Chiến Thần Bất Bại

Chương 369: Nếu tôi là chủ soái bắc lương

Chương 369: Nếu tôi là chủ soái Bắc Lương

Tiêu Chính Văn cười nhạt nói: “Đại sư Bàng nói quá lời rồi”.

Sau đó, hai người nói mấy câu, rồi Hàn Lợi Dân hộ tống Bàng Ngọc Thành ngồi xe riêng quân sự đến khách sạn đã được sắp xếp từ trước.

Còn Tiêu Chính Văn cũng rời khỏi phòng chờ VIP từ cửa sau.

Khi anh xuất hiện ở bãi đỗ xe, đúng lúc Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đang kích động và hưng phấn bàn luận chuyện hôm nay.

Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn.

“Tiêu Chính Văn? Sao anh lại ở đây?”

Vẻ mặt Khương Mỹ Nghiên rất khó coi, hỏi với vẻ kiêu căng lạnh lùng, ánh mắt còn tỏ vẻ mỉa mai và khinh bỉ.

Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn cô ta, tùy ý đáp: “Đến đón người”.

Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế, lập tức ôm bụng cười mỉa: “Anh đến sân bay đón người? Tiêu Chính Văn, anh đừng đùa thế chứ? Một con chó hoang như anh thì có thể đến sân bay đón ai được?”

“Chắc không phải anh đến đón đại sư Bàng Ngọc Thành đấy chứ?”

Khương Mỹ Nghiên cố ý cười đầy châm chọc.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Sao cô biết là không phải chứ?”

Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp nghe thấy vậy thì sững sờ, sau đó cười ầm lên.

“Mẹ kiếp! Tiêu Chính Văn, không thể không nói anh đúng là người mặt dày nhất mà tôi từng gặp trên đời này! Loại không cần mặt mũi như anh mà ra ngoài kinh doanh thì chắc chắn là phất to!”

Ngô Khoan Nghiệp cũng nhếch mép cười nói.

Cái tên Tiêu Chính Văn này đúng là cái gì cũng dám nói.

“Ha ha! Tiêu Chính Văn, anh có biết Bàng Ngọc Thành là ai không? Lời chém gió như vậy mà anh cũng dám nói à?”

Khương Mỹ Nghiên cười khẩy, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, nói: “Sợ là anh vẫn chưa biết ấy nhỉ, ở sân bay không chỉ có đại sư Bàng Ngọc Thành, mà còn có chủ soái Bắc Lương! Chủ soái Bắc Lương đấy, anh có hiểu không? Đó là con cưng của trời, là chủ soái đẹp trai nhất mạnh mẽ nhất Hoa Quốc chúng ta!”

Lúc nói, Khương Mỹ Nghiên còn để lộ vẻ mặt si mê.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, cảm thấy buồn nôn, nói: “Nếu tôi là chủ soái Bắc Lương, nhìn thấy dáng vẻ này của cô chắc là buồn nôn luôn”.

“Anh!”

Khương Mỹ Nghiên tức phát điên, chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói: “Tiêu Chính Văn! Anh đủ rồi đấy? Anh có tư cách gì nói tôi hả? Anh chỉ là một con chó hoang, dựa vào đâu mà so mình với chủ soái Bắc Lương? Đồ rác rưởi! Chủ soái Bắc Lương là người tài giỏi như vậy, sao kẻ nhỏ bé như anh có thể so sánh chứ? Anh lập tức xin lỗi chủ soái Bắc Lương đi!”

“Phải đấy! Xin lỗi đi! Nếu chủ soái Bắc Lương mà biết anh lấy anh ấy ra so sánh như vậy thì chắc chắn sẽ nổi giận! Đến lúc đó anh sẽ đầu lìa khỏi cổ cho xem!”

Ngô Khoan Nghiệp cũng dọa dẫm.

