Chương 427: Anh Bạch hẹn ăn tối
Hà Thục Tuệ gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu quyến rũ cười nói: “Anh Triều, anh còn nhớ em không?”
“Cô là?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói u ám.
“Em là Hà Thục Tuệ đây”.
Hà Thục Tuệ liếc nhìn Lý Hán Minh bên cạnh cười nói: “Em tìm anh có việc cần giúp đỡ, ông chủ em muốn gặp anh”.
“Ồ, được thôi, hẹn địa điểm đi”.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nham hiểm.
“Được, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Tứ Xiên ngã tư đường Vọng Đình”.
Hà Thục Tuệ cúp điện thoại, tay ra dấu Ok với Lý Hán Minh.
Lý Hán Minh nở nụ cười, tiến lên ôm eo Hà Thục Tuệ, hôn mạnh mẽ lên mặt cô ta, một tay nhào nặn bộ ngực đầy đặn của cô ta rồi nói: “Người đẹp, làm tốt lắm, tối nay anh sẽ bắt em quỳ xuống gọi bố ơi”.
“Ôi, đáng ghét, đang trên đường lớn đấy”.
Hà Thục Tuệ cố ý hờn dỗi, một người đàn ông như Lý Hán Minh làm sao mà nhịn được.
…
Bên này Tiêu Chính Văn hiên ngang bước ra từ phòng bảo vệ quay về phòng marketing, vừa vào cửa người đẹp An An đã đâm vào l*иg ngực Tiêu Chính Văn, cái ôm mềm mại đàn hồi khiến Tiêu Chính Văn hơi ngượng ngùng!
“Cô không sao chứ?”, Tiêu Chính Văn vội hỏi.
Trợ lý An lùi lại vài bước, hai má đỏ ửng, vén tóc mai ra sau tai, lắc đầu nói: “Không sao”.
Nói xong câu này, cô ta đỏ mặt, nhanh chóng đi vòng qua người Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn thấy An Nhã chạy nhanh như bay, cũng bất lực lắc đầu.
Khoảng bốn giờ chiều, từng nhóm người đi ra khỏi phòng họp, lúc đi ngang qua phòng marketing, Tiêu Chính Văn thấy rõ ràng trên mặt bọn họ mang theo sự tức giận, lo lắng, hoang mang.
“Anh Tiêu, nghe nói công ty Lực Dương sắp thu hồi vốn đầu tư, chuyện này có thật không nhỉ?”
Trương Sở Sở dáng vẻ ủ rũ, ghé đầu vào cánh tay Tiêu Chính Văn hỏi nhỏ.
Tiêu Chính Văn trừng mắt nhìn anh ta: “Anh nghe chuyện này ở đâu vậy?”
Trương Sở Sở liếc mắt nhìn đồng nghiệp xung quanh, ghé tai nói: “Tôi có một bạn học làm việc ở công ty Dược Lực Dương, hôm nay công ty họ mở cuộc họp khẩn, nói muốn thu hồi vốn đầu tư của tập đoàn Đỗ Thị”.
Tiêu Chính Văn nghe xong, nhíu mày lại, không ngờ con cáo già Tống Khánh Lâm lại dám làm như vậy.
Vậy chẳng phải Đỗ Tình Tuyết đang trong tình thế khó xử sao?
Haizz, thôi kệ đi.
Hay là giúp cô ấy một tay?
Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn vào phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho Lý Trường Thắng nói: “Lập tức sắp xếp đầu tư vốn vào tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà”.
“Vâng, ông chủ”.
Lý Trường Thắng cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng sắp xếp nhân viên, kết nối với tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà.
Làm xong việc, Tiêu Chính Văn liền tan làm.
Khi quay trở về sân nhỏ, Khương Vy Nhan kích động kéo lấy anh nói: “Chính Văn, tối nay em có hẹn với anh Bạch, anh đi cùng em nhé”.
Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn ngạc nhiên, hỏi lại: “Tối nay em có hẹn với anh Bạch sao?”
Không thể nào!
Sao Long Nhị không báo gì cho anh biết?
Chẳng lẽ, Long Nhị lại quên?
“Đúng vậy, sao thế?”, Khương Vy Nhan nghi ngờ hỏi.
Tiêu Chính Văn nở nụ cười, nói: “Không sao, hẹn ở đâu thế?”
“Nhà hàng Thiên Long”, Khương Vy Nhan đáp.
“Ồ, vậy anh vào trong thay quần áo”, Tiêu Chính Văn nói.
Sau đó, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Long Nhị, lạnh lùng nói: “Chuyện này là sao? Tối nay Khương Vy Nhan có hẹn ăn tối với tôi à?”
“Chủ soái, anh nói gì thế?”, Long Nhị mơ hồ khó hiểu nói!
“Anh Bạch, anh Bạch đó!”, Tiêu Chính Văn vội nói.
Lúc này Long Nhị mới phản ứng lại: “Đâu có đâu, không phải anh nói rằng, đợi anh có thời gian mới sắp xếp sao?”
Không có ư?
Tiêu Chính Văn cau mày, anh đã hiểu ra mọi chuyện!
Xong rồi!
Khương Vy Nhan bị lừa rồi!
Có người dám mạo danh thân phận của anh!
Long Nhị bên kia điện thoại cũng lập tức phản ứng lại, nói: “Chủ soái, anh đừng nôn nóng, tôi lập tức đi điều tra”.
“Nhanh lên!”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói rồi cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, ai dám cả gan mạo danh mình?
Nếu đã như vậy thì anh phải đi xem xem.
Kẻ dám mạo danh anh là ai!
Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn thay quần áo, đến nhà hàng Thiên Long cùng Khương Vy Nhan.