Chiến Thần Bất Bại

Chương 397: Chó ngoan không cản đường

Chương 397: Chó ngoan không cản đường

Hóa ra là đến đây vì chuyện đại sư Bàng thật giả lần trước.

Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói: “Tôi biết rồi, không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước đây”.

Thấy Tiêu Chính Văn trả lời như vậy, vẻ mặt Khương Học Bác vui mừng, hơi do dự chần chừ đứng ở phòng khách một lúc, dáng vẻ như có lời gì đó mà khó nói ra.

Tiêu Chính Văn liếc nhìn mấy lần, nhíu mày hỏi: “Còn có chuyện gì khác sao?”

Khương Học Bác ngập ngừng nhìn anh, sau đó quay lại nói nhỏ với Từ Phân: “Hay là em nói đi?”

Từ Phân trừng mắt với Khương Học Bác, lẩm bẩm: “Biết ngay là anh không dám mà”.

Dứt lời, Từ Phân cao ngạo nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Tiêu Chính Văn, còn một việc nữa, vẫn mong cậu nói giúp vài câu, lần trước Ngô Khoan Nghiệp – ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị mời đại sư Bàng đến lại bị kẻ giả mạo lừa gạt, cậu ấy cũng là một nạn nhân. Thế nhưng, đến giờ cậu ấy vẫn đang bị tạm giam ở Cục thanh tra, nếu đại sư Bàng không ra mặt thì cậu ấy rất có thể sẽ bị bắt giam luôn. Vì vậy, ý của lão gia, cũng như ý của bác cả cậu và mọi người là muốn cậu ra mặt, nói vài lời tốt đẹp thay Ngô Khoan Nghiệp, để đại sư Bàng bỏ qua cho cậu ấy”.

Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn cau mày, sự lạnh lẽo trên người bộc phát

Nhưng Từ Phân vẫn nói tiếp: “Dẫu sao, Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên cũng sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày hai tám, chắc cậu không định để họ tổ chức đám cưới trong trại giam chứ?”

Nói xong, Từ Phân nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng lại phát hiện Tiêu Chính Văn đang lạnh lùng nhìn bà ta, hỏi: “Nói xong chưa?”

Từ Phân sửng sốt, gật đầu nói: “Nói xong rồi, cậu mau chóng đi làm đi, nếu không chắc chắn lão gia sẽ trách tội chúng tôi”.

“Nói xong rồi thì cút đi”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

Câu nói này khiến Từ Phân nổi giận đùng đùng!

“Này, Tiêu Chính Văn, mày có ý gì? Đuổi chúng tao đi sao?”

Từ Phân chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát: “Đây cũng đâu phải ý của chúng tao, là ý của lão gia và bác cả của Vy Nhan! Mày tưởng là tao muốn đến gặp mày lắm à, cũng không nhìn lại xem bản thân là cái thá gì!”

“Thôi thôi! Em nói gì vậy chứ!”

Khương Học Bác sốt sắng, cau mày, vội vàng mắng Từ Phân, sau đó tươi cười nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Tiêu Chính Văn, ngại quá, tính tình bà ấy là vậy đấy, cậu đừng để bụng. Lão gia đã ra mệnh lệnh về chuyện của Ngô Khoan Nghiệp, không thể để nhà họ Khương chúng ta trở thành trò cười của Tu Hà vào ngày hai tám tháng này được?”

“Chuyện cười của nhà họ Khương thì liên quan gì đến tôi?”

“À …”

Khương Học Bác sững sờ, vẻ mặt dần trở nên khó coi.

Sau đó, ông ta vội vàng đi đến bên cạnh Khương Vy Nhan, nói: “Vy Nhan, con nói giúp mấy câu đi. Dù sao Mỹ Nghiên cũng là chị họ con, con không thể trơ mắt nhìn ngày cưới của chị con bị cả thành phố cười nhạo rằng chú rể lại ở Cục thanh tra chứ”.

Khương Vy Nhan vốn dễ mềm lòng, nghĩ một lát, nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Tiêu Chính Văn, hay là anh giúp họ chút đi?”

Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vy Nhan, cuối cùng gật đầu đồng ý, nói: “Được, anh nghe em”.

Nghe thấy Tiêu Chính Văn đồng ý, Khương Học Bác mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa mở lời, Từ Phân bên cạnh đã lạnh lùng hừ một tiếng: “Thật sự coi mình là nhân vật tầm cỡ rồi hả? Hừ!

Nói xong, bà ta quay đầu dẫn Khương Thần rời đi.

Khương Học Bác bất lực thở dài, nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan vài câu rồi xoay người vội vàng đuổi theo Từ Phân phía trước, rời khỏi sân nhỏ.

Sau đó, Khương Vy Nhan đi làm như thường lệ, Tiêu Chính Văn đưa Na Na đến trường rồi gọi điện cho Tống Hậu Lượng, nói đơn giản mấy câu về chuyện này.

Tống Hậu Lượng bên kia cũng nhanh chóng có phản ứng.

Chẳng bao lâu, Ngô Khoan Nghiệp được thả khỏi Cục thanh tra, cả người cạn kiệt sức lực, hốc mắt trũng sâu.

Khương Mỹ Nghiên vẫn luôn đợi ở cửa liền chạy đến ôm lấy Ngô Khoan Nghiệp, vừa khóc vừa nói: “Chồng à, cuối cùng anh cũng được thả rồi”.

