Chương 414: Khương Vy Nhan bị đánh
Hàn Khắc Sảng khóc ra nước mắt: “Mười… mười triệu! Vừa nãy chỉ cần ba triệu sao giờ đột nhiên tăng lên mười triệu rồi!”
Tiêu Chính Văn hất tay nói: “Mười triệu đắt à? Tôi thấy ổn mà, dù sao thứ đó của thiếu gia Hàn là để nối dõi gia tộc, tôi thấy mười triệu không phải là nhiều, trừ khi thiếu gia Hàn không ngại việc trở thành thái giám cuối cùng trong lịch sử”.
“Không! Tôi không đồng ý! Anh làm như vậy thật quá quắt!”
Hàn Khắc Sảng lắc đầu quầy quậy, giá này quá chát rồi, mặc dù hắn thành lập vài công ty với sự hỗ trợ của bố mình và cũng kiếm được rất nhiều tiền trong vài năm qua, nhưng đó đều là số tiền hắn vất vả kiếm được, một phát bỏ ra mười ba triệu thì quá là khủng khϊếp!
“Keng!”
Một âm thanh chói tai vang lên, thanh sắt trong tay Tiêu Chính Văn đập mạnh xuống dưới sàn khiến gạch lát sàn đồng loạt vỡ nát!
Anh không muốn phí lời với Hàn Khắc Sảng, dùng hành động còn thực tế hơn đe dọa bằng lời nói!
Đầu Hàn Khắc Sảng đột nhiên ong ong, sợ tới mức kẹp chặt hai chân lại, động tác này khiến hai hai đầu gối của hắn đau nhói, mồ hôi trên trán túa ra như mưa!
“Được, được, được! Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”
Hàn Khắc Sảng biết rằng nếu như mình không đồng ý, thì ‘cậu em’ của hắn cũng sẽ bị đập nát bằng thanh sắt đó!
Hắn tin rằng Tiêu Chính Văn có thể làm ra chuyện như vậy.
Tiêu Chính Văn cười gian xảo, nói: “Đúng là người làm ăn, rất đáng tin cậy, vậy tiếp theo là cái mạng này của anh, tôi ra giá ba mươi triệu, anh thấy thế nào? Không nhiều đúng không?”
Hàn Khắc Sảng đột nhiên cảm thấy quay cuồng, hắn tình nguyện đêm nay chết luôn ở đây!
Ba mươi triệu đấy!
Muốn hắn chết sao!
Mặc dù tài sản của nhà họ Hàn ở tỉnh là hơn một tỷ, nhưng đó không phải của một mình gia tộc Hàn Thị, cũng không phải của một mình Hàn Khắc Sảng hắn!
“Mạng quan trọng hay tiền quan trọng, tôi nghĩ thiếu gia Hàn nên phân biệt cho rõ, có những lúc, con người phải trả giá cho những sai lầm của mình”.
Tiêu Chính Văn cười một cách vô liêm sỉ.
Cuối cùng Hàn Khắc Sảng chấp nhận mức giá ba mươi triệu, trong lòng hắn đã có tính toán, đợi hắn quay về, lập tức sẽ liên lạc với bố bảo ông ta tới bắt anh!
Hắn không tin một thằng nhãi nghèo khổ có thể đánh bại nhà họ Hàn của hắn!
Lần này là do hắn sơ suất, hắn thừa nhận!
Tiêu Chính Văn yêu cầu Hàn Khắc Sảng chuyển khoản ngay lập tức, vì số tiền khá lớn nên phải mất một chút thời gian.
Anh còn có lòng tốt gọi xe cấp cứu cho Hàn Khắc Sảng, khi hắn rời đi, anh còn hét lớn với Hàn Khắc Sảng đang nằm trên giường cứu thương: “Nhớ đánh giá năm sao cho tôi nhé”.
Hàn Khắc Sảng vốn đang rất đau lòng, sau khi nghe thấy câu này lập tức ngất đi.
Sau khi nói vài câu với đám người Vương Khải, Tiêu Chính Văn mời bọn họ ăn một bữa thịnh soạn rồi sau đó rời đi.
Nhìn số dư hơn bốn mươi ba triệu trong thẻ ngân hàng, Tiêu Chính Văn lập tức chuyển số tiền đó vào tài khoản của tập đoàn Na Nhan.
Nhận được tiền, Cố Lạc Sinh vội vàng gọi điện thoại hỏi: “Tiêu Chính Văn, sao tài khoản của công ty lại đột ngột tăng lên hơn bốn mươi triệu thế?”
Tiêu Chính Văn cười nhạt, giải thích: “Bác Cố, bác yên tâm đi, cứ dùng số tiền ấy để kinh doanh cho tập đoàn Na Nhan nhé”.
Cố Lạc Sinh nghĩ một chút, cũng không hỏi nhiều, hai người nói vài câu rồi cúp máy.
Sau đó, Tiêu Chính Văn quay về căn phòng nhỏ.
Vừa bước vào cửa, Na Na đã xông tới, cô bé hét lớn: “Bố, bố quay về rồi”.
Tiêu Chính Văn véo chiếc mũi nhỏ của cô bé, nói: “Sao thế, nhớ bố hả?”
Na Na bĩu môi, làm mặt quỷ, sau đó nói nhỏ bên tai Tiêu Chính Văn: “Bố ơi hình như mẹ khóc rồi…”
Khóc rồi?
Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, đặt Na Na xuống, đi vào phòng ngủ, anh mở cửa ra, thấy Khương Vy Nhan đang ngồi bên cạnh giường, tay cầm một chiếc gương, cẩn thận bôi thuốc sưng lên mặt.
“Ai đánh thế?”
Một luồng sát khí mãnh liệt bùng lên trong mắt Tiêu Chính Văn!
Năm dấu tay hằn đỏ sưng tấy trên khuôn mặt Khương Vy Nhan!
Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên đi vào, Khương Vy Nhan sửng sốt, vội vàng nghiêng đầu giải thích: “Gì cơ? Làm gì có… anh nhìn nhầm rồi, là do em không cẩn thận đυ.ng phải…”