Chiến Thần Bất Bại

Chương 465: Hậu quả tự chịu

Chương 465: Hậu quả tự chịu

Tiêu Chính Văn nhanh chóng đến nhà hàng Thiên Lai, vừa vào cửa đã nhìn thấy ba người đang vui vẻ.

Lương Thiên Thụy tỏ vẻ rất quan tâm và dịu dàng, đối xử với Na Na không có gì để chê, liên tục gắp thức ăn và nịnh cho cô bé vui.

Khuôn mặt Khương Vy Nhan cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Na Na đang cười tươi rói với ánh mắt đầy yêu thương.

Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng bước vào, gọi: “Na Na”.

Na Na quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chính Văn, cô bé chạy tới nhào vào lòng anh, kêu lên: “Bố về rồi”.

Tiêu Chính Văn ngồi xổm xuống, bế Na Na lên, vẻ mặt tươi cười, véo cái mũi nhỏ của cô bé, đáp: “Bố về rồi đây”.

Na Na ôm cổ Tiêu Chính Văn, hôn một cái vào mặt anh, sau đó vui vẻ nói: “Bố ơi, chú Lương mời con và mẹ đi ăn, ngon lắm ạ”.

Tiêu Chính Văn mỉm cười, nhìn về phía Khương Vy Nhan, cô có vẻ mất tự nhiên, đứng lên nói: “Chính Văn, anh về rồi ạ”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Thiên Thụy, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo.

Lương Thiên Thụy tỏ vẻ rất hào phóng, nói: “Chính Văn, mau ngồi đi, vốn dĩ tôi muốn mời anh nữa, nhưng Vy Nhan lại bảo anh đã rời Tu Hà vì một số chuyện riêng. Không ngờ anh lại về đúng hôm nay, thêm một đôi đũa và cái bát thôi mà”.

Tiêu Chính Văn cười ha hả, rồi ngồi luôn xuống, tươi cười đáp: “Tổng giám đốc Lương được đấy, nhà hàng Thiên Lai giá không rẻ đâu”.

Lương Thiên Thụy cười nhạt nói: “Đâu có, đâu có, tôi với Vy Nhan đã nhiều năm không gặp, đúng lúc mời cô ấy bữa cơm, tiền không thành vấn đề, dù sao tôi cũng không có gì ngoài tiền”.

“Ồ…”

Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nhé?”

Lương Thiên Thụy chìa tay ra nói đầy tự tin: “Đương nhiên rồi, anh thích ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời”.

“Tổng giám đốc Lương khách sáo quá, vậy tôi cứ tự nhiên thôi”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn gọi nhân viên tới, chọn một loạt các món ăn đắt nhất của nhà hàng, ví dụ như bào ngư, vi cá, gan ngỗng truffle, trứng cá muối…

Cứ món nào đắt là anh gọi.

Cuối cùng còn gọi một chai Lafite năm 1982.

Nhìn thấy nhân viên phục vụ mang các món ăn lên, và cả chai Lafite, nụ cười trên khuôn mặt Lương Thiên Thụy hơi đông cứng lại, khóe miệng giật giật, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Tên Tiêu Chính Văn này rắp tâm sao?

Anh ta chưa từng được ăn ngon chắc?

Nhưng, trước mặt Khương Vy Nhan, hắn chỉ có thể tỏ vẻ ga lăng, khẽ nở nụ cười, nói: “Dạ dày anh Tiêu tốt thế, gọi nhiều món thế này…”

Tiêu Chính Văn cười bình thản, đáp: “Trước kia tôi từng làm lính, nên ăn nhiều lắm”.

Khương Vy Nhan ở bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chính Văn gọi lung tung toàn các món đắt tiền, sắc mặt hơi khó coi, cô khẽ kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì thế? Sao lại gọi nhiều món như vậy…”

Tiêu Chính Văn cười đáp: “Đương nhiên là để ăn rồi”.

Sau đó, anh nhìn về phía Lương Thiên Thụy, hỏi: “Tổng giám đốc Lương, chắc không phải anh không mời nổi đấy chứ?”

“Ha ha, đâu có, đâu có, cứ gọi thoải mái đi”, Lương Thiên Thụy cười đáp, ánh mắt lạnh tanh.

Ăn cho lòi họng đi thằng vô dụng!

Đến lúc thanh toán, Lương Thiên Thụy nhìn thấy tờ hóa đơn năm mươi nghìn tệ, khuôn mặt tỏ vẻ đau xót.

Nếu đây là mời Khương Vy Nhan thì hắn rất vui lòng.

Nhưng mời thằng vô dụng Tiêu Chính Văn thì trong lòng hắn rất khó chịu.

Tuy nhiên vì thể diện, hắn chỉ đành cắn răng trả tiền.

Khương Vy Nhan ra sức xin lỗi, nói: “Thiên Thụy, em xin lỗi, tháng sau có lương em sẽ trả anh số tiền này”.

Tuy cô không biết hôm nay Tiêu Chính Văn bị làm sao, nhưng cô không thể lợi dụng người ta như vậy được.

Lương Thiên Thụy vội vàng xua tay đáp: “Không cần, không cần, một bữa cơm thôi mà, anh vẫn mời được, đâu giống một số kẻ nào đó”.

