Chương 411: Đánh gãy chân anh ta!
Hàn Khắc Sảng cũng sợ hãi, ngay khi hắn quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Vương Khải, gã còn đang nở một nụ cười đầy mỉa mai.
Nhìn phía sau gã là khoảng hai ba mươi tên đàn em, kẻ nào kẻ nấy mặt mày hung hãn, rõ ràng là đã có chuẩn bị.
“Anh muốn làm gì?”
Hàn Khắc Sảng có chút sợ hãi, giọng nói run rẩy.
Vương Khải không nói gì, gã hất cầm nhìn Triệu A Báo, nói: “Anh Báo, đã lâu không gặp, sao vừa xuất hiện đã tức giận như vậy rồi”.
Anh Tiêu bảo gã mang người tới, nói rằng có chuyện, nhưng gã không thể ngờ rằng đối phương lại là Triệu A Báo.
Đường chủ trước của Hắc Báo Đường của thế lực ngầm ở Tu Hà!
Triệu A Báo đã thu lại nắm đấm, nhưng nắm đấm này chỉ cách mặt của Tiêu Chính Văn nửa bàn tay!
Hắn cảm thấy khó hiểu, vì lúc hắn tung ra nắm đấm, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng luồng sát khí ớn lạnh từ người của Tiêu Chính Văn!
Sát khí vô cùng mãnh liệt mà hắn chưa từng thấy trước đây!
Lẽ nào là ảo giác sao?
Trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn vì đám người Vương Khải đã tới, khiến hắn có thể kịp thời thu lại nắm đấm!
“Vương Khải?”
Triệu A Báo quay đầu nhìn phát hiện ra là người quen cũ.
Hắn liếc nhìn đám đàn em phía sau Vương Khải, cười nhạo: “Không ngờ kẻ lang thang đầu đường xó chợ ngày nào bây giờ cũng có đàn em của mình rồi cơ đấy, khá lắm”.
Từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ vững tư thế cao ngạo.
“Anh Báo, anh ra ngoài cũng không báo cho anh em một tiếng để mọi người còn chuẩn bị đón tiếp”.
Vương Khải không hề tức giận mà cười nói.
“Không cần đâu, hôm nay tôi tới đây vì một người thôi”.
Triệu A Báo lạnh lùng nói: “Người này cậu có thể đưa đi, nhưng nhất định phải đánh gãy tay gãy chân hắn vì chuyện này tôi đã đồng ý với thiếu gia Hàn rồi”.
Vừa nói, trên người Triệu A Báo liền toát ra một luồng sát khí bức người.
“Anh Báo, tôi khuyên anh tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này, thời thế đã thay đổi rồi, Tu Hà bây giờ đã không còn là Tu Hà trước đây ở thời đại của anh nữa, rất nhiều chuyện không phải những kẻ liều lĩnh không sợ chết như chúng ta có thể dùng nắm đấm để quyết định được đâu”.
Vương Khải lạnh lùng đáp.
Triệu A Báo sa sẩm mặt mày, khóe miệng cười gian ác, hỏi ngược lại: “Vậy cậu nhất định muốn nhúng tay vào sao?”
“Ha ha, anh Báo à, anh đừng làm khó các anh em nữa, người phía sau lưng anh thật sự không phải là người anh có thể động vào được đâu”.
Vương Khải nói thật lòng.
Gã đã từng đánh với Tiêu Chính Văn, khả năng của anh như thế nào, gã biết rõ hơn ai hết!
Hơn nữa sự việc ở Hắc Long Đường lần trước bây giờ vẫn đang lan truyền khắp thế giới ngầm ở Tu Hà!
Hơn một trăm tên đàn em mà Trương Thế Đức dắt tới đều bị một người duy nhất đánh bại!
Đến cả quyền vương vô địch năm nước cũng bị một đòn đánh bay!
Cho đến hôm nay Vương Khải cũng mới biết người đã đánh bại Hắc Long Đường và quyền vương thế giới chính là người mà gã vẫn luôn sùng bái, Tiêu Chính Văn!
