Chương 463: Cuộc họp sáu bên
Ba trăm cao thủ của điện Thần Long lập tức xuất phát.
Vô số bóng người nhảy từ trên vách đá xuống, hóa thành từng chiếc bóng màu đen, xuyên qua rừng rậm.
Mỗi bóng người như mãnh hổ xuống núi, thế như chẻ tre, hất bay mấy trăm binh lính vũ trang đầy đủ trước mặt.
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ vang lên không dứt trong rừng.
Cả núi Long Môn bị chia cắt thành mấy trăm chiến trường nhỏ.
Lúc này, các binh lính trang bị đầy đủ vũ khí chẳng khác gì những con dê bị ba trăm con hổ rình mồi, mặc người gϊếŧ thịt.
Trong rừng, chỗ nào cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng, tiếng pháo và cả tiếng nổ bọc thép.
Vèo!
Một bóng người lướt qua rừng rậm, kết liễu tính mạng của một đám lính, máu tươi tung tóe.
Bóng người kia liếʍ máu tươi trên con dao, quay người lại, lao tới chiến trường tiếp theo.
Ầm ầm!
Một người đàn ông vô cùng vạm vỡ, mặc áo chống đạn chống cháy nổ tiên tiến nhất, hai tay xách khẩu súng máy nặng mấy trăm cân chỉ có trên máy bay chiến đấu, lưng cõng đạn, tức giận gầm lên, nã súng về phía mấy nghìn binh lính trước mặt.
“Pằng pằng pằng!”
Khẩu súng máy mười hai nòng kia phun ra làn đạn dày đặc, hóa thành vũ khí của Diêm Vương.
Nơi nào đạn bắn tới, hàng trăm binh lính bị bắn như tổ ong.
Sâu trong rừng rậm, trên một vách đá, một cô gái có vóc dáng vô cùng nóng bỏng, mặc trang phục chiến đấu màu đen, đeo tai nghe, ngực tấn công mông phòng thủ, buộc tóc đuôi ngựa, chân trái giẫm lên một tảng đá, trong tay cầm một khẩu barrett, nhìn chiếc xe bọc thép chở đầy binh lính trong ống ngắm.
Sau đó, cô gái nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng quyến rũ, bóp cò súng.
Một tiếng “đoàng” vang lên.
Khẩu barrett bắn ra một quả đạn, lập tức xuyên thủng thùng xăng của chiếc xe bọc thép cách đó nghìn mét.
Ầm!
Chiếc xe bọc thép phát nổ, biến thành một ngọn đuốc rực lửa, mấy chục binh lính lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, kêu lên thảm thiết, người dính lửa chạy khắp nơi, cuối cùng ngã xuống đất, biến thành cái xác đen thui.
Cảnh tượng như vậy đang diễn ra ở khắp núi Long Môn.
Nơi nào cũng có lửa cháy, nhìn từ trên cao xuống, chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Trên chiếc máy bay trực thăng ở trên không, người đàn ông mặc áo bào đen hai mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên: “Vua Bắc Lương chết tiệt! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”
“Rút! Bảo bọn họ mau rút!”
“Rõ!”
…
Nửa ngày sau, trời đã sắp tối.
Ở thị trấn Thụy Hi.
Trong một căn cứ quân sự được canh gác nghiêm ngặt nhất của thị trấn.
Cuộc họp sáu bên.
Lúc này, trong phòng họp, các tướng của năm nước biên cương đang ngồi đầy ở đây.
Và cả hai kẻ chủ mưu của hành động lần này, hai người cấp chủ soái.
Là hai chủ soái của nước Bắc Ấn và Bắc Việt, Thái Lợi Cách và Tùng Tán.
Lúc này, nhìn cả phòng họp, các sĩ quan ai nấy đều tỏ vẻ tức giận.
Xung quanh phòng họp cũng có các binh lính cầm súng canh gác nghiêm ngặt.
“Đã nửa tiếng rồi! Tại sao đại diện của Hoa Quốc còn chưa đến?”
“Khốn kiếp! Cố ý muốn chúng ta mất mặt chứ gì!”
“Cùng lắm không đàm phán nữa! Cứ thế đánh thôi! Xem ai sợ ai!”
Lúc này, sĩ quan của năm nước đều mất hết kiên nhẫn.
Vừa rồi, trong trận chiến núi Long Môn, bọn họ đã tổn thất gần năm mươi nghìn binh lực, không thể không lập tức thông báo với trong nước, sau đó điện cho Hoa Quốc, cầu xin người của Hoa Quốc ra mặt đàm phán, mới dừng được trận tàn sát tiếp diễn.
Nếu không, rất có thể đội quân một trăm nghìn người sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Tuy Hoa Quốc đã dừng nguy cơ lần này, nhưng cũng không cho năm nước cơ hội thương lượng.
