Chương 421: Đàm phán
Lúc Tiêu Chính Văn quay về, Khương Vy Nhan và những người phụ trách có liên quan cũng đã được thả ra.
Khi cô thấy Tiêu Chính Văn đứng chờ mình ở cổng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, chạy bước nhỏ tới nhào vào lòng anh, tủi thân bật khóc nức nở.
Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng ôm lấy Khương Vy Nhan, dịu dàng an ủi: “Ổn rồi, ổn rồi, không sao hết, chúng ta về nhà nào”.
“Vâng”.
Khương Vy Nhan khẽ gật đầu, bước cùng Tiêu Chính Văn quay về sân nhỏ.
Về phần sự cố an toàn, qua cuộc họp báo của Châu Nham Chính đã kịp thời công bố rõ ràng với bên ngoài rằng có người ác ý hãm hại công ty nhà họ Khương…
…
Hôm sau.
“Hi, An An, chào buổi sáng”.
Tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, Tiêu Chính Văn nhàn rỗi đến chán ngắt, đến cửa hàng Starbucks ở sảnh tầng một của công ty, định mua một cốc đồ uống lại tình cờ bắt gặp An An đang cầm mấy cốc Starbucks, vẻ mặt vội vã.
Cô gái này càng ngày càng lớn, à không, càng ngày càng xinh hơn rồi.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa, kết hợp với một chiếc váy xếp ly ngắn màu đen, tôn lên thân hình hoàn hảo, quyến rũ.
Nhất là đôi chân ngọc ngà trắng nõn như sữa, thẳng tắp, thon thả khiến bao gã đàn ông ao ước.
Đôi ngực căng tròn được áo sơ mi ôm trọn, vừa nhìn đã khiến người khác nghẹt thở.
“Tiêu Chính Văn?”, An An ngạc nhiên thốt lên.
“Sao vậy, có vẻ cô không muốn gặp tôi lắm nhỉ”.
Tiêu Chính Văn ngượng ngùng mỉm cười, nói.
“Anh nói gì thế?”
An An nghi hoặc hỏi, sau đó bật cười: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi xuống mua giúp tổng giám đốc mấy ly cà phê, hôm nay có đoàn đại diện của công ty dược Lực Dương đến công ty bàn chuyện hợp tác, tôi bận quá nên không chú ý tới anh mà thôi”.
“À, ra vậy, ha ha…”
Gương mặt Tiêu Chính Văn chợt ửng đỏ, còn tưởng mình đã chọc giận gì cô trợ lý tổng giám đốc này nữa cơ.
“Tôi cầm giúp cô, vừa lúc tôi cũng đi lên”.
Tiêu Chính Văn phát huy hoàn hảo sức hấp dẫn của một người đàn ông tốt.
Thời gian chờ thang máy, Tiêu Chính Văn tò mò hỏi: “Đoàn đại diện của công ty dược Lực Dương đến công ty bàn chuyện hợp tác à?”
“Ừ”, An An khẽ vuốt tóc mai, hơi ngập ngừng nói: “Thật ra tôi vừa nghe được đại khái từ văn phòng tổng giám đốc, công ty dược Lực Dương chuẩn bị chấm dứt toàn bộ hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị, tổng giám đốc hiện đang phiền não về chuyện này”.
Chấm dứt hợp tác?
Tiêu Chính Văn cau mày, trong lòng có dự cảm xấu.
Sau khi nói vài câu với An An, Tiêu Chính Văn trầm ngâm đi về phía phòng marketing, trùng hợp đυ.ng phải Hà Thục Tuệ.
Người phụ nữ này đã sớm không còn dáng vẻ kiêu ngạo ở công ty lúc trước, bây giờ gặp Tiêu Chính Văn lại cúi đầu mà đi, hệt như chuột thấy mèo.
Hà Thục Tuệ cũng rất bất lực, lẩm bẩm: “Sao lại đυ.ng phải anh ta chứ, thật xui xẻo!”
