Chương 345: Dám bước lên một bước, gϊếŧ không tha
Cùng lúc đó.
Tiêu Chính Văn đối mặt với một trăm tên khí thế hừng hực, chúng đều mang theo dao phay và gậy sắt.
Nhìn thế trận này, nếu bị chúng chém trúng, mỗi người một dao cũng sẽ nát như cá xào cải chua.
Lúc này bảo vệ khách sạn lao vào ngăn cản mấy tên côn đồ đó cũng bị chúng chém ngay lập tức, cả người đầy máu, không rõ sống chết!
Một khi thấy máu, mấy tên đàn em của Hắc Long Đường này trở nên cực kỳ khát máu cứ như được tiêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bọn chúng hét lên lao đến chỗ Tiêu Chính Văn.
Đối với bọn chúng mà nói, một mình Tiêu Chính Văn đủ để chúng gϊếŧ chết chưa đầy hai giây.
Trong lúc bất lực, Đỗ Tình Tuyết chỉ đành xoay người chạy vào khách sạn, đồng thời không ngừng lấy điện thoại báo cảnh sát!
Ngoài cửa.
Tiêu Chính Văn bình tĩnh bước về trước một bước, khoảnh khắc đó, người anh bỗng toát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ và bức người.
Hơi thở bình thản ngày thường bỗng trở nên cực kỳ sắc bén và ác liệt!
Lúc này cả người anh toát ra sát khí ngùn ngụt hệt như Tu La trên chiến trường.
Sát khí này vô cùng kinh người, trong vòng năm mét chẳng ai dám đến gần nửa bước.
Lúc này sắc mặt của quyền vương đang ngồi trong xe cũng đanh lại, lẩm bẩm bằng tiếng Hoa Quốc bập bẹ: “Thật có uy lực! Không ngờ một nơi nhỏ bé như Tu Hà lại có một cao thủ như vậy. Ít nhất cũng ở tầm binh vương cấp bốn sao! Ha hả, nhưng vẫn không đáng để tôi ra tay!”
Ầm!
Tiếng nổ cực vang!
“Gϊếŧ!”
Hai mắt Tiêu Chính Văn lạnh như băng, anh chỉ lạnh nhạt nói một chữ khiến mấy chục tên côn đồ trước mặt run lên, ngây người tại chỗ.
Ngay sau đó, bóng dáng Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất trước tầm mắt của chúng.
“Xoẹt!”
Tất cả mọi người đều nghe thấy một âm thanh cực kỳ rõ ràng, sắc bén trước cửa khách sạn huyên náo!
Một tên côn đồ cúi đầu xuống, trợn trừng nhìn một cánh tay của mình bị chặt đứt cả vai, máu chảy ra như suối!
Khoảng hơn mười mấy cánh tay cầm dao khác cũng đang run rẩy rơi trên mặt đất!
Mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi.
Tỏa ra trong không khí!
Tiêu Chính Văn chỉ thuận tay vớ được một con dao phay, chém đứt cánh tay của mười mấy tên côn đồ ngay trước mặt, động tác dứt khoát, nhanh gọn!
Tiêu Chính Văn cầm con dao trên tay, máu văng lên người anh, đôi mắt đỏ ngầu như Tu La tắm máu.
Anh cứ bình thản đứng trước cửa khách sạn khinh thường liếc xéo một trăm tên côn đồ trước mặt, không hề sợ hãi như một vị tướng quân bất khả chiến bại!
“Dám tiến lên một bước, gϊếŧ không tha!”
Đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp như lời nguyền của Tiêu Chính Văn khiến người khác cực kỳ sợ hãi, kết hợp với cảnh tượng đẫm máu làm chấn động toàn hiện trường!
Câu này của Tiêu Chính Văn tuy giọng khá trầm thấp nhưng khí thế vững vàng như sấm rền. Trước khách sạn đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang lên bên tai một trăm tên côn đồ!
Dường như chỉ trong thoáng chốc, mấy tên côn đồ cầm dao muốn bước lên trước đều bị tiếng nổ làm cho chấn động.
Người đàn ông này là ác quỷ à?
Tốc độ này quá nhanh!
Thực lực cũng cực kỳ mạnh!
Chỉ một dao!
Chỉ một dao thôi, không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác đã chặt đứt cánh tay của mười mấy tên!
Đàn ông là người hiếu thắng, nhất là lúc bị máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, một trăm tên côn đồ tức giận hét lên.
Chúng không hề sợ hãi!
Chúng đều là người đã trải qua phong ba bão táp, có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy chứ?
Hơn nữa chúng có nhiều anh em như vậy, không tin không gϊếŧ được một người.
“Gϊếŧ! Gϊếŧ hắn!”
“Ngông cuồng thật! Chém chết hắn! Báo thù cho anh em chúng ta!”
“Mẹ kiếp! Xông lên!”
Trong phút chốc, đám côn đồ lại lao về phía Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không hề lo sợ lời nói gây chấn động vừa nãy của anh.
Tiêu Chính Văn nhếch lên nụ cười khẩy, anh giơ tay lên, vung dao trước chém ngã mấy tên côn đồ lao đến.
Đỗ Tình Tuyết đứng sau cánh cửa xoay của khách sạn nhìn người đàn ông tay cầm con dao phay dính đầy máu, ánh mắt sáng ngời lúc này đã bị sương che phủ!
