Chương 456: Lục soát cho tôi
Lúc này, Tiêu Chính Văn đã rời khỏi thị trấn Thụy Hi, cái đuôi của thế lực năm nước phía sau đã bị người của Quỷ Đầu Kim giải quyết xong xuôi.
Bây giờ anh chỉ có một thân một mình, lái chiếc xe việt dã đến núi Long Môn!
Cách núi Long Môn khoảng một cây số, Tiêu Chính Văn nhảy xuống và che xe lại.
Sau đó, anh lao ra trước, giống như một con khỉ linh hoạt chuyển động qua lại trong rừng cây!
Chẳng mấy chốc, anh đã leo lên một vách núi dựng đứng, đến được đỉnh núi gần núi Long Môn, ẩn nấp trong một bụi cây và lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát môi trường địa lí và bố trí canh phòng chiến lược của núi Long Môn phía đối diện.
Quả nhiên, Tiêu Chính Văn đã phát hiện ra dưới chân núi có một trăm chiếc xe bọc thép đã xếp hàng chờ sẵn, tất cả đều được trang bị vũ khí sát thương khủng bố!
Gần đó còn có hai mặt trận bằng phẳng cho máy bay hạ cánh, trên đó có sáu máy bay trực thăng vũ trang đang đậu!
Các đồn bốt có binh lính tuần tra được phân bố rải rác khắp núi Long Môn.
Giữa không trung còn có máy bay không người lái giám sát chặt chẽ.
Với sự kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, e là một con ruồi cũng khó mà bay vào!
Tiêu Chính Văn cau mày, rút một thanh socola có hàm lượng calo cao từ bên hông ra ăn.
Sau đó, anh ngồi xổm tại chỗ chờ đợi thời cơ!
Cả núi Long Môn đã trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Nếu là trước đây, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ xông thẳng ra gϊếŧ sạch bọn chúng không còn mảnh giáp.
Nhưng bây giờ, Long Nhất đang ở trong tay bọn chúng, anh không dám tuỳ tiện làm bừa!
Nếu không sẽ không có cách gì đảm bảo được sự an toàn của Long Nhất.
Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Tiêu Chính Văn bắt đầu hành động!
Anh khẽ chui vào rừng sâu, sau đó chậm rãi tiến lại gần núi Long Môn.
Ngay sau đó, anh đã đến một đồn bốt!
Mười mấy binh lính tuần tra, một xe bọc thép, còn có đại bác và đài liên lạc!
Thậm chí anh còn phát hiện ra khá nhiều quân đánh lén được bố trí ở điểm cao bên cạnh.
Tiêu Chính Văn không hề tuỳ tiện hành động mà chậm chạp rời đi, sau đó ẩn nấp ở trong một lùm cây gần đó!
Đợi một lát, anh túm được một tên lính của đối phương đang đi tiểu một mình.
Anh chậm rãi chuyển động tiếp cận đối phương, sau đó xông đến túm chặt lấy cổ của tên lính, rắc một tiếng, bẻ gãy luôn cổ hắn!
Sau đấy anh khẽ đặt tên đó nằm xuống đất.
Kế đó, anh rút bộ đàm liên lạc mà tên đó mang theo bên người, ép cổ họng, nói: “Có chuyện rồi! Khu vực số bảy dưới chân núi có động tĩnh khác lạ!”
Không lâu sau, mười mấy binh lính canh gác lái xe bọc thép tiến đến vị trí mà Tiêu Chính Văn vừa thông báo!
Mà Tiêu Chính Văn lại âm thầm tiến lại gần nơi đóng quân, cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, hành động như loài báo săn, nhanh chóng giải quyết được ba binh lính đang đứng gác, tất cả đều chết tức tưởi!
Sau đó, Tiêu Chính Văn bước vào trong lều bạt, trộm đi bản đồ bố trí canh phòng của núi Long Môn!
Sau khi anh nhét bản đồ bố trí canh phòng vào bên hông thì thẳng thừng châm lửa đốt cháy cả lều bạt.
Khi Tiêu Chính Văn vừa quay bước rời đi!
Căn lều bạt đó chợt phát ra một tiếng nổ động trời.
Lửa cháy đỏ rực!
Mấy thùng đạn dược và thuốc nổ đều bị đốt cháy.
Mà người gây ra vụ việc này – Tiêu Chính Văn đã rời khỏi hiện trường, tiến về phía pháo đài quân sự ở lưng chừng núi.
Dựa theo bản đồ bố trí canh phòng, Long Nhất đang bị nhốt trong địa lao của pháo đài quân sự, có hàng trăm binh lính được trang bị vũ trang canh phòng nghiêm ngặt.
Mà đối phương lại muốn lừa mình lêи đỉиɦ núi.
Lúc này đỉnh núi chính là một thiên lôi địa võng!
Mười cường giả cấp chiến thần đang ở trước một đạo quán vô cùng cũ nát, yên lặng chờ Tiêu Chính Văn xuất hiện!
Mười bóng hình, mười chiến thần mạnh mẽ!
Cả người toát lên sát khí ngất trời!
Lúc này, Bách Lý Huyền Kiếm đứng ở bên rìa đỉnh núi, cúi đầu quan sát nơi bùng lên ngọn lửa dữ dội dưới chân núi, cười khẩy nói: “Hắn đến rồi”.
Nghe vậy, chín người còn lại cũng bật cười lạnh lùng.
“Tướng quân Trà Tụng quá sợ hãi tên Tiêu Chính Văn này rồi, thật chẳng có chút tác phong nào của một vị tướng lĩnh. Đối phó với một mình hắn thôi mà cũng phải bày ra thế trận như này”.
Gã đàn ông cao hai mét với những bắp thịt cuồn cuộn bức người cười chế giễu.
Tường Vy lạnh lùng nhìn hắn, vừa nghịch con dao găm trong tay vừa nói: “Không cần biết anh ta mạnh thế nào, cuối cùng thì cũng phải chết dưới dao của tôi thôi”.
Mà lúc này, dưới chân núi đang loạn hết cả lên.
Sau khi tướng quân Trà Tụng biết được đồn bốt đã phát nổ thì lập tức điều động binh lính đến khu vực đó tiến thành tìm kiếm trên diện rộng!
Thế nhưng vẫn không thu được gì.
Tướng quân Trà Tụng cáu giận, gào mồm lên: “Đội quân thiết giáp, đội máy bay không người lái và mười nghìn binh lính, toàn bộ đều tập trung lại đây! Lục soát cho tôi! Nhất định phải tìm cho được bóng dáng của vua Bắc Lương! Anh ta nhất định còn ở trên núi, chưa đi được bao xa đâu!”
“Rõ!”