Nghĩ vậy, cô ta quay đầu, vội vàng đi lướt qua Tiêu Chính Văn.
“Giám đốc Hà, làm gì mà vội vàng quá vậy?”, Tiêu Chính Văn cười nhạt.
Hà Thục Tuệ ngây người, đứng sững lại, hung hăng trừng mắt với anh: “Tiêu Chính Văn, chúng ta không thù không oán, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cô ta bị ám ảnh bởi Tiêu Chính Văn, sợ tên ác ma này lại đánh mình thêm mấy cái.
Tiêu Chính Văn nhún vai, mặt không có hứng thú, nói: “Không có gì, chỉ là chào hỏi cô thôi mà”.
“Khốn nạn!”
Hà Thục Tuệ giậm chân, giẫm lên đôi giày cao gót xoay người rời đi.
He he, người phụ nữ này xem ra bị mình đánh tan lá chắn tâm lý rồi.
Tiêu Chính Văn quay lại phòng marketing, rảnh rỗi buồn chán cùng Trương Sở Sở xem ‘Thiên sứ đến bên tôi’, một bộ phim hoạt hình không thể bỏ qua giành cho các chàng trai.
Nhân tiện, Tiêu Chính Văn cũng tạo tài khoản riêng trên Tiktok: Anh Văn vô địch của bạn.
Đột nhiên, tất cả mọi người phòng kinh doanh đồng loạt đứng dậy chỉnh tề như quân đội, ánh mắt nghiêm trang nhìn lối ra vào của phòng.
Tám người đàn ông mặc vest đen, xếp thành hai hàng, mỗi bên bốn người, đi thẳng vào trong, giữa hai hàng người mặc vest đen, Đỗ Tình Tuyết và một người đàn ông trung niên bước vào.
Đỗ Tình Tuyết và người đàn ông trung niên này đến thị sát phòng marketing.
Người đàn ông trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi, khí thế uy nghiêm, bước đi vững vàng như rồng như hổ, thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một ông chủ doanh nghiệp.
“Khí thế mạnh thật, đúng là ông chủ lớn”.
Trương Sở Sở nói mấy câu, thủ thỉ vào tai Tiêu Chính Văn: “Ông ta chính là chủ tịch tập đoàn dược Lực Dương, Tống Khánh Lâm, nghe nói lần này đến tập đoàn Đỗ Thị chúng ta là để bàn bạc về dự án hợp tác”.
Bàn chuyện hợp tác?
Tiêu Chính Văn thờ ơ liếc nhìn Tống Khánh Lâm, anh đã gửi một tin nhắn cho Lý Trường Thắng, trong nháy mắt đã nắm rõ mọi thông tin về Tống Khánh Lâm!
Tài sản năm tỷ tệ!
Còn nhiều tiền hơn Đỗ Tình Tuyết!
“Nhân vật lớn như vậy đích thân đến tập đoàn Đỗ Thị chúng ta bàn chuyện làm ăn, sao tôi cảm thấy tình hình hơi sai sai”.
Tiêu Chính Văn lẩm nhẩm mấy câu, trong lòng anh hiểu rõ, dựa theo tính tính của Đỗ Tình Tuyết, nếu công ty dược Lực Dương có bất kỳ mối đe dọa nào bên trong thì đoán rằng hai bên đều không có lợi.
“Có gì không đúng chứ, tập đoàn Đỗ Thị và công ty dược Lực Dương lần này hợp tác là chuyện rất quan trọng. Chủ tịch công ty họ đích thân đến, nói không chừng có dự án lớn nào đó. Nếu chúng ta thương lượng ổn thỏa thì không lo tiền lương không tăng đâu”.
Trương Sở Sở vui vẻ cười nói.
Không biết không có tội.
Ngay khi Tiêu Chính Văn đang suy đoán ý đồ của công ty dược Lực Dương là gì, Triệu Mẫn – trưởng phòng marketing đã tiến lên chào hỏi.
