Chiến Thần Bất Bại

Chương 356: Mạng lưới ám sát

Chương 356: Mạng lưới ám sát

Tiêu Chính Văn cười nói: “Tiền đi mượn đấy”.

“Mượn? Anh mượn ai?”, Khương Vy Nhan bối rối hỏi.

Tiêu Chính Văn nghĩ một hồi rồi nói: “Sếp của anh”.

“Cái cô tổng giám đốc Đỗ – Đỗ Tình Tuyết ấy á?”

Khương Vy Nhan nghi ngờ hỏi, sau đó gương mặt không chút che giấu vẻ ghen tị cùng cô đơn, nói: “Xem ra cô ấy đối xử với anh rất tốt, muốn mượn một triệu tệ cũng được”.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu khi ghen của Khương Vy Nhan, Tiêu Chính Văn bật cười, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, nói: “Em đang nghĩ gì vậy? Anh và cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Em đừng nghĩ linh tinh, chúng ta về đi”.

Khương Vy Nhan giả vờ tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói: “Anh nói thật không đấy? Giữa hai người còn có quan hệ gì nữa không?”

Lời này của cô là những gì cô thật sự muốn hỏi.

Cuộc sống trong năm năm qua đã khiến cô trở nên thận trọng và nhạy cảm hơn cả.

Dù suốt thời gian ấy, tuy cô có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất mong manh, yếu đuối.

Cô phát hiện bây giờ cô càng ngày càng không thể tách rời Tiêu Chính Văn, không thể rời khỏi mối quan hệ này.

Bây giờ, lại xuất hiện nữ tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị, lúc nào cũng lượn lờ trước mặt Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn mạnh tay cho vay một triệu tệ, khiến Khương Vy Nhan cảm nhận được rất rõ có chuyện gì đó không ổn…

“Thật mà! Anh thề với em, được chưa?”, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, sau đó giơ tay thề.

Khương Vy Nhan vội vàng nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào: “Được rồi, em tin anh, chúng ta về thôi”.

Dứt lời, cả hai chuẩn bị bắt taxi về nhà.

Nhưng.

Đột nhiên, trước mặt bỗng có vài chiếc xe dừng lại, bảy tám tên côn đồ cầm gậy từ trên xe bước xuống, vẻ mặt hết sức hung tợn và độc ác!

Bọn chúng lập tức bao vây Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan.

Khương Vy Nhan sợ tới mức núp sau lưng Tiêu Chính Văn, sợ hãi hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Tiêu Chính Văn cau mày lại, ánh mắt lộ rõ ý thù địch!

Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp cũng ôm Khương Mỹ Nghiên bước xuống từ một chiếc xe sang trọng khác.

“Sao thế? Hai người muốn rời đi à?”, vẻ mặt Ngô Khoan Nghiệp lạnh tanh, nheo mắt lại!

Khương Mỹ Nghiên bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt tối sầm, hét lên: “Tiêu Chính Văn, Khương Vy Nhan! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha cho hai người đâu! Nhìn đi, tôi vừa mới tiêm Hyaluronan và làm mũi xong, đã bị hai cái tát của anh đánh thành dạng này! Mấy anh xông lên cho tôi, đánh gãy cánh tay phải của tên này cho tôi! Còn con bé kia thì trói lại, tôi sẽ đích thân dạy dỗ cô ta trước mặt chồng cô ta!”

Khương Mỹ Nghiên nổi cơn điên, tức giận đùng đùng.

Nghe vậy, bảy tám tên côn đồ lập tức đi về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan với ánh mắt dữ tợn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào!

Khương Vy Nhan đột nhiên từ phía sau Tiêu Chính Văn xông ra, dang rộng hai tay, dùng thân thể mỏng manh chắn trước mặt anh, lớn tiếng nói với Khương Mỹ Nghiên: “Chị Mỹ Nghiên, em xin lỗi, em thay Tiêu Chính Văn xin lỗi chị. Có gì chúng ta từ từ nói được không?”

“Từ từ nói? Nói con mẹ mày ấy!”

Khương Mỹ Nghiên tức giận hét lên, vẻ mặt hung tợn quát tháo: “Khương Vy Nhan, đừng nói là cô giả ngốc đấy nhé? Cô cho rằng tôi dẫn theo nhiều người như vậy tới đây để nói chuyện với cô sao? Lúc trước khi chồng cô ra tay đánh tôi sao cô không đứng ra nói đi? Cút ngay! Nếu không, tôi đánh cả cô luôn!”

Khương Mỹ Nghiên là như vậy đấy, loại người đổi trắng thay đen điển hình.

Rõ ràng là lỗi của cô ta, nhưng bây giờ lại nói như thể Tiêu Chính Văn là một kẻ tội đồ ghê tởm!

Khương Vy Nhan đứng che trước mặt Tiêu Chính Văn, nhìn thấy đám côn đồ vung gậy trong tay, lao về phía mình, cô nhắm mắt lại, hét lên một cách sợ hãi!

Tuy nhiên, cho dù sợ hãi, cô cũng không lùi bước!

Nhưng.

Khi Khương Vy Nhan vẫn còn đang lo lắng, không có cây gậy nào đánh trúng cô cả.

Cô run rẩy mở mắt, lúc này mới nhận ra Tiêu Chính Văn đã đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào không hay, đồng thời bảy tám tên côn đồ cũng ngã sõng soài trên mặt đất!

