Chương 335: Phạm Cao Kiệt
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh.
Từ Khắc An hốt hoảng chạy vào nói: “Chủ tịch Đỗ, Hắc Hổ xảy ra chuyện rồi!”
Đỗ Bá Đào đang ở trong văn phòng nghe vậy, mặt đanh lại hỏi: “Hắc Hổ có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Từ Khắc An lập tức lấy máy tính bảng ra nhấn vào video tin tức của Tu Hà rồi nói: “Hắc Hổ chết rồi!”
“…”
Nhìn thấy nội dung tin tức, Đỗ Bá Đào run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng lo lắng và bàng hoàng!
Hắc Hổ là cao thủ binh vương cấp bốn sao mà ông ta vất vả mới tìm được.
Mấy năm nay, Đỗ Bá Đào vẫn nuôi Hắc Hổ để gã thay ông ta giải quyết không ít những chuyện dơ bẩn trong kinh doanh.
Nhưng giờ Hắc Hổ chết rồi!
Đỗ Bá Đào khó mà tiếp nhận được ngay thông tin này, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là cao thủ binh vương bốn sao mà, ai có thể gϊếŧ được cậu ta chứ?”
Từ Khắc An cũng lo lắng nói: “Chủ tịch Đỗ, lẽ nào là cái tên Tiêu Chính Văn đó?”
Nghe vậy, Đỗ Bá Đào nhăn mặt lắc đầu nói: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Người có thể gϊếŧ Hắc Hổ ít nhất cũng phải có sức mạnh của quân vương! Là quân vương đó, ở tỉnh có mấy ai là quân vương. Cậu nói xem một Tu Hà bé nhỏ, một Tiêu Chính Văn – thẳng ở rể nhà họ Khương nhỏ bé, một con chó hoang của nhà họ Tiêu đã bị diệt vong vào năm năm trước có thể có được sức mạnh của quân vương hay không?”
“Chuyện này…”, Từ Khắc An im lặng không nói nữa.
Quả thật là vậy!
Người nào có sức mạnh quân vương mà không được các gia tộc săn đón chứ?
Thậm chí chỉ cần gật đầu một cái thôi đã có vô số gia tộc đến tranh nhau để tặng quà, tiền bạc và phụ nữ.
Chính vì vậy mà cao thủ quân vương là người mà người thường không thể nào tưởng tượng đến được!
Đỗ Bá Đào từng đến Long Kinh bàn chuyện làm ăn. Có một lần ông ta tận mắt nhìn thấy một cao thủ quân vương được các doanh nghiệp và gia tộc lớn của Long Kinh săn đón!
Hiển nhiên người như thế vô cùng có giá trị và hiếm có!
Chỉ cần động vào một tí thôi đã có giá hơn mười triệu tệ!
“Điều tra xem! Lập tức điều tra nguyên nhân chính về cái chết của Hắc Hổ. Còn nữa, mấy ngày gần đây đừng động vào Tiêu Chính Văn kia vội. Hắc Hổ vừa mới chết, rất có thể sẽ điều tra đến chỗ chúng ta! Bảo đám người bên dưới an phận một chút”.
Đỗ Bá Đào suy xét cẩn thận, lập tức đưa ra phán đoán và ra lệnh.
Từ Khắc An gật đầu nói: “Vâng chủ tịch Đỗ, tôi thông báo xuống dưới ngay”.
“Phải rồi chủ tịch Đỗ, bên thiếu gia Đỗ, chúng ta phải làm sao?”
Đỗ Bá Đào nghĩ hồi lâu mới nói: “Tìm thêm vài mối quan hệ đi, con trai tôi không thể ngồi tù được!”
“Tôi biết rồi”, Từ Khắc An đáp rồi xoay người ra khỏi văn phòng.
Chỉ còn lại một mình Đỗ Bá Đào trong văn phòng. Ông ta đứng trước cửa sổ nhìn dòng người và xe cộ nhộn nhịp bên dưới.
Một lúc sau, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại: “Tần Bảo Chủ, đã lâu không gặp! Tối nay có thời gian không tôi mời ông ăn bữa cơm…”
…
Quay lại bên Tiêu Chính Văn, sau khi trở về từ thôn Tiểu Nam, Tiêu Chính Văn đi thẳng đến chợ mua thức ăn.
Kết quả lúc từ chợ về, bỗng có mấy tên côn đồ xuất hiện trước mặt.
Dẫn đầu là một tên đầu trọc, trên cổ và cánh tay còn có khá nhiều hình xăm.
Tiêu Chính Văn nhíu mày, đối phương nói: “Mày là Tiêu Chính Văn à?”
“Phải, là tôi đây”, Tiêu Chính Văn đáp.
Tên đầu trọc cười khẩy nói: “Tốt lắm, mấy anh em bọn tao đang tìm mày đấy. Nào, đánh gãy chân hắn!”
Hắn vừa dứt lời.
Mấy tên côn đồ rút gậy sắt từ thắt lưng ra, vẻ mặt hung dữ lao vào đánh Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói: “Các người là ai? Tôi có thù oán gì với các người sao?”
Tên đầu trọc dữ tợn cười nói: “Mày và tao không có thù nhưng bọn tao cũng không có thù với tiền. Có người bỏ tiền ra mua một cái chân của mày nên xin lỗi nhé, đánh hắn đi!”
Hắn dứt lời, mấy tên còn lại liền lao đến.
