Chiến Thần Bất Bại

Chương 479: Nếu có lần sau thì tôi sẽ bẻ tay anh

Chương 479: Nếu có lần sau thì tôi sẽ bẻ tay anh

Khương Vy Nhan nghe thấy thế thì tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi, mối quan hệ tình cảm giữa tôi và chồng vẫn rất tốt”.

Sau đó cô nói với Lương Thiên Thụy: “Thiên Thụy, em và chồng về trước đây!”

Nói xong, cô kéo tay Tiêu Chính Văn với khuôn mặt u ám, định bỏ đi.

Lương Thiên Thụy vội giữ Khương Vy Nhan lại: “Vy Nhan, đừng vội mà, bọn họ chỉ muốn trêu em chút thôi, hơn nữa, cũng khó khăn lắm em mới đến đây, em cứ đi như thế thì anh mất mặt lắm đấy”.

“Nhưng bọn họ vừa giễu cợt em và chồng em…”, Khương Vy Nhan không vui đáp.

Cô không thích ai nói những lời không hay về Tiêu Chính Văn ngay trước mặt mình.

Lương Thiện Thụy vội vàng xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh thay mặt bọn họ xin lỗi em. Bình thường bọn họ cũng hay trêu đùa như vậy, nói năng không suy nghĩ gì. Em yên tâm, có anh ở đây mà!”

Khương Vy Nhan nhíu đôi lông mày lá liễu, quay qua nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu lên tiếng: “Đến thì cũng đến rồi, lên thuyền đi!”

Sau đó, Lương Thiên Thụy dẫn Khương Vy Nhan, Tiêu Chính Văn và mười mấy tên thiếu gia tiểu thư nhà giàu cùng lên chiếc du thuyền lớn sang trọng.

Nhìn thấy bọn họ lên thuyền, Lương Thiên Thụy mỉm cười, bỗng chốc nụ cười đó biến thành một nụ cười gian xảo nham hiểm!

Sau đó, hắn đi ra chỗ kín, rút điện thoại bấm số gọi, trầm giọng nói: “Chúng tôi đã lên thuyền rồi, bên anh có thể chuẩn bị hành động rồi đấy!”

“Sếp Lương yên tâm, người của tôi rất đáng tin! Chỉ cần các anh ra đến biển, tôi sẽ đưa các anh em lên thuyền, giúp anh diễn tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân”.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có phần lỗ mãng, pha thêm chút ngạo mạn.

Lương Thiên Thụy nghe thấy thế liền yên tâm, gật đầu: “Tốt! Xong việc, tôi sẽ chuyển một triệu tệ vào tài khoản của anh Hải!”

Nói xong, hắn cúp máy, thở hắt ra một hơi, quay người ra sau.

Nhưng thật bất ngờ!

Tiêu Chính Văn đã đứng sau từ bao giờ, đang đút tay túi quần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tiêu… Tiêu Chính Văn? Sao anh lại ở đây?”, Lương Thiên Thụy hốt hoảng, hai mắt không ngừng chớp.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lương Thiên Thụy, cười nhạt: “Tổng giám đốc Lương vừa nói chuyện với ai đấy?”

“À, có vài việc ở công ty thôi”.

Lương Thiên Thụy vội vàng giải thích, rồi đi ngang qua sau lưng Tiêu Chính Văn: “Lên du thuyền thôi!”

Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn theo hắn.

Suy nghĩ một lúc, anh gửi định vị cho Long Nhị.

Rồi mới lên thuyền cùng Lương Thiên Thụy.

Mười mấy phút sau, chiếc du thuyền rời khỏi bến tàu Tinh Cảng, chạy ra hướng biển.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời chiếu rạng, gió biển và hơi nước mát mẽ thật khiến người ta sảng khoái.

Phóng tầm mắt nhìn, xung quanh là làn nước biển trong xanh, những chú hải âu bay lượn, điểm sắc trắng tinh cho bức tranh biển xanh mát mẻ ấy.

Khương Vy Nhan đứng trên boong thuyền, hai tay vịn vào lan can, nhắm mắt cảm nhận không khí biển trong lành, mát mẻ.

Đã rất lâu rồi, Khương Vy Nhan mới có cảm giác thư giãn như thế này.

Người ta nói, ai cũng phải đi biển một lần trong đời, bởi ở nơi đây mới cảm nhận được thế giới thật sự có ý nghĩa.

Ở nơi đây, bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp và sự rộng lớn vô hạn của thế giới.

Tiêu Chính Văn bước đến, đứng bên cạnh Khương Vy Nhan, ngắm nhìn dáng vẻ mãn nguyện của cô, bỗng nhiên tự trách bản thân.

Mấy năm nay, cô ấy đã vất vả rồi!

“Vy Nhan, em thích biển không?”, Tiêu Chính Văn hỏi

“Thích chứ!”, Khương Vy Nhan nhắm mắt, cười nói: “Em luôn muốn có một căn nhà bên bờ biển, chung sống cùng người mình yêu và Na Na nữa, sống một cuộc sống bình dị”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, anh âm thầm ghi nhớ câu nói này của cô.

Đúng lúc này, Lương Thiên Thụy bước tới, kéo theo cả mấy thiếu gia và tiểu thư nhà giàu, nói: “Tiêu Chính Văn, nào! Uống vài ly đi!”