Tay của bọn chúng đều bị gãy, không ngừng gào thét thảm thiết!

Chứng kiến cảnh này, Khương Vy Nhan kinh ngạc trợn to hai mắt, bàn tay nhỏ bé lập tức che miệng.

Mặc dù biết Tiêu Chính Văn đã từng là một quân nhân, thân thủ không đơn giản, nhưng cảnh tượng đáng sợ như vậy vẫn khiến Khương Vy Nhan không khỏi sững sờ.

Lúc này, Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp cũng chết sững khi nhìn thấy bảy tám tên côn đồ đã bị Tiêu Chính Văn đánh ngã xuống đất trong nháy mắt!

Thấy Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình, khuôn mặt lạnh tanh, Khương Mỹ Nghiên sợ tới mức lùi lại phía sau, nấp bên cạnh Ngô Khoan Nghiệp, kinh hãi hỏi: “Anh… anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, Tiêu Chính Văn, nếu anh dám ra tay với chúng tôi, ông nội chắc chắn không tha cho anh đâu!”

Ngô Khoan Nghiệp cũng sợ hãi, cố gắng trốn sau Khương Mỹ Nghiên.

Về phần Khương Mỹ Nghiên, cô ta cũng liều mạng trốn sau Ngô Khoan Nghiệp.

Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng một tiếng, sau đó quát: “Cút!”

Một từ đơn giản nhưng lại tựa như một tiếng sấm vang lên, khiến Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp hoảng loạn bỏ chạy, lao vào xe như điên, sau đó nổ máy xe, “rầm”, nhanh chóng rời khỏi đây!

Thấy Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đã chạy mất, Khương Vy Nhan thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Phù, làm em sợ chết khϊếp… Tiêu Chính Văn, anh không sao chứ?”

Tiêu Chính Văn lạnh nhạt liếc nhìn đám côn đồ đang nằm trên mặt đất, mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta về thôi”.

“Vâng”, Khương Vy Nhan đáp.

Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp đang điên cuồng lái xe như bay, sau khi chắc chắn Tiêu Chính Văn không đuổi theo mình, cậu ta đỗ xe bên đường, hít sâu một hơi rồi nói: “Chết tiệt! Thằng này kinh thật đấy! Tại sao thân thủ của anh ta lại mạnh như vậy?”

Khương Mỹ Nghiên cũng rất sợ hãi, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta lập tức đập mạnh vào người Ngô Khoan Nghiệp, hét lên: “Ngô Khoan Nghiệp! Đồ rác rưởi! Chẳng phải anh nói những người mà anh tìm kiếm đều rất đáng tin cậy sao? Tám người đấy, đến cả một thằng ở rể vô dụng cũng đánh không lại! Có mất mặt không cơ chứ! Tôi tức chết mất, tức chết mất!”

Ngô Khoan Nghiệp cũng bực mình ra mặt, nói: “Làm sao anh biết được Tiêu Chính Văn lợi hại như vậy chứ? Không hổ danh từng là quân nhân, thể chất của anh ta khoẻ thật!”

“Phải làm gì bây giờ? Lẽ nào thế này là xong rồi à?”

Khương Mỹ Nghiên vẫn không hài lòng, hai tay khoanh trước ngực, hờn dỗi nói: “Tôi nói cho anh biết, nếu anh không dạy dỗ Tiêu Chính Văn cùng Khương Vy Nhan kia, tôi sẽ không lấy anh đâu!”

Nghe vậy, Ngô Khoan Nghiệp nhíu mày nói: “Mỹ Nghiên, em đang nói linh tinh gì vậy? Anh vẫn còn một số mối quan hệ khác, anh gọi điện xem sao”.

“Anh còn quen ai chứ? Đừng nói là lại giống mấy thằng ngu ngốc ban nãy đấy nhé!”

Khương Mỹ Nghiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

Ngô Khoan Nghiệp nhếch môi, nói: “Những người này đâu có ngốc, em biết mạng lưới ám sát không?”

“Mạng lưới ám sát? Là sao?”

Khương Mỹ Nghiên nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu.

Ngô Khoan Nghiệp cười nói: “Anh biết một người bạn có tài nguyên của mạng lưới ám sát. Chúng ta có thể đăng nhiệm vụ của mình lên trang web này, sau đó trả tiền, rồi cho những sát thủ của mạng lưới ám sát thay mình dạy dỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan!”

“Ơ? Đây… đây không phải là tổ chức sát thủ bí mật trong phim sao?”

Khương Mỹ Nghiên sửng sốt, hoảng hốt nói: “Làm như vậy không phải là gϊếŧ người sao? Liệu có phải ngồi tù không?”

Ngô Khoan Nghiệp cười nói: “Đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần bọn họ dạy dỗ Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan, đánh gãy một chân hoặc một cánh tay gì đó thôi”.

“Được rồi… Anh mau liên lạc với họ đi!”

Khương Mỹ Nghiên nghe xong, gương mặt tràn đầy hưng phấn, vui vẻ!

Sát thủ đấy nhé!

Lần này, Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan chết chắc rồi!

Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp lập tức gọi điện thoại, cậu ta mỉm cười đầy xấu xa, nói: “A lô, anh Hào, là tôi đây, Ngô Khoan Nghiệp. Tôi muốn nhờ anh đăng một nhiệm vụ lên trang web của anh…”