Chiến Thần Bất Bại

Chương 449: La hét ầm ĩ

Chương 449: La hét ầm ĩ

Câu nói này của Từ Phân khiến mấy tên binh lính kia sững sờ!

“Chúng tôi được điều tới từ Bắc Lương, con rể bà tên gì?”

Tên binh lính dẫn đầu có thái độ thoải mái hơn hỏi.

Từ Phân lập tức trả lời: “Tiêu Chính Văn, con rể tôi tên Tiêu Chính Văn! Cậu ta là binh lính xuất ngũ từ Bắc Lương, còn là sĩ quan chỉ dạy võ thuật!”

Tên binh lính kia nghe vậy lập tức hỏi vài câu với người bên kia tai nghe.

Khoảng hai ba phút sau, binh lính đột nhiên giương súng lên nhắm thẳng vào Từ Phân, tức giận nói: “Bắc Lương không có sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ nào tên Tiêu Chính Văn cả! Bà có biết giả mạo quân nhân Hoa Quốc là tội gì không hả? Lập tức bắt bọn họ lại!”

Ngay lập tức, ba bốn binh lính trang bị vũ khí bước tới, đè Từ Phân, Khương Thần và Khương Học Bác xuống đất!

Lúc này, Từ Phân chết lặng, hét toáng lên: “Các người… Sao có thể tùy tiện bắt người chứ! Mau thả chúng tôi ra…”

Khương Thần tức giận chửi bới: “Mẹ nó! Chúng ta bị Tiêu Chính Văn lừa rồi! Anh ta căn bản là không phải sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ ở Bắc Lương! Tên vô dụng này, hãm hại chúng ta rồi!”

Khương Học Bác cũng vô cùng tức giận, nói: “Không ngờ tên Tiêu Chính Văn này lại lừa dối chúng ta!”

Sau đó, ba người bị binh lính kéo khỏi mặt đất.

“Nhốt bọn họ lại, đợi tổng tư lệnh đến tra khảo!”, binh lính dẫn đầu lạnh lùng nói.

Từ Phân hoảng sợ, nhanh chóng cầu xin: “A a a, đừng mà… Chúng tôi… Chúng tôi thật sự tới đây để tham dự bữa tiệc… Mạo danh binh lính Bắc lương chính là tên vô dụng Tiêu Chính Văn kia, không phải chúng tôi…”

Khương Thần cũng khóc lóc thảm thiết, vô cùng sợ hãi!

Lúc này, Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan đúng lúc lái xe qua.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vội vàng xuống xe.

Khương Vy Nhan xông đến, hét lớn: “Bố, mẹ, có chuyện gì vậy?”

Từ Phân nhìn Khương Vy Nhan, lập tức hét lên: “Vy Nhan à, cuối cùng con cũng tới rồi, con mau bảo bọn họ thả bố mẹ ra…”

Khương Vy Nhan lập tức nói với đám binh lính: “Thưa các anh, đây là bố mẹ của tôi, bọn họ đã làm sai gì vậy?”

Đám binh lính nhìn Khương Vy Nhan, lạnh lùng nói: “Bọn họ không có thiệp mời, cố ý xông vào bữa tiệc, còn mạo danh binh lính đã xuất ngũ ở Bắc Lương! Chúng tôi phải bắt người để tra hỏi! Cô là con gái của bọn họ à?”

Nghe vậy, Khương Vy Nhan sững sờ, gật đầu trả lời: “Đúng vậy, nhưng chúng tôi được mời tới buổi tiệc”.

“Không thể nào! Tất cả mọi người tham dự buổi tiệc đều sẽ có giấy mời! Cô hãy đưa giấy mời ra đây, nếu không cả cô cũng sẽ bị bắt!”

Binh lính đó lạnh lùng nói, khẩu súng trong tay chĩa vào Khương Vy Nhan.

Khương Vy Nhan sợ hãi.

Cô phát hiện, trên người đám binh lính này đằng đằng sát khí, không giống như binh lính đóng tại địa phương, mà giống như từ biên giới đến.

“Con gái à! Đều tại tên Tiêu Chính Văn kia! Con biết không, bọn họ nói với bố mẹ là sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ ở Bắc Lương không có người nào tên Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn vẫn luôn lừa dối chúng ta trong suốt thời gian qua”.

Từ Phân khóc lóc, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi.

“Cái gì?”

Nghe thấy điều này, Khương Vy Nhan sững sờ.

Tiêu Chính Văn không phải là binh lính xuất ngũ ở Bắc Lương sao?

Thấy Khương Vy Nhan không lấy thiệp mời ra, binh lính kia phất tay, lạnh lùng nói: “Đưa cô ta đi cùng”.

Lúc này, bảy tám binh lính nữa lại bước lên, áp giải Khương Vy Nhan đi trước, theo sau là ba người nhà Khương Văn Kỳ, cả Khương Thái Xương cũng bị áp giải đi.

Lúc này, Khương Văn Kỳ mới phản ứng lại.

“Này này này, các người làm gì vậy? Sao lại bắt chúng tôi?”

“Chúng tôi là khách được mời đến tham dự bữa tiệc! Các người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi?”

“Khương Vy Nhan! Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải nói là các người được mời đến sao?’

Ngoài cửa trở nên hỗn độn.

Đám người Khương Văn Kỳ gào mồm mắng chửi, còn Từ Phân khóc lóc gào thét.

Lúc này, Tiêu Chính Văn mới đỗ xe xong liền bước tới.

Từ xa nhìn thấy cảnh này, anh nhanh chóng chạy lại, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Phân nghe thấy tiếng của Tiêu Chính Văn, liền gào mồm quát mắng: “Tiêu Chính Văn! Mày còn dám đến đây à? Đều tại mày nên bọn tao mới bị bắt đấy! Chẳng phải mày nói mày là sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ ở Bắc Lương sao? Tại sao bọn họ lại nói Bắc Lương không có người như mày? Mày luôn lừa dối Vy Nhan, lừa dối cả nhà này có phải không?”

“Tiêu Chính Văn! Mày đúng là gan to bằng trời rồi! Đến cả quân nhân xuất ngũ ở Bắc Lương mà cũng dám giả danh! Lần này vì mày mà bọn tao thảm rồi! Bị bắt đi tra hỏi!”

“Là cậu ta, cậu ta chính là Tiêu Chính Văn! Tên vô dụng mạo danh quân nhân xuất ngũ Bắc Lương!”

Mấy người họ la hét ầm ĩ.