Đám thiếu gia nhà giàu vây lấy Tiêu Chính Văn, còn mấy cô tiểu thư thì kéo Khương Vy Nhan ra chỗ khác tám chuyện.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, Lương Thiên Thụy đưa cho anh ly rượu rồi nói: “Yên tâm đi, đều ở cùng trên một chiếc thuyền rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa sao? Nào, uống vài ly với anh em chúng tôi đi!”

Ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Chính Văn cũng không khách khí nữa, nâng ly với đám thiếu gia nhà giàu.

“Đúng rồi, nghe Vy Nhan nói, anh đang làm vệ sĩ cho tập đoàn Đỗ Thị đúng không?”

Lương Thiên Thụy đột nhiên hỏi.

Mấy thiếu gia nhà giàu nghe xong liền cười cợt:

“Vãi chưởng! Không phải chứ? Anh Tiêu làm vệ sĩ ư?”

“Tôi nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị là Đỗ Tình Tuyết, ngoại hình xinh đẹp, còn là một trong bốn đóa hoa của tỉnh”.

“Người anh em thật có phúc. Quen cả Đỗ Tình Tuyết cơ à? Cho tôi số điện thoại cô ta đi!”

Trong lúc mấy thiếu gia đang châm chọc Tiêu Chính Văn, bỗng xuất hiện một người mặc đồ trắng đắt tiền, khuôn mặt đẹp trai cao ngạo, hai tay đút túi quần, phía sau hắn còn có hai thiếu gia nhà giàu khác, bước từng bước đi tới.

Hắn đến trước mặt Tiêu Chính Văn, nói với giọng điệu không mấy thiện cảm: “Tiêu Chính Văn, con người tôi không thích dài dòng, tôi hy vọng anh ly hôn với Khương Vy Nhan đi, bởi vì tôi thích cô ấy rồi”.

Nghe thấy vậy, không gian bỗng im phăng phắc.

Lương Thiên Thụy và đám thiếu gia nhà giàu đều nhếch mép cười khẩy, trên mặt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Người này là thiếu gia nhà họ Bạch – Bạch Thanh Xuyên, cũng là tam thiếu gia được nuông chiều nhất của nhà họ Bạch.

Kiêu căng ngạo mạn, ưa bạo lực.

Bình thường những ai đắc tội với Bạch Thanh Xuyên về cơ bản đều sẽ thành tàn phế.

Hơn nữa, nhà họ Bạch là một trong bốn gia tộc lớn ở tỉnh, địa vị rất cao, tài sản lên đến hàng chục tỷ tệ.

Nhà họ Bạch kinh doanh dược liệu, nắm trong tay một nửa thị trường dược liệu ở tỉnh.

Ngay cả những thành phố lân cận cũng là địa bàn làm ăn của nhà họ Bạch.

Có thể nói, ở tỉnh Giang Nam, nhà họ Bạch là gia tộc hàng đầu.

Lương Thiên Thụy cố tình mời Bạch Thanh Xuyên đến để gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn.

Khương Vy Nhan đang nói chuyện với mấy cô tiểu thư gần đó, nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị đám người kia vây quanh, trong lòng lo lắng muốn qua xem thử, nhưng liền bị mấy cô tiểu thư giữ lại.

“Ôi chao, Vy Nhan, em nhìn gì thế?”

“Cánh đàn ông ấy mà, bọn họ chỉ trêu đùa vài câu thôi. Không sao đâu! Đừng nhìn nữa, mình nói chuyện của mình đi, không sao đâu!”

“Đúng đó, em gái. Nghe nói nhà em làm trang trí và thiết kế nội thất à, vừa hay…”

Khương Vy Nhan rất lo lắng, nhưng bên Tiêu Chính Văn có vẻ như không xảy gì chuyện gì, nên cũng yên tâm phần nào, tiếp tục tán gẫu cùng mấy cô thiên kim tiểu thư.

Nhưng ở bên Tiêu Chính Văn, Bạch Thanh Xuyên kiêu căng liếc xéo Tiêu Chính Văn đang giữ vẻ mặt u ám không nói lời nào: “Thế này đi, tôi cho anh năm triệu tệ để anh rời xa Khương Vy Nhan”.

Dứt lời hắn lấy điện thoại ra định chuyển khoản.

Nhưng sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn lạnh tanh, nhìn thẳng vào Bạch Thạch Xuyên, nói: “Anh là ai?”

Bạch Thạch Xuyên sững sờ, xung quanh vang lên tiếng cười khẩy chế nhạo.

“Anh không biết tôi là ai ư?”, Bạch Thạch Xuyên cười nhạt.

Tiêu Chính Văn lắc đầu: “Cần thiết phải biết à?”

Bạch Thạch Xuyên nhíu mày, giơ ngón tay trỏ dí vào ngực Tiêu Chính Văn: “Nhớ cho kỹ, tôi là Bạch Thạch Xuyên, tam thiếu gia nhà họ Bạch ở tỉnh”.

Nói xong, hắn vênh mặt đầy kiêu căng, chờ đợi câu xin lỗi vì đã vô lễ từ Tiêu Chính Văn.

Bởi vì hắn cho rằng, với thân phận của mình thì có thể khiến nhiều người phải cúi đầu kính cẩn.

Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề xin lỗi, trái lại, còn giơ tay phủi ngực, lạnh lùng nói: “Đây là lần đầu tiên, nếu còn có lần sau nữa thì tôi bẻ gãy ngón tay của anh!”