám tin một mình Tiêu Chính Văn mà có thể giải quyết hết mười mấy tên cướp biển ngoài kia.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Ở bên kia, Bạch Thanh Xuyên do đã uống nhiều, đến giờ vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hắn đứng dậy, chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên: “Mẹ mày! Tiêu Chính Văn, mày muốn chết à? Ngoài kia đều là người của tao đấy! Thế mà mày còn dám hành hung ở đây, mày có tin lát nữa tao sẽ chơi vợ mày trước mặt mày không? Ha ha ha, chắc là phê lắm đây!”

Bốp!

Bạch Thanh Xuyên vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã giơ chân lên, đá thật mạnh vào ngực hắn, khiến hắn bay hai ba mét, va vào quầy rượu ở sau lưng rồi ngã xuống đất.

“A…”

Bạch Thanh Xuyên ngã xuống đất, l*иg ngực vô cùng đau đớn, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

Phụt!

Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hình như đã gãy mấy cái xương sườn.

Mẹ kiếp, đau quá đi mất!

“Tiêu Chính Văn! Mày… mày chết chắc rồi!”, Bạch Thanh Xuyên gào lên.

Tiêu Chính Văn bước lên một bước, chĩa luôn súng vào đầu hắn, lạnh lùng nói: “Tam thiếu gia nhà họ Bạch, đến giờ này rồi mà mày vẫn còn ngông cuồng như vậy, mày thực sự không biết chữ chết viết như thế nào sao?”

Pằng pằng!

Dứt lời, Tiêu Chính Văn nổ súng, bắn hai phát đạn sát tai Bạch Thanh Xuyên.

Bạch Thanh Xuyên lập tức sợ đến mức hồn vía lên mây, cả người run rẩy, đồng thời mùi nướ© ŧıểυ bốc lên trong quần hắn.

Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó xoay người bước đến trước mặt Lương Thiên Thụy đang chảy máu đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Là do mày sắp xếp sao?”

Lúc này, Lương Thiên Thụy cố gắng ngẩng đầu lên, đáp: “Cái gì mà tôi sắp xếp, tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Tiêu Chính Văn, anh đúng là không coi ai ra gì cả! Dám ra tay đánh người bị thương, còn đánh tam thiếu gia nhà họ Bạch ra nông nỗi này nữa!”

Bốp!

Tiêu Chính Văn tát cho Lương Thiên Thụy một cái rất mạnh, khiến hắn bay mất mấy cái răng, miệng chảy đầy máu.

“Tao hỏi lại lần nữa, có phải do mày sắp xếp không?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.

“Không!”, Lương Thiên Thụy biết, nếu bây giờ hắn thừa nhận thì sẽ tiêu đời.

Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, xoay người đi, lôi một tên cướp biển ở bên ngoài vào, sau đó chĩa súng vào đầu gã, hỏi: “Bọn mày do ai cử tới?”

Tên cướp biển kia sợ phát khóc, cả người run lẩy bẩy, hét lên: “Là… là anh Hải bảo chúng tôi tới, xin đại ca đừng gϊếŧ tôi, tôi cũng vì miếng cơm manh áo, tôi thực sự chưa từng làm việc gì trái với lẽ trời, tôi chỉ… chỉ đến ra oai thôi…”

“Anh Hải có trên du thuyền này không?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

Tên cướp kia lập tức gật đầu, nói: “Có… có ạ, nhưng đã bị anh bắn chết rồi…”

???

Tiêu Chính Văn sửng sốt, không phải chứ, xui xẻo đến vậy sao?

Còn lúc này, Lương Thiên Thụy túa mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Anh Hải bị bắn chết, vậy là chết không đối chứng rồi…

Cũng may hắn chưa chuyển tiền.

Suýt nữa thì bị nắm được nhược điểm rồi.

Tiêu Chính Văn cũng biết lần này là chết không đối chứng.

“Tiêu Chính Văn, sao anh có thể nghi ngờ tôi được chứ? Tôi là loại người đó sao?”

Lương Thiên Thụy hét lên, nghe như kiểu hắn oan ức lắm.

Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Lương Thiên Thụy, nói: “Tự lo cho mình đi”.

Dứt lời, anh quay đầu đi thẳng, lên trên boong thuyền.

Lúc này, xung quanh du thuyền đã có sáu chiếc tàu cảnh sát biển xuất hiện.

Mấy chục cảnh sát biển mặc trang phục chiến đấu, tay cầm súng, nhảy từ trên tàu xuống.

Bọn họ nhanh chóng khống chế hiện trường.

Lúc Tiêu Chính Văn bước ra, Khương Vy Nhan đã cuống cả lên, bước lên ôm lấy anh, nói: “Chính Văn, hu hu hu, em sợ quá…”

Tiêu Chính Văn mỉm cười, vỗ lưng Khương Vy Nhan, an ủi: “Được rồi, không sao nữa rồi”.

Đám thiếu gia tiểu thư và các thuyền viên bị kinh hãi cũng lần lượt leo lên tàu của cảnh sát biển.

Cuối cùng, khi Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên được nhân viên y tế khiêng ra, bọn họ cũng tức giận trừng mắt với Tiêu Chính Văn.

Nhất là Bạch Thanh Xuyên, hắn còn giơ tay ra hiệu đe dọa, hét lên: “Tiêu Chính Văn! Mày chết chắc rồi!”

Sau đó, tất cả đều bị đưa đến Cục thanh tra.

Mất khoảng nửa ngày, đám người Tiêu Chính Văn mới rời khỏi Cục thanh tra.

“Hết cả hồn”.

Ra khỏi Cục thanh tra, Khương Vy Nhan vỗ l*иg ngực, cảm giác sống sót sau tai họa.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Lương Thiên Thụy đầu quấn băng bước lên xe, phát hiện đối phương đang lạnh lùng nhìn mình.

“Chúng ta về thôi”, Tiêu Chính Văn nói.

Khương Vy Nhan gật đầu.

Hai người trở về nhà mới.

Còn ở bên này, Bạch Thanh Xuyên lúc này đang ở bệnh viện thành phố Tu Hà.

Lương Thiên Thụy xách hộp quà bước vào, cố nặn ra nụ cười, quan tâm hỏi han: “Thiếu gia Bạch, anh không sao chứ?”

Bạch Thanh Xuyên nhìn thấy Lương Thiên Thụy, liền nổi giận gầm lên: “Lương Thiên Thụy! Mẹ kiếp, anh còn mặt mũi đến đây à?”

Lương Thiên Thụy nở nụ cười ngại ngùng, nói: “Thiếu gia Bạch, tôi xin lỗi, là tại tôi sắp xếp thiếu chu toàn, tôi cũng không ngờ bản lĩnh của tên Tiêu Chính Văn kia lại lợi hại đến thế! Mười mấy tên cướp biển mà cũng không phải là đối thủ của anh ta…”

Bạch Thanh Xuyên nhíu mày, trong mắt bắn ra sự lạnh lẽo thấu xương, nói: “Tôi đã gọi đệ nhất cao thủ bảo vệ gia tộc của nhà họ Bạch đến rồi! Lần này tôi phải khiến tên Tiêu Chính Văn kia tàn phế! Khiến anh ta quỳ trước mặt tôi, sống không được, chết không xong!”