Câu nói này hơi có ý mỉa mai.

Nhưng Tiêu Chính Văn chẳng thèm quan tâm.

Khương Vy Nhan cũng cười lúng túng, quay đầu lạnh lùng lườm Tiêu Chính Văn đang bế Na Na ăn kem.

“Về em sẽ xử lý anh”, Khương Vy Nhan nhỏ giọng nói.

Sau đó, mấy người chuẩn bị rời đi.

Nhưng, đúng lúc này, cửa nhà hàng bỗng xuất hiện một chiếc Lincoln dáng dài.

Trước sau đều có ba chiếc xe jeep quân dụng.

Trên xe cũng có binh lính vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống, canh gác nghiêm ngặt xung quanh nhà hàng.

Sau đó, mấy tên vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh chiếc Lincoln dáng dài, mở cửa xe ra, một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám và một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước xuống.

“Ha ha, thiếu tướng Lâm, đây chính là nhà hàng của tôi, nào nào nào, mời ông vào trong”.

Người đàn ông trung niên mặc vest kia rất nhiệt tình mời người đàn ông mặc quân phục.

Sau đó, bảy tám binh lính hộ tống thiếu tướng mặc quân phục và người đàn ông mặc vest, bước vào nhà hàng.

Cảnh tượng này đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của khách khứa trong nhà hàng.

Ngay cả Lương Thiên Thụy và Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị ra cửa cũng ngoảnh ra nhìn.

Lúc Lương Thiên Thụy nhìn thấy hai người bước vào cửa, hắn liền trợn tròn mắt, kích động kêu lên: “Ôi vãi, là thiếu tướng Lâm của Sở chỉ huy quân đội tỉnh”.

“Vy Nhan, em ở đây chờ anh chút nhé, anh qua đó chào hỏi chút!”

Lương Thiên Thụy vô cùng kích động, lập tức bỏ lại Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn, nhanh chân bước tới.

Nhưng, hai người lính mang theo súng chặn luôn Lương Thiên Thụy lại, lạnh lùng nói: “Cấm được lại gần! Nếu không tôi bắn!”

Lương Thiên Thụy cuống quýt la to: “Tôi quen giám đốc Dư! Giám đốc Dư, giám đốc Dư, chú Dư, là cháu đây Cháu là Lương Thiên Thụy, con trai của Lương Thiên Long!”

Người đàn ông mặc vest xám nghe thấy tiếng gọi của Lương Thiên Thụy, bèn quay đầu lại, lúc nhìn thấy hắn, ông ta cũng tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó bước tới, vui mừng kêu lên: “Thiên Thụy! Cháu về nước lúc nào thế?”

Lương Thiên Thụy vội vàng đẩy hai người lính trước mặt ra, xông tới, bắt tay với Dư Hằng Lập, cung kính nói: “Chú Dư, cháu mới về vài ngày trước, vẫn chưa kịp đến nhà chào hỏi chú”.

Dư Hằng Lập mỉm cười, vỗ vai Lương Thiên Thụy, đáp: “Giỏi lắm, mới hai năm không gặp, không ngờ cháu lại đẹp trai hơn rồi. Vừa khéo hôm nay chú mời thiếu tướng Lâm của Sở chỉ huy quân đội tỉnh, cháu cũng qua gặp đi”.

“Thật ạ, thế thì tốt quá, cháu cảm ơn chú”.

Khuôn mặt Lương Thiên Thụy tràn đầy kích động.

Dứt lời, hắn bước lên mấy bước, nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói: “Chú Dư, cháu còn hai người bạn nữa”.

“Ồ, gọi luôn qua đây đi cho vui”, Dư Hằng Lập cười thản nhiên.

Lương Thiên Thụy hào hứng vội vàng bước tới trước mặt Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn, nói với cô: “Vy Nhan, mau cùng anh đi gặp thiếu tướng Lâm của Sở chỉ huy quân đội tỉnh đi! Chuyện này có lợi rất lớn cho em và nhà họ Khương đấy!”

Khương Vy Nhan sửng sốt, cũng kích động nói: “Thiếu tướng Lâm của Sở chỉ huy quân đội tỉnh sao? Thật chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi!”

Khuôn mặt Lương Thiên Thụy đầy hưng phấn, vội vàng kéo Khương Vy Nhan định đi.

Nhưng hắn lại cầm phải một bàn tay rất rộng rãi, làn da thô ráp.

Tiêu Chính Văn cười nhạt nhìn Lương Thiên Thụy, nói: “Tổng giám đốc Lương, anh nắm tay tôi làm gì vậy?”

Lương Thiên Thụy vội vàng hất tay của Tiêu Chính Văn đi, lạnh lùng nói: “Tiêu Chính Văn, bây giờ tôi không thèm nhiều lời với anh! Tôi muốn dẫn Vy Nhan đi gặp một nhân vật tai to mặt lớn! Nếu anh thật lòng muốn tốt cho cô ấy thì đừng đi theo! Nếu anh muốn đi theo thì đừng nói lung tung! Nếu không, đắc tội nhân vật tai to mặt lớn đó, xảy ra chuyện gì anh cũng không gánh nổi đâu! Hiểu chưa?”