Tiêu Chính Văn bật cười, hỏi vặn lại: “Tại sao tôi lại phải xin lỗi chính mình chứ? Hơn nữa, các người cảm thấy chủ soái Bắc Lương là loại tiểu nhân hẹp hòi như các người sao?”

Nghe thấy thế!

Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đều ngây người.

Sau đó.

Khương Mỹ Nghiên cười khẩy nói: “Hừ! Bất kể thế nào thì anh cũng chỉ là một thằng rác rưởi mà thôi! Tiêu Chính Văn, tôi nói cho anh biết, đại sư Bàng Ngọc Thành đang ở Tu Hà, tôi nhất định sẽ bảo ông ấy đích thân thiết kế một bộ váy cưới, tôi sẽ mặc váy cưới do đại sư Bàng thiết kế trong hôn lễ vào ngày hai mươi tám, trở thành cô dâu nổi bật nhất cả Tu Hà, thậm chí là cả Hoa Quốc! Còn về hôn lễ của anh và Khương Vy Nhan, ha ha, tôi nghĩ thôi bỏ luôn đi!”

Ánh mắt Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng, đáp: “Vậy sao? Nhưng tôi lại rất mong chờ hôn lễ ngày hai mươi tám, để xem ai có thể mặc váy cưới do đại sư Bàng thiết kế!”

Dứt lời, Tiêu Chính Văn lắc đầu, chui vào xe, lái xe rời đi.

Đây là một chiếc xe jeep Long Nhất để lại.

Thấy Tiêu Chính Văn vênh váo rời đi, cả Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đều tức tối.

“Chồng ơi, anh nghe xem, vừa rồi tên Tiêu Chính Văn kia nói thế là ý gì vậy?”

Khương Mỹ Nghiên khoác cánh tay Ngô Khoan Nghiệp, làm nũng nói: “Lẽ nào ý của anh ta là Khương Vy Nhan sẽ mặc chiếc váy cưới do đại sư Bàng thiết kế vào hôn lễ ngày hai mươi tám sao…”

Ngô Khoan Nghiệp cười lạnh lùng đáp: “Em nghĩ nhiều rồi, sao đại sư Bàng có thể thiết kế váy cưới cho loại tép riu đó chứ? Anh nghĩ, bọn họ còn chẳng có tư cách gặp đại sư Bàng ấy chứ! Cái tên Tiêu Chính Văn kia chỉ giỏi chém gió thôi, muốn làm em tức điên lên thôi mà!”

Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì tức tối giậm chân, nói: “Cái tên Tiêu Chính Văn này thật là đáng ghét! Chồng ơi, anh hãy hứa với em, nhất định phải gặp được đại sư Bàng, bảo ông ấy đích thân thiết kế váy cưới cho em nhé!”

Ngô Khoan Nghiệp khó xử, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bất đắc dĩ nói: “Nhà thiết kế váy cưới cỡ như đại sư Bàng anh cũng chưa chắc có thể gặp được”.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Em phải mặc váy cưới do đại sư Bàng thiết kế, nếu không em không kết hôn nữa!”

Khương Mỹ Nghiên giận dỗi.

Ngô Khoan Nghiệp cũng thấy đau đầu, chỉ đành đồng ý trước: “Được được được, anh đồng ý với em, để anh thử xem sao”.

Cùng lúc đó, tin chủ soái Bắc Lương và đại sư Bàng Ngọc Thành đồng thời đến Tu Hà đã lan truyền, cả Tu Hà gần như ai ai cũng biết.

Lúc này, ở công ty nhà họ Khương.

Một đám nhân viên đang xôn xao bàn tán.

“Trời ơi! Là đại sư Bàng Ngọc Thành đấy! Muốn mặc váy cưới ông ấy thiết kế quá đi mất!”