Cô ta tươi cười nói: “Chủ tịch Tống, không ngờ ông đến sớm hơn cả dự kiến, bên này chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp ông”.
Triệu Mẫn quả nhiên là một người phụ nữ ưu tú chốn công sở, lời nói hết sức toàn vẹn, khó lòng bắt bẻ.
Đặc biệt hôm nay cô ta mặc váy ngắn màu đỏ, kết hợp cùng áo sơ mi trắng thành thục, tôn lên thân hình quyến rũ trưởng thành.
Tống Khánh Lâm mỉm cười: “Ha ha, không ngờ lại được trưởng phòng Triệu đích thân tiếp đãi, là vinh hạnh của tôi. Cô là đóa hoa trong giới doanh nhân ở Tu Hà chúng ta đó”.
“Nào có, nào có, chủ tịch Tống quá lời rồi. Đóa hoa của giới doanh nhân Tu Hà phải là tổng giám đốc Đỗ của chúng tôi mới phải”.
Triệu Mẫn nở nụ cười tươi tắn, cô ta lăn lộn chốn công sở mấy năm liền, đã luyện được bản lĩnh nói chuyện đúng thời điểm.
Lời khen của đàn ông, cô ta cũng nghe nhiều rồi.
“Anh Tiêu, sao tôi cảm thấy chủ tịch Tống có ý với trưởng phòng Triệu nhỉ”, Trương Sở Sở gãi đầu nói.
Tiêu Chính Văn chế nhạo: “Đàn ông mà, thấy người đẹp không nhịn được phải liếc nhìn nhiều chút”.
Hôm nay Đỗ Tình Tuyết mặc áo sơ mi voan màu đen, quần ống rộng bằng lụa mềm mại, đi đôi giày cao gót nhọn tầm ba đến bốn phân, nhìn rất phóng khoáng, thành thục.
“Chủ tịch Tống, chúng ta vào trong rồi nói”, Đỗ Tình Tuyết mỉm cười nói.
“Được”.
Tống Khánh Lâm đáp lời, đi vào phòng họp cùng Triệu Mẫn và Đỗ Tình Tuyết.
Trong phòng họp, một mình Tống Khánh Lâm ngồi trên ghế sofa lớn bằng da, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh hảo hạng.
Bao quanh ông ta là tám thuộc hạ oai vệ, chia đều hai bên, mặt luôn đeo kính râm.
Đỗ Tình Tuyết và Triệu Mẫn ngồi một bên bàn hội nghị, máy tính xách tay Apple đang trình chiếu trên màn hình.
“Tình Tuyết à, mặc dù chú và bố cháu có giao tình sâu đậm, về lý mà nói thì cháu cũng nên gọi chú một tiếng chú, nhưng lần này tập đoàn Đỗ Thị và Lực Dương hợp tác, e là chú cũng chỉ coi trọng năng lực thôi”.
Tống Khánh Lâm vốn là người nóng nảy nên vào thẳng vấn đề: “Toàn bộ kế hoạch đầu tư và nghiên cứu của dự án khiến Lực Dương tiêu tốn không ít tiền, nhưng thời gian không chờ ai, cộng thêm bên Long Kinh dạo này rất kín tiếng, tin tức về vụ thuốc giả đã khiến quốc gia bắt đầu chú ý đến ngành dược rồi. Lực Dương đầu tư mấy dự án bên đó cũng gặp chút rắc rối, nguồn vốn khó đáp ứng được. Vì vậy, sau khi thảo luận cùng ban giám đốc, bọn chú đã quyết định tạm thời rút vốn khỏi dự án nghiên cứu thuốc của tập đoàn Đỗ Thị”.
Tống Khánh Lâm dựa lưng vào ghế sofa, uống một ngụm trà Long Tỉnh, rồi ngồi đó chờ hai người trước mặt trả lời hoặc đám phán.