Ngô Khoan Nghiệp nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Mỹ Nghiên, cười nhạt, sau đó hai người bước lên xe.

Trong xe, Ngô Khoan Nghiệp biết mình được thả là nhờ Tiêu Chính Văn, nhất thời ánh mắt u ám, cả người lạnh toát!

Cậu ta phẫn nộ nói: “Nếu không phải vì anh ta thì anh cũng không bị bắt! Thù này nhất định phải trả!”

Khương Mỹ Nghiên ở bên cạnh khuyên nhủ: “Chồng à, thôi bỏ đi, chúng ta sắp kết hôn rồi”.

“Bỏ đi ư? Sao mà bỏ được chứ! Em có biết hai ngày nay ở trong đó anh trải qua những gì không?”

Ngô Khoan Nghiệp điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ rực, cả người tràn ngập sự phẫn nộ!

Khương Mỹ Nghiên sợ hãi!

Ngô Khoan Nghiệp biết mình mất bình tĩnh, hít sâu một hơi, nắm bàn tay nhỏ bé của Khương Mỹ Nghiên, nói: “Em yên tâm, anh sẽ tự lo liệu”.

Sau đó, Ngô Khoan Nghiệp bấm một dãy số, lạnh lùng nói: “Giúp tôi tìm mấy cao thủ, nhớ kỹ, nhất định phải là cao thủ, bao nhiêu tiền không thành vấn đề, tôi muốn mua chân tay của một người!”

Cạch!

Cúp máy, cả người Ngô Khoan Nghiệp tỏa ra sát khí lạnh lùng.

Bên này, Tiêu Chính Văn vừa chuẩn bị đến tập đoàn Đỗ Thị thì có một chiếc BMW M8 màu hồng dừng trước mặt anh!

Tô Mặc Như bước xuống từ trên xe, cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, đi đôi giày cao gót màu kem, dáng người cao ráo, bộ ngực hoàn hảo, căng tròn, mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn.

“Sao cô Tô biết tôi ở đây?”

Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, lông mày hơi nhíu lại.

Tô Mặc Như là một người phụ nữ quyến rũ, mỗi lần gặp cô ta đều xinh đẹp theo một kiểu khác, trước kia là mạnh mẽ, quyền lực, sau đó là ngây thơ mê hoặc, giờ là nữ thần trẻ trung hiện đại!

Bất kể là góc độ nào, cô ta đều rất hoàn mỹ!

Ồ, hôm nay cô ta còn trang điểm tinh xảo, hoàn toàn là khí chất và diện mạo của thế hệ ngôi sao thần tượng thời đại mới!

“Tôi từng nói rồi, tôi đã tìm hiểu rõ ràng lai lịch của anh, tất nhiên cũng bao gồm cả chỗ ở của anh”.

Tô Mặc Như cười nói, môi đỏ răng trắng, lông mi dài dưới ánh nắng lấp lánh như sao sáng, rất quyến rũ!

“Tìm tôi có chuyện gì sao?”, Tiêu Chính Văn nhún vai, hỏi.

Tô Mặc Như kỳ quái kéo cửa xe, cười nói: “Lên xe, đến nơi anh sẽ biết”.

Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, mặc dù ngồi chung xe cùng người đẹp là chuyện rất hạnh phúc, nhưng anh luôn cảm thấy Tô Mặc Như đang có ý đồ với anh.

Thôi vậy, dù sao cũng đang rảnh.

Ngay sau đó, Tô Mặc Như lái xe đưa Tiêu Chính Văn đến một nhà hàng.

Túy Tiên Lâu.

Đây là nhà hàng tư nhân cao cấp nhất ở Tu Hà!

Không phải cứ có tiền là có thể đến ăn ở đây, mà còn phải có thẻ VIP vàng của Túy Tiên Lâu nữa!

Túy Tiên Lâu có quy định về hội viên rất nghiêm ngặt, chỉ có hội viên mới được đặt bàn trước!

Không ngờ, người phụ nữ Tô Mặc Như này, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực đến vậy. Chẳng trách, lần trước anh nghe nói cô ta là cháu gái của thần y nhà họ Tô ở tỉnh, nghĩ lại thân thế đúng là không hề tầm thường.

“Đồ nhà quê ở đâu đến, cút ra, đừng cản đường của ông đây!”

Đột nhiên, một tiếng trách mắng cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Chính Văn.

Một tên ranh vênh váo kiêu ngạo xuất hiện trước mặt, mồm miệng bẩn thỉu, tính tình gắt gỏng tệ hại.

Tiêu Chính Văn chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn, tựa như nhìn một con chó, tố chất của hắn quá kém!

Tên cuồng vọng đó mặc trên người toàn đồ hiệu, thấy Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt liếc hắn, hơn nữa bên cạnh kẻ quê mùa này còn có một người đẹp như tiên nữ, điều này khiến hắn rất khó chịu!

Mình lái xe Maserati cũng chưa từng có được người đẹp như vậy, một kẻ quê mùa nghèo hèn lại có thể tìm được một bạn gái quyến rũ đến thế sao?

Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu!

Hắn nói bóng nói gió: “Thứ gì thế! Túy Tiên Lâu này là chỗ mà mày có thể đến à? Ăn mặc như nông dân vậy, chó khôn không cản đường, mau cút ra cho ông!”