“Thế thì có là gì, cô nhìn đây này, chủ soái Bắc Lương đến Tu Hà, toàn bộ sân bay bị phong tỏa, đồng thời gặp mặt đại sư Bàng Ngọc Thành…”

“Trời đất! Chắc không phải chủ soái Bắc Lương sắp kết hôn đấy chứ? Việc này… có nghe thấy tin đồn nào đâu nhỉ…”

“Người phụ nữ nào mà hạnh phúc thế nhỉ, kết hôn với chủ soái Bắc Lương, lại còn được mặc váy cưới đại sư Bàng đích thân thiết kế!”

Cả công ty râm ran tiếng bàn tán, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng phía chính quyền đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn.

Chủ soái Bắc Lương quen biết với đại sư Bàng Ngọc Thành, đây chỉ là cuộc gặp giữa hai người bạn, xin mọi người đừng nghĩ quá nhiều.

Lúc này, rất nhiều tin đồn mới dần lắng xuống.

Nhưng mọi người vẫn bàn tán rôm rả về đại sư Bàng Ngọc Thành.

Bởi vì có tin đồn là một người có máu mặt cực kỳ quyền thế đã mời riêng đại sư Bàng Ngọc Thành đến Tu Hà để thiết kế váy cưới cho vợ mình.

Lần này, tất cả mọi người đều suy đoán thân phận của người có máu mặt này.

Nếu không phải là chủ soái Bắc Lương thì là ai nhỉ?

Có thể mời được Bàng Ngọc Thành ra mặt thiết kế váy cưới, đủ để thấy thân phận địa vị của người này rất cao quý, đồng thời cũng có thể nhìn ra, anh ta rất yêu vợ mình.

Lúc Khương Mỹ Nghiên về đến công ty, đương nhiên cũng nhìn thấy các nhân viên đang bàn tán xôn xao, cô ta kiêu ngạo đi qua trước mặt bọn họ, nói: “Tôi nói cho các cô biết, chồng tôi đã hứa sẽ để tôi mặc váy cưới do đích thân đại sư Bàng thiết kế trong hôn lễ ngày hai mươi tám!”

Vừa nghe thấy thế, cả văn phòng lại lần nữa rộ lên tiếng xì xào.

“Giám đốc Khương, cô nói thật chứ? Đại sư Bàng Ngọc Thành sẽ thiết kế váy cưới cho cô sao?”

“Trời đất! Lẽ nào người có máu mặt kia chính là chồng của giám đốc Khương, cậu chủ của tập đoàn Ngô Thị?”

“Thế thì hạnh phúc quá! Tôi sắp cảm động phát khóc đây! Giám đốc Ngô tốt với giám đốc Khương quá!”

Khương Mỹ Nghiên nghe thấy vậy, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, trong lòng hoài nghi nói: “Nhân vật lớn gì chứ? Mình nghe chẳng hiểu gì cả…”

Nhưng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và kích động của mọi người, Khương Mỹ Nghiên gật đầu đầy kiêu ngạo, nói: “Đương nhiên, chồng tôi tốt với tôi lắm! Vừa rồi chúng tôi đến sân bay để đón người…”

Sau đó là thời gian Khương Mỹ Nghiên biểu diễn, sau khi hưởng thụ đủ sự ngưỡng mộ của mọi người, cô ta liền vênh váo đến văn phòng của Khương Vy Nhan!

Rầm!

Đẩy cửa một cách thô bạo!

Khương Mỹ Nghiên hất cằm lên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Khương Vy Nhan đang vùi đầu giải quyết công việc, cười khẩy nói: “Khương Vy Nhan, tôi sẽ mặc váy cưới đích thân đại sư Bàng thiết kế trong hôn lễ ngày hai mươi tám, tôi chắc chắn sẽ trở thành cô dâu nổi bật nhất Tu Hà, thậm chí là cả nước. Còn cô chỉ có thể làm một phông nền thấp kém! À không, còn chẳng được coi là phông nền ấy!”

Khương Vy Nhan ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi và khó hiểu, hỏi: “Chị Mỹ Nghiên, đại sư Bàng gì cơ?”