Đó là tất cả mọi việc ở biên giới đều do vua Bắc Lương phụ trách.
Nhưng ý của vua Bắc Lương lại rất rõ ràng, gϊếŧ!
Một trăm nghìn người không chừa một ai.
Vậy nên, năm nước bất đắc dĩ phải đầu hàng, từ đó mới có cuộc họp sáu bên, bàn bạc vấn đề bồi thường tiếp theo.
Nhưng đến giờ, vua Bắc Lương vẫn chưa xuất hiện, thậm chí một người lính của Bắc Lương vẫn chưa thấy đâu.
Những người ở đây, bình thường ở trong nước đều là những nhân vật tai to mặt lớn, sao có thể chịu được nỗi nhục này chứ?
Tiếng tranh cãi vang lên ngày càng nhiều trong phòng họp.
Nhưng hai nhân vật cấp chủ soái là Thái Lợi Cách và Tùng Tán lại chỉ sắc mặt lạnh lùng, yên lặng chờ đợi.
Rầm!
Cánh cửa phòng họp bỗng nhiên bị đá mạnh ra.
Cả người Tiêu Chính Văn đầy máu, còn chưa thay quần áo.
Đằng sau anh là bốn cường giả chiến thần của điện Thần Long, cùng anh bước vào phòng họp.
Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện, cả phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh.
Bởi vì khí thế quá mạnh!
Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn là ý chí chiến đấu và sát khí bùng nổ.
Nhất là máu trên người anh, khiến sĩ quan các nước có mặt đều nhìn nhau, kinh hồn khϊếp đảm.
Đây chính là… vua Bắc Lương của Hoa Quốc ư?
Trẻ như vậy sao?
“Vua Bắc Lương! Cậu có ý gì vậy? Gϊếŧ hai mươi nghìn quân của bổn tướng! Mối thù này tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! Chẳng phải cậu muốn đàm phán sao? Được thôi, bồi thường một trăm tỷ USD! Ngoài ra, cắt ba thị trấn Tạp Nhĩ, Nê Lợi Trại, Ông Trấn ở biên giới cho chúng tôi! Nếu không nước Thổ Áo tôi sẽ điều ba trăm nghìn quân áp sát Hoa Quốc!”
Lúc này, một tướng quân có vóc dáng thấp bé đứng phắt lên.
Sắc mặt ông ta rất giận dữ.
Lần này năm nước liên hợp tác chiến, một trăm nghìn quân, chết hơn năm mươi nghìn, bên ông ta là tổn thất nặng nề nhất.
Có hai mươi nghìn binh lính chết!
Phá hoại mấy trăm hỏa pháo, và mấy biệt đội máy bay không người lái.
Nếu cứ cúp đuôi trở về như vậy thì sợ rằng cái chức tướng quân của ông ta cũng không còn nữa.
Tiêu Chính Văn nhíu mày, cất bước đến bàn họp, giơ chân lên đạp bay cái bàn trước mặt tên tướng quân kia. Ông ta hoảng sợ, trượt chân một cái, ngã luôn xuống đất.
Sau đó, anh lạnh lùng nhìn tên tướng quân đang vội vàng bò dậy, yêu cầu cắt đất bồi thường, nói: “Tướng quân nước Thổ Áo, hình như ông quên mất một chuyện nhỉ? Bây giờ là các ông cầu xin tôi đàm phán! Nếu ông không phục, thì bây giờ có thể cút ra ngoài, đưa ba trăm nghìn quân đến đây!”
“Cậu… cậu…”
Tên tướng quân nước Thổ Áo vô cùng phẫn nộ, hất mạnh tay hét lên: “Được được được! Cậu muốn khai chiến chứ gì? Thế thì cậu đợi đấy! Chúng ta đi!”
Tên tướng quân nước Thổ Áo vung tay lên, dẫn theo mười mấy thuộc hạ định rời đi.
Tuy nhiên.
Câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn lại khiến ông ta không cất nổi bước nữa.
“Ai bước ra khỏi phòng họp này chính là kẻ địch của Bắc Lương tôi”.
“Đối với kẻ địch thì Bắc Lương chỉ có một quy tắc, đó là gϊếŧ không tha!”
Lập tức.
Mấy trăm cường giả của điện Thần Long ở ngoài cửa nhìn tên tướng quân nước Thổ Áo đang đứng ở cửa với ánh mắt lạnh lùng.
Trán tên tướng quân kia túa mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy.
Còn lúc này, Tiêu Chính Văn kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, nghịch khẩu súng bạc trong tay, sau đó đặt lên bàn, lạnh lùng nói: “Còn ai yêu cầu Hoa Quốc tôi cắt đất bồi thường thì cứ đứng ra đây”.