Người Tiêu Chính Văn bỗng toát ra sát khí lạnh như băng, bất lực lắc đầu.
Sau đó!
Anh hơi động đậy, đạp mạnh vào ngực một tên côn đồ đang lao đến.
Rầm!
Tên côn đồ đó văng ra xa, gãy hết mấy cái xương sườn, đập người vào thùng rác ngã hẳn trên một đống rác không bò dậy nổi!
Thấy vậy, bốn tên côn đồ còn lại tính cả tên đầu trọc đều nhíu mày, ánh mắt hiện sự lạnh lùng hét lên: “Mẹ kiếp! Còn dám đánh trả, đánh hắn cho tao!”
Bụp bụp bụp!
Bỗng nhiên bốn tên côn đồ lao về phía Tiêu Chính Văn.
Nhưng!
Rầm rầm rầm!
Trước sau chưa đến năm giây, bốn người đã bị Tiêu Chính Văn đá văng ra ngoài ngã trên mặt đất kêu gào!
Tiêu Chính Văn bước đến đạp lên đầu gối tên đầu trọc, lạnh giọng hỏi: “Mày chỉ có một cơ hội, nói cho tao biết ai bảo bọn mày đến đây?”
Mặt mũi tên đầu trọc sưng húp, răng vỡ hết cả khàn giọng nói: “Mẹ mày, mày dọa dẫm bố đấy à? Mày dám đánh bọn tao bị thương, đại ca tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Nhưng!
Ngay sau đó.
Chân Tiêu Chính Văn siết mạnh, tiếng xương gãy răng rắc vang lên bốn phía.
Mấy ông bác bà thím bán thức ăn cũng đồng loạt dọn sạp, tránh đi thật xa.
Tên côn đồ đó hét lên thảm thiết, sắc mặt đỏ bừng tím tái, trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn đạp vỡ đầu gối của mình, máu thịt lẫn lộn!
“Mày… mày chết chắc rồi! Đại ca tao nhất định sẽ không tha cho mày!”
Tên đầu trọc hét lên.
Tiêu Chính Văn nói: “Mày nghĩ một cái chân và hai cánh tay còn lại của mày sẽ thế nào?”
Nghe anh nói vậy, tên đầu trọc run rẩy để lộ vẻ mặt sợ hãi!
Người đàn ông trước mặt này khủng khϊếp quá!
Rõ ràng trông có vẻ rất bình thường nhưng vì sao ra tay lại bạo lực, hung tợn như vậy?
“Tôi nói, tôi nói, đại ca tha mạng…”, tên đầu trọc hoảng sợ, khóc lóc nói: “Là anh Nhị Long bảo bọn tôi đến, nói là phải dạy dỗ một người, đánh gãy một chân…”
“Anh Nhị Long?”
Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày.
Hình như mình đâu đắc tội với người này đâu nhỉ.
Tên đầu trọc thấy anh không quen anh Nhị Long nên vội vã nói: “Anh Nhị Long không phải là người Tu Hà mà là người thành phố Hải Ninh, dưới trướng có bốn năm mươi anh em… Nếu anh không muốn rước thêm phiền phức thì mau thả bọn tôi đi…”
Hải Ninh?
Trong phút chốc Tiêu Chính Văn nghĩ đến điều gì đó!
Trần Lệ Diễm hay Phạm Cao Kiệt?
“Cút!”
Tiêu Chính Văn nhấc chân lên, lạnh lùng quát.
Tên đầu trọc lập tức che đầu gối bị thương, được mấy đàn em khác chật vật dìu đỡ, hoảng sợ tháo chạy!
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe đậu bên đường, Phạm Cao Kiệt đeo kính và khẩu trang vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này.
Hắn rất tức giận khi thấy tên đầu trọc không hoàn thành nhiệm vụ, thầm chửi rủa vài câu sau đó gọi cho một số điện thoại hỏi: “Anh Nhị Long, anh tìm người kiểu gì đấy, sao toàn là lũ ăn hại vậy? Ngược lại còn bị đối phương đánh bỏ chạy, tôi trả cho anh tận một trăm nghìn tệ đấy!”
Đầu bên kia điện thoại, anh Nhị Long vẫn không biết tình hình bên này, nghe vậy thì trầm giọng nói: “Phạm Cao Kiệt, cậu bỏ ra một trăm nghìn tệ mà còn muốn thế nào nữa? Cậu nghĩ người của tôi không cần ăn à? Muốn người của tôi ra tay thì phải trả năm trăm nghìn tệ”.
Cạch!
Hắn cúp máy!
Phạm Cao Kiệt ngơ ngác, hắn bị đối phương chơi khăm!
Lúc này Tiêu Chính Văn đã để ý đến một chiếc xe đỗ bên đường, không nói nhiều bèn đi thẳng qua đó, vừa liếc mắt đã thấy Phạm Cao Kiệt ngồi trong xe. Mặc dù hắn mang kính đeo khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra.
Lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện trước xe, Phạm Cao Kiệt hoảng sợ đạp chân ga định bỏ chạy.
Nhưng!
Rầm!
Tiêu Chính Văn đá mạnh vào đầu xe, cả chiếc xe vang lên tiếng động lớn, động cơ nổ tung, khói trắng bốc lên.
Phạm Cao Kiệt sững sờ, mẹ kiếp anh ta là quái vật à?
Chỉ đá một cú thôi mà xe nổ luôn rồi?