Vì vậy, trong lòng Vương Khải đã hạ quyết định rằng dù có chết cũng sẽ đi theo Tiêu Chính Văn!
Triệu A Báo cười lạnh, rút hai lưỡi dao từ trên thắt lưng xuống: “Ồ, có chút thú vị đấy, xem ra hôm nay tôi phải xin lỗi các anh em rồi”.
“Này, anh Báo, hà cớ gì phải như vậy chứ?”
Vương Khải thở dài, vung thanh sắt trong tay lên đập vào đầu gối của Hàn Khắc Sảng!
“Rắc!”
Tiếng xương gãy vang lên, thanh sắt này trực tiếp làm vỡ xương bánh chè của Hàn Khắc Sảng!
Hàn Khắc Sảng hét lên một tiếng thảm thiết, một tay ôm đầu gối, nằm cuộn tròn trên đất.
“Anh Báo, đừng ép các anh em phải ra tay, tôi nghĩ anh cũng không muốn chủ nhân của mình xảy ra chuyện đúng không?”
Sắc mặt Vương Khải u ám, tàn nhẫn nói.
Triệu A Báo cau mày, nhìn Hàn Khắc Sảng đang gào thét, nâng lưỡi dao trong tay mình lên, lạnh lùng nói: “Thả cậu ấy ra!”
Vương Khải lắc đầu, đột nhiên nói: “Anh Tiêu, nên nói gì giờ nhỉ?”
Lúc này, Triệu A Báo mới chú ý đến Tiêu Chính Văn.
Vương Khải lại gọi Tiêu Chính Văn là anh Tiêu?
Lúc này Tiêu Chính Văn mới nói: “Không phải anh ta muốn đánh gãy tay chân của tôi sao, chặt đứt một chân của anh ta là đủ rồi, chân còn lại thì đánh gãy”.
Một câu nói đơn giản khiến cho Hàn Khắc Sảng đang nằm dưới đất như nghe thấy âm thanh vang vọng từ địa ngục, lập tức run rẩy toàn thân.
“Mày dám! Tiêu Chính Văn, nếu như mày dám làm như vậy, tao thề dù có lật tung cái đất Tu Hà này lên tao cũng phải gϊếŧ chết mày!”
Hàn Khắc Sảng sợ tới mức sởn cả tóc gáy, lập tức cuồng loạn rống lên: “A Báo, lên đi, đánh chết hắn cho tôi!”
Hàn Khắc Sảng đến lúc này rồi vẫn quyết không chịu hối cải, liều mạng hét lớn.
Tiêu Chính Văn lắc đầu, Vương Khải không nói gì, nhấc thanh sắt lên, đập xuống chân của Hàn Khắc Sảng!
“Răng rắc!”
Đau thấu tim gan!
Hồn lìa khỏi xác!
Hàn Khắc Sảng hét lên thảm thiết, những người xung quanh đều rùng mình!
Quá thảm rồi, anh chàng này đã bị đánh gãy hai chân!
Hàn Khắc Sảng ôm hai chân, trên cổ nổi gân xanh như giun đất, trên trán không ngừng túa mồ hôi lạnh!
Đau!
Nỗi đau từ sâu thẳm tâm hồn!
Nếu không phải vì hắn thường xuyên tập thể dục, có lẽ lúc này hắn đã ngất lịm đi rồi, nhưng lúc này hắn đang cảm nhận rõ ràng cơn đau từ chân và đầu gối truyền tới!
Mỗi phút mỗi giây đều có cảm giác như địa ngục trần gian!
Triệu A Báo cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn!
Trước mặt của hắn đánh gãy chân của Hàn Khắc Sảng, rõ ràng là không coi hắn ra gì.
Không ngờ rằng mới sáu năm, ở Tu Hà lại xuất hiện đám người như này.
“Mày muốn chết đúng không!”
Triệu A Báo trầm giọng nói, âm thanh u ám như đá mài.