Cô ta rất khó bình tĩnh lại, gương mặt đầy nước mắt có cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng!
Cả đời này của cô ta sẽ không quên cảnh tượng trước mắt này.
Tiêu Chính Văn…
Kiên trì nhé!
Tôi sẽ không để anh phải chết!
Sẽ không đâu!
Nếu có thể sống sót qua mối nguy hiểm lần này, tôi nhất định phải nói cho anh biết tôi thích anh!
Đỗ Tình Tuyết bất lực bật khóc, cố gắng tìm người giúp đỡ!
Bỗng nhiên!
Bóng dáng Tiêu Chính Văn biến mất, cong người xuống lao ra ngoài, tay cầm dao phay, chỉ dựa vào sức của mình anh mà chém ngã hết toàn bộ mười mấy người trước mặt, tạo thành một đường máu!
Thân hình anh giống như một con báo linh hoạt, đi đến đâu cũng có bóng người ngã xuống, còn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.
Tiêu Chính Văn lấy mình làm mục tiêu để di chuyển toàn bộ mấy tên côn đồ của Hắc Long Đường đến khu đất rộng rãi khác!
Đỗ Tình Tuyết vô cùng thông minh sao lại không hiểu được ý của Tiêu Chính Văn chứ.
Chỉ là lúc nhìn thấy cả người Tiêu Chính Văn dính đầy máu, tim cô ta chợt thắt lại!
Tại sao người đàn ông thô lỗ này lại hy sinh bản thân…
“Đức Gia đã nói rồi, thưởng một triệu tệ! Gϊếŧ!”
Cũng không biết ai đã hô lên câu này, trong thoáng chốc sáu bảy tên côn đồ còn lại đều đỏ mắt gào thét lao về phía Tiêu Chính Văn.
Chúng lao đến cuồn cuộn như lốc xoáy!
Có lẽ cảnh tượng này chỉ có thể thấy trong phim cảng biển vào những năm chín mươi!
Một người đấu với một trăm người, trừ khi là cao thủ hàng đầu, nếu không có cánh cũng khó mà thoát!
Nếu là cao thủ như quyền vương thì mấy tên côn đồ này chẳng là gì cả!
Tuy nhiên bây giờ người này là Tiêu Chính Văn, một vệ sĩ bình thường, không ai tin anh sẽ xông ra đánh.
Nhưng thực tế thì lúc này Tiêu Chính Văn giống như thần chết khát máu, đâm bên này gϊếŧ bên kia trong vòng vây của mười mấy người, hoàn toàn như đi vào cảnh giới không người.
Nhất là sau khi đi khỏi cửa khách sạn chuyển đến khu vực rộng rãi, Tiêu Chính Văn gϊếŧ người cũng càng tàn nhẫn hơn.
Tốc độ của anh quả thật cực kỳ nhanh!
Động tác vô cùng dứt khoát, mọi thứ đều đơn giản như vậy, một dao chém một người, dễ dàng đến mức chấn động lòng người!
Trước sự phẫn nộ của đám đông, Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi lao thẳng vào nơi đông người nhất.
Tay anh cầm con dao lóe lên một tia sáng chói lóa, nhuốm máu phát ra tiếng kêu thảm thiết!
Anh hơi xoay người, dao phay chém vào bảy tám người!
Sau đó anh nhảy lên cao, con dao dài trong tay bắn ra đâm vào đầu vai một tên côn đồ tạo ra một vệt máu lớn, tên côn đồ cũng ngã xuống vũng máu!
Sau khi Tiêu Chính Văn tiếp đất, anh lại giơ cao chân lên đá văng vài người đang lao đến, hai tay giật lấy dao từ tay chúng.
Chỉ đơn giản mấy chiêu, đám côn đồ bên cạnh anh đã ngã xuống gần hết.
Cảnh tượng vô cùng bi thảm!
Mùi máu tỏa ra trong không khí, cực kỳ ghê rợn!
Chúng nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày, chúng sẽ bị người khác chém ngã dễ dàng như vậy.
Thậm chí chúng còn không nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, chỉ thấy có một bóng đen xoẹt qua trước mắt lẫn vào đó là vệt sáng màu bạc. Sau đó chúng mất đi cánh tay rồi ngã xuống vũng máu!
Hơn ba mươi tên còn lại đang vây quanh Tiêu Chính Văn đều tỏ ra rất kinh hãi.
Trên người chúng be bét máu, nhưng không phải là máu của Tiêu Chính Văn mà đều là máu của mấy anh em mình.
Đám côn đồ cũng không dám bước tới nửa bước.
Chúng sợ thật rồi!
Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng!
Người đàn ông là là ác quỷ, là Tu La!
Võ công và thực lực này một trời một vực với chúng!
Chúng không ngờ mình lại bị người ta chém ngã, thậm chí còn không nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, chỉ thấy một vệt sáng màu bạc lóe lên, chúng đã mất đi cánh tay.
Chỉ một cuộc chạm trán mà anh em Hắc Long Đường đã tổn thất hơn một nửa!
Lúc này sự tự tin của chúng đã bị Tiêu Chính Văn đánh bại.
“Tôi đã nói rồi, dám bước lên một bước, gϊếŧ không tha!”
Tiêu Chính Văn cầm con dao dính đầy máu, tỏa ra sát khí đi từng bước đến trước mặt chúng!